Day 1: Being close in a rainy day

Ánh đèn trên sân khấu dần lụi tàn, từng tràng vỗ tay đôm đốp vang dội khắp nhà hát rộng lớn tao nhã, cô gái tóc đỏ giương mắt nhìn ánh đèn trần sáng choang đang thay thế dần thứ màu sắc đỏ xanh bắt mắt trong vở kịch vừa rồi.

Thính giả lục đục đi về, từ khắp phương bốn hướng truyền đến tiếng thở dài thỏa mãn, thì thầm to nhỏ với nhau tán thưởng về cái gọi là "ma thuật sân khấu".

Fiona nhìn xuống đồng hồ, cây kim ngắn đã quay được hai vòng so với lúc nàng vừa bước chân vào rạp hát.

Muộn mất rồi.

Chiếc váy màu be chạm gót nhịp nhàng chuyển động theo bước chân của cô gái, hòa lẫn vào dòng người nhộn nhịp rồi nhanh chóng rời khỏi sân khấu hoa lệ.

Phù.

Bên ngoài, bầu trời tuy mới ngả chiều nhưng đã xuất hiện những đám mây đen to lớn dày đặc, bao phủ lấy nơi thành thị, thở ra tiếng gầm gừ kinh khiếp. Không khí dần chuyển hơi lạnh, báo hiệu trước cho những viên nước mát lành sắp sửa gột rửa nơi thành thị bụi bặm.

Có mưa không vậy trời?

Fiona khẽ lẩm bẩm, bến xe buýt gần nhất cách đây tận nửa tiếng, mà nàng thì tất nhiên không hề mang ô hay bất cứ thứ gì có thể che chắn được, xung quanh đây lại không hề có một cửa hàng tiện lợi nào. Ý nghĩ lát nữa về tới nhà sẽ ướt như chuột lột khiến nàng cảm thấy bực bội, chính vì thế mà nàng lại ghét ngày mưa cực kỳ.

Ẩm mốc và lạnh lẽo, nàng mất đi cảm giác an toàn và tự tin vốn có, dễ dàng rơi vào trạng thái mẫn cảm chán chường nhất. Ngay cả tính cách vui vẻ hòa đồng cũng không thể trụ lại.

"Này chị ơi, cho em qua xíu..."

Giọng nói trong trẻo của đứa nhóc bên cạnh khiến nàng choàng tỉnh, lúng túng một hồi cũng quyết định cất bước rời khỏi rạp hát.

Dù sao thì cũng không thể ở lại đây tới tối được.

Fiona nhanh nhẹn cất bước, đế giày búp bê khẽ khàng gõ vào nền đất khô cằn, ma sát với đám lá khô tạo nên tiếng lạo xạo khá là vui tai.

Tách.

"Ôi trời..."

Fiona tuyệt vọng lẩm bẩm, đôi mắt màu nâu đỏ khẽ chớp khi chứng kiến từng hạt mưa không hề lưu tình mà đang rơi thẳng vào người mình.

Y như rằng mọi chuyện xui xẻo của nàng đều bắt nguồn từ những cơn mưa rả rích dai dẳng, có lẽ lần này cũng không ngoại lệ.

Fiona nản chí tiếp tục cất bước.

"Xin chào?"

Giọng nói ấm áp trưởng thành phát ra từ đằng sau, cô gái tóc đỏ nghi hoặc quay đầu lại thì lập tức bị cuốn vào một đôi mắt màu hổ phách sâu thăm thẳm như nước hồ thu.

Thoáng chốc nàng có ảo giác rằng mình bị nghẹt thở.

Người này... thật sự quá đẹp.

Không phải đẹp kiểu đại trà, mà là loại khí chất thành thục có sẵn từ xương cốt, toát lên vẻ điềm tĩnh khó nói. Vừa quyến rũ, lại vừa gần gũi.

Từ một người trẻ ư?

"Xin chào?"

Tông giọng dễ nghe một lần nữa vang lên, thành công lôi kéo Fiona đang mơ màng trở về hiện thực khiến nét ửng đỏ nhanh chóng lan lên khuôn mặt trắng nõn của cô nàng.

"A xin lỗi, có chuyện gì ạ...?"

"Chả là hồi nãy có thấy em ở rạp hát," - Người kia cong đôi môi màu son đỏ, thả nhẹ giọng như thăm dò - "Mà trời lại mưa mất rồi, em có muốn đi chung dù với tôi không?"

"Ôi, được vậy thì tốt quá ạ."

Fiona bẽn lẽn tiếp lời, trùng hợp vậy sao?

Có vẻ hôm nay cũng không quá xui xẻo nhỉ.

ít ra nàng sẽ không ở một mình.

*      *      *

Patricia nghiêng dù qua cho gái nhỏ nhắn bên cạnh, đôi mắt vàng không ngừng quan sát người ta qua khóe mắt.

Cuối cùng thì cũng tiếp cận được với em rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro