Day 3: Getting lost somewhere

Note: Lily là con gái nhận nuôi của Patricia và Fiona.

--------------------------------------------------------------------------------------

Mama tui là một người hậu đậu.

Người luôn đi đón tui hằng ngày, nhưng có vẻ con đường ngắn củn từ nhà đến trường luôn làm khó người.

Bàn tay ấm áp của người sẽ bao lấy tay tui, nhịp nhàng mà chậm rãi đi bộ từ khuôn viên trường, đến tiệm tạp hóa gần đó mua cho tui một cây kem socola.

Rồi sau đó người sẽ dịu dàng dẫn tui đi lạc.

*      *      *

"Lily..."

"Dạ?"

"Hình như mama lại lạc đường rồi."

Fiona rầu rĩ ngồi thụp xuống bên cạnh một cây hoa bằng lăng tím rất to, dụi mái tóc đỏ bồng bềnh vào chiếc bụng nhỏ xíu của bé.

"Con ăn kem đi, không lại chảy mất..."

"Mama không ăn ạ?"

Bé Lily chìa ra một cây kem khác cho nàng, nhưng Fiona lắc đầu, giọng rất cương quyết.

"Không, mama đợi mẹ đến rồi cùng ăn."

"Mẹ sẽ tìm ra chúng ta sao?"

"Phải." - Fiona gật đầu, đôi mắt màu nâu cong lên chứa đầy những tia sáng lấp lánh - "Mẹ sẽ luôn tìm ra chúng ta, dù có ở bất cứ nơi đâu."

Bé Lily cái hiểu cái không mà gật đầu, thầm ngưỡng mộ người mẹ của mình trong lòng.

Hẳn mẹ rất siêu nhỉ, mama tin tưởng thế cơ mà!

*      *      *

Patricia vội vã đạp xe chạy theo con đường quen thuộc dẫn đến trường cô con gái nhỏ.

Hôm nay Fiona lại dành đi rước bé với chị, còn nhất quyết không cho chị đi theo.

Nhưng dâu tây nhà chị là chúa mù đường.

Em nhất định sẽ dẫn được con bé về nhà!

Fiona đã nói như thế.

Nhưng bốn mươi lăm phút đã trôi qua, Patricia còn không thấy được một chút dấu hiệu gì thông báo hai mẹ con đã về tới nhà.

"Lạc nữa rồi."

Chị lầu bầu trong cổ họng, đôi mắt màu hổ phách thoáng qua nét cam chịu nhưng đầy cưng chiều.

Nếu em bị lạc, chị sẽ tìm ra em, đúng không?

Bé cưng của chị đã nói thế cơ mà.

Đúng.

Chị cũng đã hứa rồi.

Làn da màu nâu bóng xinh đẹp nhanh chóng lướt qua từng hàng cây xanh rì, lộc cộc cán qua những viên sỏi nhỏ, đạp lên chiếc bóng chiều ngả dài.

"Fiona!"

Người con gái mang mái tóc bím màu đỏ hồng đứng dưới gốc cây bằng lăng rợp hoa, cảnh tượng đẹp đến nghẹt thở, bên cạnh là thiên sứ nhỏ nhắn đáng yêu của bọn họ.

"Patri!"

"Mẹ!"

Hai chất giọng cùng vang lên, trong trẻo đến lạ lùng.

Patricia bật cười, dựng lại xe đạp rồi nắm lấy tay hai mẹ con.

"Tìm được hai người rồi nhé."








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro