Ngài cần gì?

"Bồ có giữ vé không?" Renjun ôm lỉnh kỉnh hành lý trên tay, trên người trùm một cái blazer kín bưng bít mặt mũi. Theo lẽ thường tình, cậu bạn tỏ ra lo ngại về trí nhớ ngắn hạn gần đây của cậu bạn Donghyuck.

Cậu nhóc kia đảo mắt, tròng vắt qua vai một chiếc túi đeo chéo và bắt đầu đi giật lùi. Luôn là thế, Donghyuck thích mùa đông, thích những ngày mát mẻ. Cậu bạn có ba nhóc tì nhắng nhít ở nhà và cùng nhau hợp tác, bốn cô cậu Người Sói học việc này là một liên minh chơi ném tuyết bất bại. Cái hôm Donghyuck hào hứng mang bộ móng tay xanh ngọc dán đầy sticker sao biển vừa được bạn vẽ cho về nhà, cũng chính là khi trong nhà bỗng dưng xuất hiện thêm một em bé út. Nó phải bắt đầu cuộc sống của một ông bố trẻ kể từ khi ấy.

Và bấy giờ thì ông bố trẻ đấy hãy còn thường nhật vật lộn với mấy bài toán ma trận, tham gia sinh hoạt câu lạc bộ và một con Ma Cà Rồng biết bắt cóc người khác.

Donghyuck rút hai tấm vé từ trong túi áo và truyền cho đối phương. Cậu bạn dừng bước vội, chần chừ nhìn theo một vài chiếc ô tô trên đường và đưa ra một lời đề nghị khá kỳ quặc: "Thế, cậu có muốn ăn bánh không?"

Renjun thờ ơ đáp. "Sao bồ cứ bỏ bữa sáng thế?" Cậu ta trách móc và nghi vấn nhìn sang biển hiệu phía bên phải. Cái nhìn của Donghyuck trở nên run rẩy một cách vô tội vạ, Renjun im lặng một lúc, sau đó mới quay lưng đi. "Nhanh một tí."

Donghyuck nghe thế bèn lon xon chạy đi.

Bấy giờ Renjun mới quay mặt lại, nhìn theo cái bóng của cậu bé. Thở dài ngán ngẩm, cả hai người họ đều là lũ nhát cáy.

Lần cuối cùng Donghyuck liên lạc với Na Jaemin là vào vụ cá cược trước đấy. Bọn họ lại tiếp tục giả vờ không nghĩ gì đến nhau. Không rõ cuộc sống hiện giờ của Jaemin như thế nào, nhưng ở trường hợp của Donghyuck, nó quá tệ. Không thể xác định liệu cậu ấy có đi vượt quá xa, nhưng trông Donghyuck bao giờ cũng stress, (có lần còn kinh khủng đến nỗi cậu ấy phải đến trụ sở cảnh sát để giải trình). Với Renjun thì bọn ngốc nghếch kinh khủng đấy chỉ có thể tự giải quyết bằng nỗi nhớ dồn nén, sự chủ động và lòng dũng cảm, cái mà cậu ta đoán rằng chẳng ai trong số họ thật sự sở hữu cả. Có gì đó đáng thương trong cách họ nhìn vào thực tế, Renjun không muốn trực tiếp đề cập đến những thứ thế này, chủ nghĩa sống của cậu ta không bao gồm thước đo đạo đức hay lợi ích cho tập thể. Tất thảy những gì Renjun giúp được chỉ là sự tôn trọng và cố tình bỏ qua.

Ít nhất thì cậu ấy vẫn muốn thử lần này. Có chuyện kể rằng Donghyuck từng được đỡ đầu bởi một Con Quỷ, chẳng còn việc gì có thể xui xẻo hơn thế nữa.

Thế đấy. Donghyuck lướt trên mặt đất, cả cơ thể dầu đã mặc ấm vẫn thấy lạnh rét lên. Cậu ấy có một nơi nhất định cần phải đến. Khi cánh cửa gỗ bị Donghyuck xô lấy, các quả cầu Giáng Sinh đỏ vàng treo lơ lửng khắp nơi và ai đó mà cậu bé rất muốn nhìn thấy cuối cùng cũng xuất hiện.

"Ngài cần gì?"

Tóc mầu xanh lơ. Bình thường thì không phải ai cũng nhuộm mầu sáng đến vậy. Như có một câu thần chú vô thanh bị yểm vào người khi cậu bạn say ngủ, như đương quơ quào bên trong một giấc mơ không có hình dạng. Donghyuck phủ nhận, không có lý nào anh ta lại trông đẹp đến ngạt thở như thế được. Nhẽ ra họ nên gặp nhau lần đầu tiên vào một ngày mặt mũi trắng xoá vì tuyết và vì bụi như thế này, Donghyuck biết, một điều viển vông và quá mức ngu xuẩn. Nhưng liệu Jaemin đã từng ở cùng ai đó vào đêm Lễ Giáng Sinh, âu yếm và cọ tóc mình vào vai áo họ hay chưa, cậu bé tự hỏi, nước bọt tiết ra bên trong miệng.

Donghyuck chết đứng, không thể làm gì ngoài việc trơ người ra. Chẳng biết là vì khó xử hay đến từ sự xấu hổ ngượng ngùng, lồng ngực của cậu ấy nóng bừng lên và có thể con Ma Cà Rồng kia chính là mồi lửa. Khi bình tĩnh trở thành một nhiệm vụ bất khả thi, hốc mắt cậu bạn trữ đầy nước, Donghyuck mơ màng cho rằng mình thật sự cần được nhận một cái ôm và cậu ta còn chẳng đủ sức để mà chối bỏ ý nghĩ đấy khỏi đầu.

Nắm tay cũng không phải ý gì tồi tệ lắm.

Mấy ngón tay bị giấu ở sau lưng Jaemin cuống quít trượt vào nhau. Bầu không khí trở nên sượng sùng hệt như lần gặp đầu tiên vậy. Ngài Ma Cà Rồng đoán rằng mình vẫn nhớ rõ mầu áo của cậu Người Sói ngày hôm ấy là gì. Anh ta không biết nên bắt đầu mở lời từ đâu, hiện chưa rõ đối phương đương cảm thấy thế nào, về lý thì họ đã chả còn can hệ và nguyên do gì để chạm mặt nhau nữa cả.

"Ngài cần gì?" Nhân viên trực quầy nhắc lại câu hỏi một lần nữa.

Jaemin xoay người, nảy ra ý gì đó, cố nói một cách vội vã và nhìn vào quyển sổ ghi chú nằm trên tay cô ta. "Cho tôi hai bánh Pateso," Mắt anh bạn lại dán lên cái đầu bị tuyết phủ trắng vì không đội mũ của Donghyuck.

"Và một buổi hẹn hò."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro