Phản bội và Giảng hoà

"Này, sao bạn lại xuất hiện ở đây?"

Donghyuck sáng suốt bật lên một câu hỏi khi cậu bé đương ngồi vào bàn học, khắc khổ chiến đấu với bài tập của các môn Xã Hội và bảng số liệu thống kê. Cậu ấy xoay cái đầu cam xù về phía sau và nhìn Na Jaemin – anh bạn bận rộn – ngồi cuộn tròn trùm kín mảnh chăn bông của đứa trẻ Người Sói kia, miệng cắn hamburger và hai bên hốc mắt sâu hoắm đen kịt dang dở đọc Junky (quyển sách mà Donghyuck không bao giờ có thể hoàn thành nổi) một cách say sưa chưa từng thấy.

"Bạn ăn khi lo đấy à?" Cậu học sinh ngậm đầu bút chì, cậu còn chẳng biết vì sao ngài Ma Cà Rồng ấy lại đến được đây. Có nhẽ là nhờ vào cái trò bùa chú độn thổ mà quý ngài phù thuỷ đầu đội bê-rê, chân đi ủng tím đã phô bày với nó ở lần chạm trán nọ, họ trông có vẻ giống như một gia đình thực thụ. Dẫu Donghyuck có là một đứa quỷ nhỏ thích cúp học vào mỗi lúc đói bụng hay những khi tâm trạng không vui, thì cậu bé vẫn biết thế nào là Mối Thù Truyền Kiếp. Ấy vậy mà, cớ làm sao anh chàng kia vẫn tiếp diễn thở chung trong một căn ký túc xá với một đứa Người Sói hàng giờ liền như nó mà chẳng kêu than gì. Một ý tưởng chợt nảy ra. "Bạn làm gián điệp à?"

"Tôi đương đọc sách để đỡ lo." Jaemin chôn đầu bên dưới quyển sách khổ lớn và không có ý định tiếp chuyện (Donghyuck sẽ không nói anh ta dễ thương đâu bởi họ bận phải ghét nhau rồi). Vì vốn anh chàng đã bị một trong những người bạn thân quý nhất của mình đâm một cú choáng váng từ sau lưng, lòng tin nhanh chóng gởi thẳng về nơi thánh hoá của Nước Thiên Đàng. Với cương vị của một con Ma Cà Rồng cổ điển, Jaemin phải thù hận, chẳng muốn tin tưởng thêm một ai, (và thậm chí khi gọi cho họ lại chẳng có kẻ nào chịu nghe máy cả).

Phải cho là hay ho thật vì Dongyoung đã đẩy anh bạn này xuống đây với không một tín hiệu chuẩn bị nào, Jaemin cảm thấy tình huống của họ bấy giờ thật tréo ngoe. Hoặc là cậu bé này và đồng loại của nó sẽ hội họp và mau chóng kết liễu cuộc đời của anh ta tại đây, hoặc là Jaemin sẽ phải đứng lên tự vệ và buộc lòng khai trừ tất thảy. Không một phương án nào là có ích cho cuộc xung đột chủng tộc này cả, (Jaemin thậm chí đã uống vodka cồn bỏng lưỡi pha với máu bệnh viện suốt hàng trăm năm vừa qua cơ mà).

Jaemin không muốn tổn thương ai. Và hơn hết, thì xuyên suốt cuộc tranh luận máu lửa cùng một vài thứ lý sự cùn mà Dongyoung mang lại vào khoảng sáu giờ trước, anh bạn vốn dĩ chẳng để ý bao giờ, lúc họ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau bằng những bàn tay nhẵn nhụi và trống không, và rằng chất liệu của chiếc áo sơ-mi hiện giờ anh ta mặc thì lại chẳng hề hút nổi kim loại gì.

Cái dây chuyền đó thực sự bị bỏ lại, và anh chàng này đến đây chỉ với một mục đích là Nộp Mạng cho Quái.

Donghyuck quan sát đối phương một hồi lâu, rồi cậu lại hét lên. "Đúng rồi, cái dây chuyền!" Sao cậu ta lại vô tình quên mất nó trong suốt nhiều giờ như thế?

Mà về cơ bản thì Donghyuck cũng chẳng ưa thích gì sợi dây chuyền của mình.

"Bạn có giữ nó không?" Cậu bé hỏi với gương mặt nghiêm túc, và trông đứa trẻ như thể đương cầu xin anh ta hãy nói một tiếng với mình thôi vậy.

Nhưng Na Jaemin chỉ ngừng ăn hamburger, anh ấy cười nhưng không đáp.

"Đừng bảo với tôi là nó lại bị rơi vỡ đâu đấy trong một chiều không gian ma thuật mà ngài phù thuỷ kia đã tạo ra đấy nhé." Donghyuck dùng tay che phủ khắp mặt mình, cậu ấy chỉ làm thế mỗi khi thấy tuyệt vọng. Hận thù trong lòng bấy giờ chẳng còn đủ lớn để cháy thêm một lần nào nữa trong mắt của cậu bé, bởi vì kể cả khi trận chiến này còn chưa kết thúc, thì vị Người Sói trẻ tuổi hẳn nhiên đã phải bỏ mạng trên bàn ăn gia đình trước đó mất rồi.

"Nếu bạn đến đây chỉ để đánh thêm một trận với tôi, thì xin đừng làm thế." Đôi mắt của đứa trẻ mờ đi. "Đằng nào thì tôi chả chết chớ."

Cảnh tượng ấy khiến cái bụng đã ngừng hoạt động của Jaemin bỗng chốc trở nên cồn cào như thể nó đã được hồi sinh.

"Món vật ấy quan trọng với bạn đến vậy sao?"

Donghyuck quay mặt đi, "còn nếu bạn muốn ngủ nhờ một đêm thì có thể nằm ở giường tầng trên. An ninh chỗ này sẽ bị nới lỏng vào vừa đúng Ba Rưỡi, giờ ăn sáng của ông ta kéo dài cho đến Tám Giờ sáng, ở cổng phía Đông. Cứ gọi tôi dậy vào giờ đấy và tôi sẽ thiện chí tháp tùng bạn cho đến khi ra ngoài."

Cậu bé phải kể với Renjun về toàn bộ sự việc lần này, để cho bạn mình thấy được sự ngớ ngẩn khôn cùng của cái chết mà bản thân sẽ phải gánh chịu trong vòng bốn ngày tới.

Sự im lặng chấm dứt lần nữa vào Chín Giờ tối hơn, Jaemin là người đã chọn nói câu đầu tiên.

"Thật lòng xin lỗi bạn."

Anh ta có thể hiểu vì sao đứa trẻ lại cảm thấy tệ khi đánh mất chiếc vòng, tâm lý mất mát và hoài niệm của con người là thứ dễ đoán nhất trần đời. Và đáng buồn thay, khi một nửa dòng máu chảy bên trong cơ thể Donghyuck lại thuộc về loài người. Jaemin thấy ân hận, và chính bản thân anh cũng đã bị nhấn chìm bởi sự trừng phạt của đạo đức giống loài suốt bữa tối vừa qua. Anh bạn chẳng thể làm gì hơn (chính mình lại mù đường), nhưng nếu ít nhất Tiên Răng có xuất hiện ở đây và nhân hậu ban cho bé ngoan tóc xanh này một điều ước nhỏ, Jaemin sẽ ước mình thành công trốn khỏi đây vào lúc tờ mờ sáng, (hút máu Kim Dongyoung) rồi để lại một tờ giấy nhớ ghi thông tin chi tiết của buổi hẹn và bảnh tỏn phất áo đến trả dây chuyền lại cho Donghyuck vào lần gặp sau.

Anh bạn mải mê suy nghĩ mà nào có biết đứa trẻ kia cũng đã tỉnh ngủ tự lúc nào. Cậu bé đắp chăn kín tới cổ gầm gừ vài tiếng vì vẫn còn mơ màng, đáp với giọng đặc ngoạnh điển hình của giống mèo hoàng gia và một ít, chó săn tây tạng nữa. "Tôi cũng thế."

Donghyuck đầu tổ quạ nói chính xác sẽ luôn là con người thực sự sống vào buổi sáng, ham thích ôm ấp và đặc biệt yếu đuối trước những điều dễ thương. Điều bí ẩn duy nhất họ tìm thấy ở cậu bé là hai tiếng Người Mèo, lười biếng, ngủ cả ngày, sống lén lút, uyển chuyển trong cử động và có một cái đầu khôn ranh như cú vọ. Thực ra thì Donghyuck hoàn toàn thông minh đấy, có thể nói cậu ta là một đứa Người Mèo hướng ngoại.

Quan điểm nhìn nhận con người cậu ấy tự động nổ ầm lên bên trong mái đầu xanh lơ của Jaemin. Ma Cà Rồng và Mèo thì cũng có kha khá điểm chung ấy nhỉ.

Giống như họ đã giảng hoà vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro