Day 4: One of them playing musical instrument
Tiếng kèn Harmonica réo rắt, tầng tầng lớp lớp hòa vào bầu không khí tĩnh mịch của buổi đêm mùa thu. Khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ cũng nhờ đó mà tươi sáng hơn rất nhiều.
"Con gái? Sao con lại ra đây thổi nhạc nữa rồi? Đi vào trong cầu nguyện với mấy chị đi chứ."
Vị sơ già hiền hậu mỉm cười, đưa tay hướng vào trong nhà thờ.
Fiona nhìn theo tay sơ, nàng không quá thích thú khi phải cầu nguyện trong thánh đường đầy nến và người như thế, dù cho những lời cầu nguyện của nàng bao giờ cũng chân thật từ đáy lòng.
Như nhìn ra nỗi phiền não của nàng, sơ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh rồi nhỏ nhẹ hỏi.
"Con gái có chuyện gì sao?"
Nàng đưa mắt nhìn sơ, kể từ lúc được nhà thờ nhặt được ở ven đường cho đến khi lớn lên, vị sơ này đã luôn luôn chăm sóc nàng, như một người mẹ thực thụ vậy.
"Thưa sơ, con cảm thấy... Mình không thích hợp ở đây lắm ạ."
Vị sơ già có vẻ không ngạc nhiên lắm, bà đã sống hằng thập kỷ trời, chuyện gì nên thấy cũng đã thấy, nên biết cũng đã biết, người con gái tóc đỏ này bà đã nhìn ra tâm hồn nàng phiêu du theo đất trời lâu rồi.
Nhưng không ngờ lại sớm thế này.
"Con nghĩ kỹ chứ?"
Fiona ngập ngừng rồi im lặng, nàng rũ mắt nhìn xuống mắt cá chân mình.
"Khi nào con nghĩ kỹ hãy nói với ta." - Sơ nhân từ xoa mái tóc như ngọn lửa nhỏ kia - "Thần luôn bao dung cho những người muốn rời đi và ở lại, con đừng sợ."
"Vâng. Con cảm ơn sơ."
* * *
Cô gái tóc đỏ khoác lên mình chiếc áo choàng màu nâu sẫm, đôi bàn chân trần trắng nõn đạp lên lớp cát vàng, đi dạo quanh bờ biển đầy ánh trăng.
Sóng biển vỗ rì rào mềm mại, như có như không đánh vào tâm trí nàng, chậm rãi xoa dịu cơn bồn chồn không đâu.
Fiona thở dài, nàng tựa người vào một phiến đá đầy rêu rồi thổi lên ca khúc quen thuộc bằng chiếc kèn Harmonica cũ kỹ.
"Hay quá."
Nàng giật mình, quay phắt đầu lại theo hướng tiếng nói vừa phát ra.
Chủ nhân giọng nói là một cô gái có làn da màu bánh mật cùng những đường viền màu trắng trang trí trên da khá kỳ lạ, song tất cả lại làm nổi bật lên vẻ đẹp rạng ngời của người.
Fiona chợt nghĩ, người trước mắt này cứ như thần linh vậy.
Thần linh hạ trần đến bên nàng.
"Tôi là Patricia, lúc nãy nghe em thổi hay quá nên lỡ buộc miệng, xin lỗi nhé."
Chị mỉm cười áy náy, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh trăng vằng vặc lại ánh lên thứ màu sắc khiến nàng như mê như điếu đổ, Fiona thoáng đỏ mặt, lặng lẽ nắm chặt gấu áo choàng mà nói nhỏ.
"Nếu chị thích, em thổi cho chị nữa nhé?"
Patricia ngạc nhiên, sau đó bật cười gật đầu.
* * *
Năm tháng trôi qua, đêm nào Fiona cũng len lén chạy xuống mỏm đá cạnh bờ biển, chờ người con gái có đôi mắt xinh đẹp kia rồi thổi lên điệu nhạc bằng chiếc Harmonica.
Vị sơ già biết tất cả, nhưng bà lặng lẽ bỏ qua tất cả.
Hằng đêm, khi đường phố nhộn nhịp sự sống dần chìm vào im lặng, những ngôi nhà đóng kín cửa, mọi người quây quần với nhau bên mâm cơm gia đình sau một ngày vất vả.
Sẽ là thời khắc mà chị gặp nàng.
Tiếng kèn réo rắt, nỉ non, ngợi ca, vui vẻ, chậm rãi xoay vòng xung quanh Patricia, vờn lấy từng điệu múa thướt tha, ôm lấy cổ chân thanh mảnh mà mạnh mẽ.
Harmonica ôm lấy tình cảm dần nảy sinh của hai người.
Đêm nay cũng không ngoại lệ.
Fiona vui vẻ đi theo con đường mòn quen thuộc, đích xác thấy được thân hình cao gầy kiều diễm kia.
"Patri!"
Patricia quay đầu lại, vừa vặn đón lấy một cục bông màu đỏ nhảy vào lòng mình.
"Fiona, hôm nay em đến sớm hơn mọi ngày."
Một câu khẳng định.
Fiona không phủ nhận, thì thầm vào tai người những lời thương mà nàng đã nhịn từ sáng giờ.
"Em muốn gặp chị."
Patricia lặng lẽ vuốt tóc nàng, đôi mắt màu hổ phách dịu dàng mà âu yếm nhìn người con gái trước mắt.
"Fiona."
"Vâng?"
"Chị sắp rời đi rồi."
Fiona trợn tròn mắt ngẩng phắt mặt lên nhìn chị, trông ngơ ngác đến kì cục.
"Chị đi đâu cơ?"
"Một thành phố khác... rất xa. Chị không thể ở đây quá lâu, Fiona à. Nhà của chị không có ở đây."
...
"Em thích chị."
"Hả?"
Đột nhiên nhận được câu trả lời ngoài dự đoán khiến Patricia có hơi bối rối, chị chậm rãi ổn định tinh thần rồi nhìn sâu vào đôi mắt nâu đỏ đang trừng trừng kia.
"Nhưng chị phải đi rồi."
"Vâng."
"...Chị không thể đáp trả tình cảm em được."
"Em sẽ đi theo chị."
"Hả?"
Một ngày mà há hốc tận hai lần, quả là đáng ngạc nhiên. Thật ra sự xuất hiện vô tình của em ấy đã rất đáng ngạc nhiên rồi.
"Nhưng còn gia đình em..."
"Không sao," - Fiona lắc đầu - "Bà ấy sẽ hiểu thôi."
* * *
"Con thật sự muốn đi sao, Fiona?"
Vị sơ già nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái bà đã coi như con mình, đôi mắt nhăn nheo hiền từ hơi híp lại cứng rắn nhìn nàng, giả bộ làm gương mặt nghiêm nghị nhất từ trước tới giờ.
Fiona hơi giật mình, nhưng nàng vẫn quả quyết nắm lấy bàn tay gầy guộc thật chặt, hùng hồn trả lời.
"Con sẽ không thay đổi quyết định đâu."
"Ta cũng đâu tính cản con." - Vị sơ già thở ra một hơi thật dài, sau đó vỗ vai cả hai người trước mắt. - "Con đã trưởng thành rồi, Fiona. Còn con là Patricia nhỉ? Nhớ phải bảo vệ nó cho tốt đấy."
"Dạ, con xin hứa."
Patricia cũng nghiêm túc đáp lại.
Sơ già hài lỏng gật đầu, buông tay cả hai ra rồi nhẹ nhàng nói.
"Nếu con cảm thấy quá đau khổ, hãy nhớ, nơi này luôn là nhà của con."
Fiona rưng rưng gật đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên má người mẹ mình.
"Con xin ghi nhớ."
Ánh hoàng hôn trải đầy lên mặt đất ngoằn ngoèo, nhảy nhót trên từng phiến lá cằn cỗi mục nát, cuốn lấy hai hình bóng hạnh phúc biến mất dần trong tầm mắt của vị sơ già đáng kính.
Một năm sau, vị sơ già nọ nhận được một lá thư đề tên cô con gái tóc đỏ đáng yêu của bà. Trong đó còn kèm ảnh hai người con gái ôm lấy một chú mèo vàng mũm mĩm, mỉm cười nhìn nhau trong một căn nhà nhỏ xinh đẹp đầy hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro