Phương án tốt nhất

"Vì sao lại phải là tôi vậy?" Jaemin tuyệt vọng nhìn hai người bạn của mình. "Tôi là Ma Cà Rồng đấy, xác suất bị tấn công của tôi trong lần đột nhập này là Hai Trăm phần trăm."

Không ngoa khi bảo rằng Dongyoung là một đấng phù thuỷ quyền năng, anh ấy có thể dễ dàng tìm ra nơi mà Jaemin đi lạc, anh biết Jeno có trốn khỏi nhà với một chân băng bó hay không và liệu tối hôm qua thằng bé Jisung có vâng lời ngủ sớm. Chính vì vậy, việc tìm ra phòng ký túc xá của của cậu bé Người Mèo kia trong vòng một ngày không phải một thử thách gì quá lớn lao với anh ta. Điều duy nhất Dongyoung không thể làm là bước qua tấm gương của chính mình để trả chiếc dây chuyền về đúng với chủ nhân của nó.

"Bạn cùng phòng của thằng nhóc là một đứa phù thuỷ, sự nhạy cảm giữa đồng loại với nhau là một sợi dây buộc chết tiệt suốt đời ở cổ chân em đó." Anh ta chỉ vào chiếc giường tầng và cây đũa phép lông vũ bị cậu phù thuỷ con kia bề bộn nhét dưới gối. Chuyến đi này đối với Dongyoung là một sự hi sinh không mục đích.

Jeno nhìn bạn mình với nụ cười thông cảm, một câu chân tôi đau đã đủ để anh chàng trốn nghĩa vụ đi nộp mạng lần này.

Vì đứa út Jisung đã khuyên ngăn họ một vài điều cơ bản về nội trú Broggley vào buổi sáng hôm nay, thằng nhóc vừa gặm bánh mỳ chạy vội ra khỏi cửa trước khi sắp muộn học, vừa hét một câu. "Bọn này là hậu duệ của Lucifer cả đó!"

Để lại một nỗi khiếp sợ khổng lồ trong căn nhà sống với ba người anh già ngày Thứ Tư mà về sau họ sẽ phải gọi nó là Thứ Của Nợ Ác Mộng.

Jaemin nhìn đồng hồ quả lắc, đã Hai Giờ Rưỡi rồi. Bọn nhóc chắc hẳn vẫn còn học dở môn nào đó của buổi chiều và thứ duy nhất có thể khiến anh bạn này lo chính là. "Làm cách nào để tôi có thể quay trở về sau khi trả nó lại?"

"Bay ra từ cửa sổ?" Jeno đáp một câu ngốc nghếch. "Bức tường lửa ở bên ngoài có là cái gì với chúng ta đâu nào."

"Thế thì bạn bay nhé."

Jaemin là Ma Cà Rồng chứ nào phải Rồng Lửa.

"Đây là một cái Địa Ngục không lối ra đó, anh Dongyoung." Anh chàng tóc xanh cố tìm kiếm một biện pháp khác từ người anh tài giỏi. Jaemin có thể là một con ma bất tử, nhưng bất tử lại không có tác dụng trước pháp luật nước Anh. Đột nhập ký túc xá của học sinh là vi phạm luật pháp, và càng tệ hơn nữa nếu như họ vốn chẳng có ấn tượng đẹp đẽ gì với nhau.

"Tôi sẽ bị bắt mất."

"Đúng vậy." Dongyoung lại thốt lên. "Thằng nhóc đó đã trốn học, em có một cái cớ để ra khỏi nơi đó."

"Sao ta không chỉ hẹn họ một buổi gặp mặt để trả dây chuyền thôi?" Jeno chen vào, anh chàng cảm thấy kế hoạch này gần như bất khả thi và tại sao cả hai trong số họ lại có vẻ nghiêm túc với nó đến như vậy.

"Anh có thể tra ra số điện thoại của thằng nhóc!" Jaemin tán thành với bạn mình, họ bấu lấy vai nhau rồi nhìn anh lớn với cặp mắt đầy tin cậy.

"Nó là Gương Định Vị, không phải tin tặc, làm ơn đi." Dongyoung đảo mắt vì chẳng biết là kể từ lúc nào, bọn nhỏ trong nhà bắt đầu tôn sùng anh lên như thể một loại thánh thần vậy.

"Ý anh là." Người anh cả nói tiếp. "Jaemin có vẻ về lỗi phải thì sẽ hoà với thằng nhóc kia đó, nên em cứ hãy đột nhập thử xem sao."

Nói rồi, không chờ ai đáp lại vì cuộc hội thoại này thực sự sẽ có thể kéo dài đến vô tận, Dongyoung còn cần phải vào bếp, nên con Ma Cà Rồng tóc xanh trong khi không chút phòng ngự ở trước mặt anh bèn bị vị phù thuỷ quyền quý kia một tay đẩy vào trong mặt phản chiếu của chiếc gương phép thuật.

"Mình có thể nhờ Jisung chuyển lời được mà anh." Jeno nhìn cách bạn mình bị nhấn chìm vào chiều không gian quỷ dị nằm bên dưới chiếc gương, và vẻ mặt hoảng hốt không thể kiểm soát của anh ta khi nhận ra bản thân không còn con đường giải thoát nào cả.

"Ừ nhỉ, anh quên mất." Dongyoung ngước mặt lên, trong mắt anh ta, đáng sợ thay, lại thoáng qua một nỗi vui sướng khá kỳ quặc. Niềm hạnh phúc khó hiểu mà vị phù thủy đạt được khiến con rồng anh lớn và vết bầm phía sau miếng băng urgo chợt truyền về một nỗi đau đớn khó cách nào lột tả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro