Day 5: Holding hands

"Cô có người yêu chưa?"

Fiona giật mình ngước khuôn mặt lấm lem bùn đất cùng máu đông lên nhìn chiếc mặt nạ trắng ởn vừa hỏi mình, Jack the Ripper hai tay ôm cô vào lòng, chậm rãi đi đến chiếc ghế tên lửa.

"Tại sao anh lại hỏi thế?"

Gã đồ tể không trả lời ngay mà chỉ khẽ ngâm nga một giai điệu không rõ tên, từng bước chân cũng chậm rãi hơn nhiều. Cánh hoa hồng rơi lả tả theo bước chân lịch thiệp của gã.

"Làm dịu bầu không khí thôi, hôm nay cô đã cố hết sức rồi mà."

Fiona mỉm cười không nói gì, đồng đội của họ đã chết hết hai trong khi còn tận ba máy chưa sửa, hòa là một chuyện cực kỳ xa vời, nhất là trong móng vuốt của gã đồ tể khát máu này.

Vậy hẳn trò chuyện một chút cũng không sao nhỉ...

"Tôi có."

"Ồ?"

Gã đồ tể mỉm cười, ghế tên lửa đỏ thẫm còn cách hai người một khoảng ngắn, Fiona thở dài nhắm mắt lại, may mắn là nàng đã bảo chị nhanh chóng đi tìm hầm trước đi.

Nàng không muốn thấy chị đau đớn trước mặt mình chút nào cả.

"Thế hai người thích làm gì nhất khi ở bên nhau?"

Nhận được câu hỏi kỳ cục từ Jack, Fiona nhíu mày nhìn chằm chặp vào hai hốc mắt trống rỗng vô hồn kia.

"Xin lỗi, câu hỏi này bất lịch sự quá nhỉ." - Gã đồ tể thở dài - "Chỉ là tôi không hiểu tình yêu là gì nên có hơi tò mò chút."

Fiona nhìn thân thể vô lực của mình đang dần được Jack hạ xuống chiếc ghế chứa vong hồn đồng đội kia, nàng bật cười rồi thỏa hiệp trả lời.

"Nắm tay."

Hự.

Hai giọng nói đồng thời vang lên, thân hình mảnh mai nàng hằng mong nhớ xuất hiện ngay trong tầm mắt cùng ánh sáng tím lóa lên.

Lóa đến mù mắt, đẹp đến sững sờ.

"Chạy mau, Fiona!"

Cơ thể nàng nhanh chóng được đôi móng vuốt sắc lẻm thả ra, gã đồ tể rên rỉ trong thống khổ, dường như thấy được hốc mắt trống rỗng kia cũng quằn quại đến dữ tợn lên.

Nhưng nàng không quan tâm, người nàng cần quan tâm là cô gái tóc đen đang dùng đôi chân nhỏ nhắn chạy cực nhanh kìa.

"Em bảo chị đi tìm hầm cơ mà?! Chúng ta không có cơ hội hòa đâu! Một lần lên ghế là em bay rồi!"

Patricia vẫn cứ chạy, nhanh nhẹn tránh những cơn gió độc lóc xương từ gã đồ tể và đôi móng vuốt trắng ởn của gã mà gào lên.

"Em hy sinh để tôi chạy ấy hả?! Mơ đi!"

Fiona mở trừng mắt nhìn thân hình người con gái trước mặt rồi chợt bật cười, mái tóc đỏ rối tung bùi nhùi bay trong không trung, nhìn vừa kì lạ lại vừa buồn cười.

Tay đan chặt tay, chân nhịp cùng chân, vẽ nên bức tranh màu hồng ở chốn nhân gian đầy máu tanh tưởi.

Nàng cảm nhận được sức mạnh.

Nàng cảm thấy linh hồn được đồng điệu với chị.

Cảm giác tê rần từ đốt ngón tay lan lên tận óc, hệt như ngày đầu tiên được nắm lấy bàn tay mà nàng yêu thích.

Không phải ôm, không phải hôn, cũng không phải làm tình.

Nàng thích nhất chính là nắm tay.

Hai lớp da quấn chặt vào nhau, Fiona nghĩ, chết cũng không luyến tiếc.

Jack nhìn thấy nụ cười của nàng, gã chợt dừng lại.

Thợ săn đã đầu hàng, nhanh chóng đưa về trang viên.

Hàng chữ màu vàng sáng lóa trên bầu trời, Fiona ngạc nhiên quay mặt lại nhìn gã đồ tể đứng phía sau. Nhành hoa hồng vẫn không ngừng rơi lả tả dưới chân gã, đẹp nhưng úa tàn.

Hai người là một cặp đúng không?

Gã mở miệng, giọng nói trầm thấp theo tiếng gió vụt thẳng vào màng nhĩ của nàng.

Lần sau tôi sẽ không tha đâu.

Fiona ngẩn ngơ nhìn theo hình bóng gã đồ tể dần nhòe đi, Jack cúi đầu, lịch thiệp đưa ra lời tiễn biệt trong thầm lặng.

"Nhìn gì đấy?"

Giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh, nàng ngơ ngác một lúc rồi nghiêng đầu vào vai người thương của mình.

"Không có gì đâu."

"Ừ."

Một nụ hôn phớt rơi trên trán nàng, hai bàn tay vẫn còn nắm rất chặt, hòa vào ánh hoàng hôn mù mờ của trang viên...






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro