Kháng cáo

"Mười bảy phút." Renjun vén tay áo, trỏ vào cái đồng hồ vô hình trên tay mình. "Chúng ta còn ba phút để bắt xe và cút ra khỏi đây. Làm tốt lắm, bạn thân mến."

"Mình đã cố gắng." (Và đấy được cho là trí nhớ quá ngắn hạn), Donghyuck uất ức nhìn bạn mình, đáp lời (với cái cổ đỏ dừ và đầu tóc nhỏ tẹo sắp nổ tung). Cậu bạn bào chữa bằng bộ điệu đầy tức cười và đáng xót thương: "Nhưng con dơi của anh ta ngậm mũ áo của mình."

"Hẳn rồi." Mặt thì sáng rõ ra như thế. Bọn họ còn chí choé nốt một vài câu nữa bằng giao tiếp ánh mắt. Renjun nhìn vào túi bánh trên tay nó, cảm thấy đầu mình ong ong, và có hơi buồn cười, quả là đứa nhóc này chỉ có thể cứu được bằng tình yêu. Cậu giật lấy túi bánh. "Công sức mình chờ bồ."

"Kháng cáo. Có mỗi hai cái thôi." Cậu bé kia cau có nhìn theo, thè chỗ răng nanh xóc xỉa ra bên ngoài và mặc cả.

Cơ mặt của Renjun giãn ra và dùng một tay còn trống để kéo lấy tay của Donghyuck.

"Kể cho mình nghe về buổi hẹn vừa rồi ngay khi lên tầu hoặc là nghỉ có bạn bè gì nữa hết."

Donghyuck chắc rằng mình đã nhìn thấy gò má của Renjun nhô lên từ phía sau, ở đây chỉ có thể rơi vào hai phương án:

Hoặc là cậu ta đương nhai thứ gì đó.

Hoặc là cậu bạn đương mỉm cười thật dịu dàng.

*

A/n: một câu chuyện hơi lê thê ngốc nghếch nhưng mà vì mến Nahyuck (và otp Johnyong của mình nữa hu hu) và thích tạo hình Ma Cà Rồng của Najaem quá nên mình đành mạo hiểm dấn thân ꒰⁎′̥̥̥ ⌑ ‵̥̥̥ ꒱

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro