Một kẻ thù chung: Thiên văn học

Tháp Phù Thuỷ có bậc thang cỏ xếp theo hình xoắn ốc, cửa sổ cỡ đại và ống khói nhả khí mầu tím đục, rèm che được dệt bằng Mộc Lan Lá To. Phải nói là an ninh rất tệ, chốt cửa nẻo lỏng lẻo cao chưa quá vai và một vườn mận tím tròn béo giăng tắc tịt tầm nhìn. Về cơ bản thì Taeyong là một gã mang tiếng tăm lừng lẫy, Donghyuck đã từng thấy tên anh trên mặt báo là ít, thế nên chẳng trách Jaemin lại bật ra thắc mắc, rằng vì sao một pháo đài phù thủy lại quyết định xây nên ngay kế cạnh nhà dân, bên tay trái con đường Vale dốc nghiêng dốc ngả, nơi xác xe đạp bị ai đó vất xó trên hè phố và thêm một ối ô tô đậu thành hàng chắn mất cả lối đi. Rằng Lee Taeyong nếu đã là một vị phù thủy tài năng và có đầy triển vọng đến chừng ấy, cớ làm sao lại chọn sống ở gần con người?

Anh bạn không cho rằng chuyện bụng mình nhói lên là bởi vì lo lắng, hoặc là nó đương xảy ra xô xát đúng nghĩa với những thứ kem tươi anh ăn lúc vừa rồi, đoán bừa. "Tôi cá chắc Taeyong rồi sẽ là một ông con kỳ quặc khủng khiếp cho mà xem."

Donghyuck cười líu lo, chân lướt trên xi-măng và mồm miệng kêu ngọng nghịu, "Johnny khen là anh ý bao điển giai, cá đấy."

Họ dừng cuộc tranh luận ngay tại đấy. Người Sói tình nguyện ấn chuông cửa và chỉ trích anh ta, khó hiểu là một cây chổi phép lại xuất hiện và kiểu cách uốn cán chào bọn họ, nó không có tay nhưng lại đeo nơ và cư xử hệt như một quản gia thứ thiệt. Chổi Phép đưa họ đến tầng lầu trên cùng theo đường trèo thang xoắn, bị ngăn lại bởi một cánh cửa mầu đỏ dán chi chít áp phích của các tinh vân và sao lùn không rõ xuất xứ có đề một dòng chữ to tướng ở trung tâm, nó bảo: Nôn mật khẩu ra.

"Có bốn con số!" Cậu bé thốt lên, trỏ vào gợi ý ở mép cửa, cố nhớ lại sự kiện nào đó và níu ba ngón tay trên ống tay áo của Jaemin để làm trục, "phù thủy Taeyong tốt nghiệp vào Hai Nhăm tháng Bảy."

"Sai bét!" Cánh cửa gầm ngược trở lại, Donghyuck đã háo thắng lại cố đoán thêm một vài lần nữa. Đáng buồn là, nó hãy cứ mắng họ như bị nguyền.

"Thật sự đấy." Jaemin tì tay trên vai của đối phương, than thở. Điều này khiến cậu Người Sói mất tập trung, tuy anh ta không nghĩ nhiều đến vậy, họ đến tận đây chỉ để bị cản đường bởi một cánh cửa xấu xí và cục mịch, đó là tất thảy những gì anh bạn để tâm đến. Cũi của anh chàng khi bé cũng được sơn mầu đỏ, một khối gỗ lạnh tím tái da thịt và Jaemin đã luôn băn khoăn tại vì sao bố không bao giờ chúc con ông ngủ ngon, vì vậy anh ta không có lý nào phải tỏ ra kiên nhẫn với cái tấm ván biết nói này cả. Đã thế bèn hét lên, "tôi đấm gãy nó nhé."

Hoá ra là đe dọa sẽ có hiệu nghiệm thật, dầu anh chàng không thích sống như thế. "Làm ơn, đừng." Vị phù thủy ngay tắp lự ló đầu ra khỏi cửa. Jaemin nhận ra rằng đấy chính xác là người họ cần tìm ngay khi cái nhìn của Donghyuck chợt trở nên khẩn cầu hơn bao giờ hết với anh ta.

"Hãy tỏ ra trân trọng sự sống." Không khó hiểu gì, Taeyong chào hỏi họ bằng một cặp kính mắt dày táo tợn, hạt mắt to như mắt sóc và cầm trên tay một đầu bút lông ngỗng, vài cuộn giấy da dê nằm lơ lửng ở sau đầu anh ta và trông như ngài phù thuỷ đương ghi chép gì đó.

"Xin lỗi." Jaemin đáp ngay, ánh mắt dịu đi. Rõ mọt sách, anh bạn tự nghĩ, bọn đấy là ông chúa tự phụ, lại hợm hĩnh, ngạo mạn ngút trên giời tuy không thực sự thích phô bày điều đó ra bên ngoài. Chí ít là đỡ đáng ghét hơn Dongyoung một chút.

Thuận lợi thay, Donghyuck nhanh nhảu trình bày chuyện của mình trong lúc Taeyong vừa cắm mũi vào mấy quyển sách vừa đẩy các ấn phẩm thiên văn về phía họ. Một con sâu róm đeo găng tay giáng sinh chịu trách nhiệm giảng giải cho anh ta về sơ lược từng quyển một được xếp từ hàng dưới cùng trên giá đựng trở đi, Jaemin nhận được một quyển có tựa là Galileo's Telescope: A European Story, nhìn qua Donghyuck vẫn còn bận bi bô vẽ chuyện ấy vậy mà giữ trên tay lại là Astronomy for Dummies.

"Chuyện là vậy đó, thưa ngài phù thuỷ uyên bác và lộng lẫy." Jaemin khùng khục nhịn cười bởi cái danh xưng lố bịch mà cậu ấy vừa đặt ra cho một con sóc còm mọt sách biết dùng đũa phép thuật (thừa nhận rằng anh bạn cũng từng là một gã ưa thích sách vở), tay vò trên tóc của đối phương thành hình lốc xoáy trước khi bị Donghyuck gởi về một cái liếc to oành giời.

"Thế là hai bạn đến đây chỉ là vì cần đến Cái Bị Thần của tôi mà thôi?" Taeyong không hài lòng ngẩng đầu khỏi bìa sách, lông mày chau lại: "Đã lâu lắm rồi không có người đến thuê. Lấy giá gốc vậy."

Anh ta giơ ngón tay trỏ gầy nhẳng xương lên. "16 Bảng lẻ 20. Dùng một lần, đã cộng thuế. Đừng làm mặt đấy, kinh doanh tôi không nói đùa đâu."

"Đắt thế." Học sinh thì chả có bao nhiêu ngân quỹ, xác chết như Na Jaemin lại càng không. 16 Bảng Anh, hơn tám cái Pateso còn gì. (Trả tiền xong thì nhịn ăn vặt những ba hôm sắp tới à?).

Donghyuck cố tính toán, khốn khổ bấu chặt lấy tay áo của người bạn đồng hành. Cậu ấy bấy giờ thực sự muốn ôm lấy mặt mình, hoàn toàn tuyệt vọng.

Quyển sách mà Lee Taeyong – một tín đồ của vật lý thiên thể – kẻ đương đọc nó với dòng tựa bắt đầu bằng I Will Bear Witness, mà điều đó cũng không quan trọng nữa, gần cuối tiêu đề là một vài ký tự ngắn, Jaemin biết nó đọc thế nào, Nazi. Câu hỏi phun ra như một lời mỉa mai: "Bạn theo phe phát xít phù thủy thật đấy à?" Anh ta nắm lấy tay phải của Donghyuck, máu dồn về ngực và thử tìm một phương án khác, "giảm được không?"

Taeyong nhăn nhó, "lễ độ vào." Jaemin cũng nhăn nhó.

"Hai bạn có thể đến dự giúp tôi một buổi hội thảo thiên văn ở trung tâm thành phố." Phù thủy ngồi chênh vênh trên cái đi-văng kéo dài ngoằng, một cựu sinh viên chưa từng nguôi lòng với tấm bảng dạy khủng lồ nơi giảng đường đại học, "hộ tống Mark Lee trở về đây."

Jaemin nói như một cụ già, "đừng bảo tôi làm việc phạm pháp chớ." Họ vẫn còn nhạy cảm với luật pháp, e là vậy.

"Làm ơn đi." Phù thủy ném một cơn lốc sách báo vào cơ thể anh chàng, "Mark Lee là bạn cùng chí hướng với tôi. Còn mấy người, sống cho thực tế."

"Tôi có thật sự cần dự nó hay không?" Donghyuck cuối cùng cũng lên tiếng đàm phán, cậu bé nhíu chặt mi, nom cậu chẳng có vẻ gì là thật lòng thích thú đối với các loại khái niệm như là thấu kính hấp dẫn hay vật lý học vũ trụ cả.

Họ ngồi rúm ró bên trong phòng hội thảo. Mark đương nói gì đó về năng lượng tối, cụm thiên hà và lực cắt vũ trụ, cái mà họ không bao giờ hiểu được. Một ác mộng sống còn ở thực tại.

Jaemin lại có thêm một nỗi khiếp sợ mới, đấy là thiên văn.

Donghyuck úp mặt xuống bàn trong lúc người chủ trì vẽ liên tiếp nhiều nét cong trên bảng suốt quá trình diễn giải, cậu ta thì thào với người ngồi bên cạnh, "chúng ta chuồn được chưa?"

Mặc dù Jaemin (một con Ma Cà Rồng cổ điển) biết rõ mình nên hành sự lịch thiệp ở phòng hội nghị của kẻ khác và kiên trì chờ đến điểm cuối của buổi hội thảo này để bắt cóc ai đó. Thì cái đầu xanh lơ của anh không thực sự cảm thấy tốt đến vậy, anh bạn Mark Lee đã chuyển đến mục thứ hai của chuyên đề, con Quỷ này sẽ vô tình kết liễu được một thực thể bất tử mất.

Đáp lại tất thảy sự tù đày ghim chặt ở nơi họ, sau hai giờ đồng hồ chờ đợi và tháp tùng được Mark Lee về pháo đài phù thủy, Taeyong lại nhìn bọn họ với cặp mắt của người từng trải, trên tay là cái bị lấp lánh, khuyên ngăn nốt một lần cuối nữa: "Can thiệp vào dòng chảy của Thời Gian sẽ để lại rất nhiều hệ lụy, các bạn có thật sự chắc chắn không?"

Donghyuck dợm bảo em nguyện ý thì đã không may bị con Ma Cà Rồng nói chặn. "Tấm gương dịch chuyển tức thời, bạn có không?"

"Có chứ." Taeyong tròn xoe mắt, nói đầy tự tin, "nó dễ òm."

Sau đó Donghyuck lập tức mở to miệng, niềm tin bên trong cậu ta dường như bị chôn sâu xuống mộ phần. "Bạn phản bội tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro