Chương 4: Quảng trường Vua Đỏ
Marien và Jongmin đã đến được quảng trường Vua Đỏ, nó nằm phía trước tòa thánh đường lớn nhất thành phố Flocycas. Xung quanh là những cột đèn cao, điểm xuyết là những bộ bàn ghế lãng mạn thích hợp cho những đôi tình nhân . Quảng trường rộng lớn có hình tròn, bán kính của nó tầm khoảng 20m . Được điêu khắc với một ngôi sao 12 cánh vĩ đại tỏa ra đều khắp các hướng. Chính giữa là một bể phun nước lớn bằng cả cái nhà, với pho tượng các bé thiên thần đang bay lên. Cô bác sĩ cứ trầm trồ khen mãi vì đây là lần đầu được chiêm ngưỡng một thứ tuyệt vời đến vậy.
- Này ! em đợi tôi trước cổng bưu điện đằng ấy nhé, đừng đi đâu xa đấy, không khéo thì lạc mất thì vất vả cho tôi. Bây giờ tôi phải đón tình yêu của mình rồi, 10 phút nữa sẽ quay lại gặp em.
- Anh cứ lôi thôi mãi nhỉ, tôi chưa kể đến chuyện lúc nãy xảy ra ở tiệm hoa đấy nhá.
Marien làm vẻ mặt khó chịu, càu nhàu giáo sư.
- Thì cũng bất đắc dĩ thôi, chớ tôi có muốn làm thế đâu.
Giáo sư Jong bĩu môi, nhún đôi vai làm ra vẻ vô tội vạ. Nói xong anh quay đi.
Giáo sư chạy vào một con hẻm nhỏ, nằm khuất chỗ của Marien đang ngồi , anh bước đến bậc thềm lát hoa cương của một văn phòng sang trọng, mở cửa và bước vào , văn phòng đó có tên là " Nuôi dưỡng thú cưng ". Thì ra là vậy, người tình mà giáo sư nhắc đến chính là chú chó Dobby, một loài chó săn thông minh, lém lĩnh. Cách đây 2 tuần khi cùng anh dạo phố thì bị một chiếc xe đời cũ tông trúng, thế là chú phải vào viện nuôi dưỡng thú cưng. Mới sáng nay giáo sư được nhận tin báo là Dobby đã hồi phục và có thể trở về nhà, trong lòng anh vui sướng hớn hở như gặp lại tri kỉ.
Giáo sư Jong gặp bác sĩ thú y - cũng là bạn học chung của anh ngày trước. Anh nhận lại Dobby, chú chó vui mừng tột độ khi vừa nhìn thấy chủ, nó sủa vang dội khắp cả căn phòng. Sau đó cả hai người đàn ông nói cười cười nói một lúc thì giáo sư đành cáo từ ra về.
Anh bước xuống bậc thềm lát đá hoa cương, Dobby thì lủng lẳng phía sau. Đột nhiên anh dừng lại, nhìn nó mỉm cười thân thiện và nói:
- Được rồi anh bạn, sắp tới đây tao sẽ cho mày gặp một người khá thú vị.
Con chó nhìn anh chằm chằm, chắc nó chẳng hiểu được gì cả, cũng phải thôi, rồi nó kêu ư ử như một lời hồi đáp chẳng có ý nghĩa.
Jongmin cùng Dobby ra khỏi đường hẻm. Anh băng qua quảng trường rộng lớn để đến chỗ cái ghế mà Marien đang ngồi chờ...nhưng tiếc là chẳng thấy bóng dáng cô đâu cả.
Nỗi lo lắng giờ ngự trị trong tâm trí anh, gương mặt anh sắc đến khó coi, hình như có điều gì không hay sắp xảy đến, anh cho là như vậy, nhưng thực sự là vậy, nó đã đến.
Áaaaaaaaaaaaaaaa-- một tiếng thét như xé toạt cả không khí vang lên gần đó. Tim của Jongmin như chậm lại một nhịp. Anh nhận ra ngay tiếng thét vừa rồi là của Marien. Phải,... không sai vào đâu cả, chính là giọng của cô ấy. Và ngay lập tức, anh phóng băng băng đến hướng mà âm thanh phát ra, tốc độ nhanh gấp ba lần so với chiếc xe xuống dốc hồi sáng nay. Anh một mạch lao vào dòng người đang đi hướng ngược lại, rẽ đôi dòng người như mũi con thuyền rẽ đôi dòng nước. Đôi chân anh cứ chạy mãi, chạy mãi, không dừng lại một bước, anh không muốn bỏ sót đi một giây nào cả.
Vào thời điểm ấy, trong một con hẻm nhỏ, tối tăm và mù mịt, được tạo nên bởi khoảng trống giữa hai bức tường của hai căn nhà kề nhau. Những chiếc thùng rác nằm lăn lóc nghiêng ngả, vãi cả những thứ dơ dáy ra ngoài. Vài vũng nước đó đây bốc lên một mùi thối kinh khủng, chúng được tạo nên từ vết nứt của cái ống nhựa áp tường. Một đàn chuột chạy dọc quanh bờ tường kêu chit chit. Nếu không ai để ý cho thật kĩ cũng không biết rằng có sự tồn tại con hẻm này. Trong con hẻm nhỏ, là sáu người đàn ông bặm trợn đang vây quanh một cô gái. Trông cô yếu đuối, rụt rè như một chú thỏ trắng đang đứng trước một bầy sói già hung ác và ác nhứt có thể.
Chúng lần lượt vây quanh Marien. Cho cô ăn vài cái tát không có tính người và đẩy cô vào một cái góc cho khuất tầm nhìn của mọi người, chúng định làm gì cô đây?
-Chính mày, chính mày đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện của anh em bọn tao, về việc san bằng cái làng tồi tàn Patiney trong 4 tháng tới nữa. Và chúng tao đã theo dõi mày từ sáng đến giờ chỉ mong có cơ hội xóa bỏ đi những gì mày đã nghe được ( giết mày ). Nhưng thật không may là bên cạnh mày lúc nào cũng có một cái gã cứ khư khư theo bảo vệ...nhưng bây giờ ...hahahahahah...thì không còn ai để bảo vệ nữa đâu nhé. - Bọn dã thú cười lên với giọng điệu kinh tởm, làm cho những chú chim bồ câu đậu gần đấy cũng khiếp sợ bay đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro