5.
Rất khó để tìm được một quán ăn còn mở lúc ba giờ sáng. Khi Keiichirou trở về với hai phần cơm rang trên tay, Tsukasa vẫn còn ghi ghi chép chép gì đó. Tiếng bút sột soạt trên giấy là tiếng động duy nhất trong văn phòng im ắng tựa hồ một mảnh sinh khí còn sót lại. Cả Keiichirou và Tsukasa đều là những người hết mình với công việc bởi cảnh sát luôn gánh vác trách nhiệm rất nặng nề, vì vậy cả hai không bao giờ bỏ phí một giây phút làm việc nào chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
"Nghỉ tay chút đi, Tsukasa." Keiichirou vừa nói vừa loạt xoạt mở hộp cơm.
"Cậu ăn trước đi, tôi hoàn thành nốt bản báo cáo rồi sẽ ăn sau."
"Tsukasa..."
"Hở?"
"Làm việc cũng rất tốt, nhưng ăn một mình... sẽ rất buồn đó."
Dứt lời, Keiichirou nheo mắt nhìn Tsukasa đầy thăm dò. Chỉ thấy động tác ghi chép của cô bỗng dừng lại một lúc, rồi cô quay sang phía anh, nở một nụ cười hiền và bảo "Thôi được rồi, vậy cùng ăn nhé."
Keiichirou đưa hộp cơm còn lại cho Tsukasa. Đó là một phần cơm rang bình thường nhưng cái thứ hình thù bên trên mới là bất thường. Đối với những quán cơm tối họ sẽ không trang trí cầu kì như các loại bento bán buổi ngày - mà giả dụ nếu có đi nữa thì cũng không xấu tệ hại như thế này.
"Con gì đây hả Keiichirou?"
"Là con heo, giống cái con cậu hay ôm đó."
"Xấu ghê."
Tsukasa buông lời phê bình nhưng nụ cười trên môi lại bán đứng cô. "Tôi thấy cậu có vẻ thích nó mà", Keiichirou cợt nhả nhưng cô cũng không có lời bào chữa nào hết, chỉ im lặng ăn cơm, nhưng trái tim cô thực sự vui một niềm vui kì lạ...
Bốn giờ rưỡi sáng, cách cuộc thẩm vấn tiếp theo nửa tiếng, tâm trí Tsukasa đang treo ở một cành cây đâu đó ngoài kia. Cô luôn ở trong trạng thái như thế trước mỗi buổi phỏng vấn, đầu óc rỗng tuếch hoàn toàn không có một suy nghĩ nào tự gây áp lực cho chính mình. Nghiêng đầu tựa vào khung cửa sổ ngắm nhìn thành phố không biết nghỉ, cô bắt đầu ngồi đếm những chiếc xe đơn độc chạy trên đường phố vắng tanh, đếm từng ô cửa sổ ít ỏi còn sáng đèn ở tòa nhà cao tầng phía đối diện, lại đếm những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời. Mai có vẻ sẽ là một ngày đầy nắng đây!
Quay đầu nhìn Keiichirou đang ngủ gục trên bàn, Tsukasa kéo ghế sát lại gần, tò mò quan sát anh. Cô luôn ước rằng phải chi Keiichirou bớt ồn ào đi thì tốt biết mấy, nhưng những lúc Keiichirou thực sự im lặng như thế này cô mới thấy buồn và trống vắng làm sao.
Tiếng chuông báo thức của anh đột ngột reo khiến Tsukasa giật nảy mình. Cô đứng dậy đúng lúc Keiichirou mở mắt, nhăn nhó tìm cái điện thoại để tắt tiếng chuông phiền phức kia đi. Thoáng thấy anh lại định nằm ra bàn tiếp, Tsukasa lập tức kéo anh dậy, lắc vai anh mạnh đến mức như muốn Keiichirou hồn tiêu phách tán luôn vậy.
"Dậy, dậy mau, Keiichirou!"
"Làm gì vậy hả?"
"Đừng quên là giờ chúng ta phải đi thẩm vấn tiếp đấy."
Rốt cuộc cả hai vẫn có thể yên vị trong căn phòng kín quen thuộc đúng giờ. Keiichirou đã tự xối nước lên đầu để giữ cho mình tỉnh táo. Mái tóc ướt nhẹp nhỏ nước tong tong xuống sàn, trông anh cứ như vừa tắm xong vậy.
Viên thanh tra dắt nghi phạm đang được còng tay vào, cúi đầu chào trước khi rời khỏi. Bằng một cách nào đó, Keiichirou cảm thấy đôi mắt hắn ta đột ngột sáng lên khi hắn ngồi đối diện Tsukasa.
"Chào buổi sáng," Tsukasa bắt đầu lời giới thiệu mở màn của mình "tôi là Myoujin Tsukasa, quân hàm Trung úy..."
Bầu không khí của buổi phỏng vấn hôm ấy đặc biệt tệ hại.
Đã không dưới mười lần gã đàn ông đó chạm vào tay Tsukasa, và chẳng thể đếm nổi bao nhiêu lần hắn buông những lời nói dơ bẩn không chỉ nhắm vào những nạn nhân tội nghiệp mà còn nhắm vào chính Tsukasa. Cô buồn nôn trước ánh mắt không mấy đàng hoàng của hắn, tay đã siết chặt thành hai nắm đấm, nhưng rốt cuộc vẫn ép mình phải giữ bình tĩnh trước mọi động thái của nghi phạm. Tuy nhiên với việc nhẫn nhịn quá lâu như vậy thì sự nổi giận của Tsukasa nhất định rồi sẽ bộc phát như một ngọn núi lửa phun trào.
"Tôi không hỏi anh hành động như thế nào, tôi đang hỏi lí do vì sao anh gây án?" Tsukasa đập tay xuống bàn, hỏi với tông giọng cao hơn. Cơn thịnh nộ gần như đã lên đến đỉnh điểm.
"Tôi không còn nhớ nữa," Nghi phạm ra chiều suy nghĩ rồi lại quét mắt một lượt lên người Tsukasa, cười khẩy "nhưng có thể là tôi sẽ nhớ ra nếu tôi và cô..."
Chưa kịp dứt lời, một cú đấm rơi thẳng lên mặt gã đàn ông khiến hắn choáng váng mặt mày, lập tức ngã sõng soài ra sàn. Không để tên đê tiện này đứng lên, Keiichirou túm lấy cổ áo hắn tiếp tục cho nghi phạm thêm hai đòn nữa khiến đối phương chảy máu mũi ròng ròng.
"Keiichirou, cậu làm gì vậy? Dừng lại mau!"
Tsukasa hoảng hốt lao tới, vội vàng nắm lấy cánh tay đang muốn ra đòn của Keiichirou. Nhưng anh chỉ dừng lại một giây trước khi gạt cô ra và tiếp tục trừng trị gã tội phạm.
"Đồ khốn nạn này! Mày ngồi đối diện cảnh sát mà vẫn bỉ ổi như thế được à?" Keiichirou vừa đánh vừa chửi thề, mặt đỏ phừng phừng và ánh mắt đầy ngập sát khí.
"Keiichirou!"
Tsukasa vọt tới, dùng hết sức bình sinh tách Keiichirou ra khỏi nghi phạm - lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Nhưng anh chàng cảnh sát cứng đầu này vẫn không chịu để yên, anh cố gắng vùng mình khỏi tay cô để lao về gã kia như thể hắn còn sống ngày nào thì anh sẽ không chịu được nữa vậy. Hai hàng lông mày nhíu lại, Tsukasa chẳng nói chẳng rằng giáng một cái tát xuống má phải của Keiichirou và trừng mắt nhìn anh.
"Làm cái gì vậy hả?" Keiichirou gằn giọng.
"Cậu còn hỏi câu đó nữa à?"
Tsukasa nói mà như quát, biểu cảm trên mặt tràn ngập thất vọng. Những viên cảnh sát ngồi bên ngoài khi nghe được có ẩu đả tại phòng thẩm vấn đã mau chóng xuất hiện và kịp thời đưa nghi phạm đến cơ sở y tế gần đó.
Chuyện Keiichirou đánh nghi phạm đến bất tỉnh sớm đã trở thành đề tài bàn tán từ trong ra ngoài tại trụ sở GSPO Nhật Bản. Việc ẩu đả và gây thương tích cho nghi phạm gần như là điều tuyệt đối không được để xảy ra trừ những trường hợp bất đắc dĩ. Cảnh sát phải luôn giữ cái đầu lạnh, dù cho có giận dữ đến đâu cũng không thể đánh người được, nếu tội phạm cần phải trừng trị thì cũng sẽ là bị trừng trị theo pháp luật chứ không phải theo cách đó, như vậy khác nào biến chính mình thành kẻ tội đồ.
Vậy mà Keiichirou lại làm trái với một quy luật ngành rất cơ bản như thế.
Tsukasa im lặng dựa vào tường. Chỉ huy đang khiển trách Keiichirou ở trong phòng. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh, cô chỉ có thể nghe loáng thoáng câu được câu chăng, nhưng có vẻ phản ứng của chỉ huy lần này rất gay gắt. Keiichirou đã nhiều lần để cảm xúc lấn át công việc, nhưng đây là lần đầu tiên anh có hành động đánh người như vậy, không gay gắt mới là chuyện lạ.
Và khi tiếng mắng mỏ dứt hẳn, chỉ huy mở cửa phòng và thân hình to lớn của ông bước vội qua tầm mắt, Tsukasa mới chậm rãi đi vào. Keiichirou đang đứng quay lưng về phía cô, không một động tĩnh.
"Kei..."
Keiichirou bỗng quay người, thoăn thoắt thu dọn giấy tờ nhét vào tay Tsukasa trước khi vớ lấy túi hồ sơ của mình và đi mất.
"Này, cậu đi đâu thế?"
Anh không trả lời, cứ thế rời khỏi tòa nhà GSPO.
Những ngày sau đó Keiichirou không đi làm. Tsukasa không nghĩ lỗi của Keiichirou nặng đến mức anh bị cho nghỉ việc. Vài đợt, cô muốn hỏi chỉ huy về chuyện của anh nhưng tất cả những gì ông nói chỉ là cô đừng quan tâm đến vấn đề của người khác nữa mà hãy làm tốt công việc của mình.
Quá trình thẩm vấn với nghi phạm kia vẫn được tiến hành chỉ ngay sau khi tình trạng sức khỏe của hắn đã ổn hẳn. Chỉ là lần này Tsukasa giữ vai trò ở bên ngoài hỗ trợ và theo dõi, cuộc hỏi cung sẽ được giao cho một nam cảnh sát, nghe nói cậu ấy là hậu bối của Keiichirou và Tsukasa, cũng là một trong số ít những sĩ quan tốt nghiệp loại xuất sắc của Học viện Cảnh sát Quốc tế.
Cuộc thẩm vấn diễn ra suôn sẻ hơn lần trước. Có thể bởi vì người thẩm vấn hôm nay là nam, cũng có thể sau trận đòn hôm trước nghi phạm đã đủ sợ hãi mà trở nên ngoan ngoãn hơn, mà cũng có thể vì cậu chàng tên Sakuya này thật sự rất giỏi nữa. Hẳn là trước đây cậu ấy được huấn luyện chuyên về tâm lí học tội phạm. Ban nãy trong khi Tsukasa đang theo dõi cuộc hỏi cung cùng hội đồng giám sát thì Sakuya đột ngột tắt microphone, điều này chứng tỏ cậu đang đặt những câu hỏi cực kì riêng tư và không thể tiết lộ nhưng sẽ để lại sát thương khủng khiếp. Rất ít tội phạm thành công vượt qua những đòn tâm lí nặng kiểu như vậy. Tsukasa gần như nín thở trong đoạn thời gian ấy, thông qua cửa kính một chiều có thể nhận ra hô hấp của nghi phạm ngày càng đình trệ, không biết Sakuya đã nói những gì với hắn.
Khoảng một tiếng mười lăm phút sau, Sakuya vươn tay bật lại microphone và bắt đầu quay trở lại với những nghi vấn có chính thống. Gã đàn ông kia lúc bấy giờ đã mặt mày tái mét, chỉ sau vài câu hỏi nữa hắn ta cũng khai báo hết tội trạng và lí do gây án của mình, một lần nữa khẳng định lại lời thú tội để tổ điều tra ghi chép trong báo cáo.
"Cảm ơn cậu nhé, Trung sĩ... Hikawa." Sau buổi thẩm vấn Tsukasa đã tìm đến Sakuya tiếp chuyện, mắt cô đảo xuống thẻ tên đeo ngực của người đối diện. Dáng vẻ nghiêm túc ban nãy của cậu chàng đã biến mất mà thay vào đó là một vẻ ngờ nghệch dễ mến.
"Vâng, không có gì đâu ạ."
"Lúc tắt micro cậu đã hỏi gì nghi phạm thế?"
"À em chỉ là đe dọa hắn một chút thôi."
"Như thế nào?"
"Trước khi đến đây em có xem qua hồ sơ và cả lý lịch của nghi phạm, em được biết là hắn có hai người con gái. Vì vậy sau khi hỏi về cảm giác của hắn khi gây án, em đặt ra nghi vấn nếu đó là con gái của hắn thì sao. Và em đã đe dọa nếu hắn còn tiếp tục cứng đầu thì cả hai cô con gái của hắn sẽ phải chịu cảnh tương tự như những gì hắn đã làm với các nạn nhân."
"Ghê quá đi!" Tsukasa rụt cổ "Thảo nào mà cậu phải tắt cả micro."
"Thì bởi vậy mà chị." Sakuya gãi đầu gãi tai.
Tsukasa chưa bao giờ nghĩ tới sẽ dùng cách này bởi vì nó quá cực đoan. Hơn nữa cô không muốn mang tiếng là trù ẻo người khác, hai cô con gái của tội nhân không có lỗi gì cả và Tsukasa không muốn đe dọa rằng họ phải chịu cảnh bị cưỡng bức như người cha đã gây ra dù cho có là hai chữ "nếu như" đi chăng nữa.
Thôi thì, Tsukasa không thực hiện thì đã có người khác thực hiện thay cô, dù sao nghi phạm nhận tội là tốt rồi.
"Chị có gặp Thiếu tá Asaka chưa?"
"Từ hôm đó đến giờ thì chưa." Tsukasa trả lời mà quên mất mình chỉ mới quen người đối diện, và rằng cậu ấy sẽ không hiểu được lời nói không đầu đuôi của cô.
"Từ hôm anh ấy bị đình chỉ công tác ấy ạ?"
"Gì?" Cô quay phắt lại, suýt nữa đánh rơi tách cafe trong tay "Đình chỉ công tác á?"
"Vâng, Thiếu tá Asaka hiện đang bị đình chỉ công tác tạm thời trong vòng chín mươi ngày trước khi có quyết định tiếp theo, chị chưa biết gì sao?"
"À, ra là tạm thời..."
Tsukasa buông lời nhẹ nhõm, nhưng dù là vậy cô cũng không khỏi lo lắng. Chẳng biết chuyện gì còn xảy ra tiếp nữa, làm cảnh sát là ước mơ của Keiichirou, không thể tưởng tượng được anh sẽ cảm thấy như thế nào nếu ước mơ đột ngột bị hủy hoại - đau đớn hơn cả là bị hủy hoại bởi chính sai lầm của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro