Day 6: Flowers
Em chính là thiên thần được sinh ra từ những tia nắng cuối ngày.
Xinh đẹp và rực rỡ, em bay nhảy trong bộ váy trắng bồng bềnh giữa đồng hoa hướng dương rộng lớn.
Mái tóc đỏ nhẹ nhàng vương vấn trên bờ vai trắng nõn nà, ôm lấy khuôn mặt trái xoan như một bức tranh hy lạp cổ xưa.
Đôi môi nhỏ nhắn màu cherry chu lại rồi mở ra, bóng loáng xinh xắn dưới ánh nắng mặt trời.
Chiếc máy ánh cũ kỹ của tôi, đã vô tình ghi lại một thiên thần không có cánh.
* * *
"Này, chị lại ra đó chụp nữa à?"
Demi đứng cạnh tôi, cô nàng bâng quơ nốc chai rượu nhỏ trong tay, đôi má trắng đỏ bừng lè nhè câu hỏi.
"Ừ, tôi thấy chỗ đó đẹp."
"Làng này thiếu gì chỗ đẹp chứ." - Demi nhíu mày khó hiểu - "Ngay cả vườn Tulip nhà bà Martha còn vui hơn cánh đồng hướng dương vô chủ đó."
"Vô chủ sao?"
"Phải, chủ trước chỗ đó lâm bệnh mà qua đời rồi." - Demi dịu giọng xuống, lọn tóc highlight trước trán cô nàng đung đưa trong không khí - "Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ, bất hạnh thay..."
"Tóc đỏ...?" - Tôi hơi bần thần, cúi xuống nhìn chiếc máy ảnh trong tay rồi thoáng chần chừ - "Có phải người đó rất trắng, tóc hay tết thành lọn to không?"
Demi kinh ngạc nhìn tôi, cô nàng còn tặng tôi một ngón cái.
"Chị chưa thấy bao giờ mà đoán trúng phóc, Patricia, chị là thầy bói đấy à?"
"Không phải..."
Tôi nhìn vào chiếc máy ảnh, băn khoăn có nên đưa cho cô ấy xem hay không.
Demi nhìn tôi chằm chặp, cô nàng không tu rượu nữa mà im lìm suy ngẫm gì đó.
"Nếu chị gặp thứ gì kì lạ... có thể đến hỏi Eli."
"Eli sao?"
"Ừ, chị mới tới chơi nên không biết, cậu chàng đó nghe bảo có thể thấy những thứ người khác không thấy được ấy, mà đừng sợ, cậu chàng ấy tốt lắm."
"...Cảm ơn."
"Không có chi," - Demi phủi tay, nghiêng ngả dựa vào quầy rượu - "Cậu ta ở cuối xóm, tóc màu nâu, luôn đeo bịt mắt ấy."
* * *
"Vậy là, chị bảo chị có thể nhìn thấy Fiona sao?"
Ra tên cô ấy là Fiona...
Tôi lắc đầu, giơ máy ảnh lên.
"Tôi chụp được."
Eli nhìn vào những tấm ảnh được rửa ra, đôi mắt màu xanh sapphire chăm chú quan sát cô gái nở nụ cười rực rỡ.
"Đúng là chị ấy thật."
"Cậu có hiểu chuyện này là sao không?"
Eli lắc đầu, đẩy tấm ảnh về lại chỗ tôi.
"Em chỉ cảm nhận được thôi chị à, em không thấy được. Xin lỗi chị."
"Không, không cần." - Tôi lắc đầu - "Đây là lẽ đương nhiên mà."
Tại sao cô ấy lại để mình chụp được nhỉ...
* * *
Cánh đồng hoa hướng dương lay động theo gió, từng bông hoa hướng đến ánh sáng cuối ngày. Thiên thần không có cánh vẫn chưa xuất hiện.
Tôi quen thuộc đưa máy ảnh lên ngang tầm mắt, đây là ngày thứ bảy tôi đến đây rồi.
Vẫn là nụ cười ấy.
Fiona nhảy múa theo từng đóa hướng dương nở rộ, mái tóc em bị gió thổi bật lên, hiện ra vầng trán trắng nõn thanh tú. Sắc vàng của hướng dương như tôn lên thân hình mảnh mai xinh đẹp kia, mải ngắm nhìn em, tôi thoáng giật mình khi Fiona chợt quay đầu lại.
Dù rất nhanh, nhưng hình như tôi thấy em ấy thật quen thuộc. Cảm giác lơ mơ này cứ ám ảnh tôi mãi không thôi.
Cơ mà hôm nay có gì đó hơi khác.
Em hình như nhìn thấy tôi rồi.
Fiona chầm chậm đi về phía tôi, khuôn miệng ấy hình như muốn nói gì đó.
Em nói gì thế?
Sao nhìn em trông lại buồn vậy?
Tôi vô thức đưa máy ảnh xuống.
Thiên thần biến mất rồi.
Chị không nhớ em sao?
Âm thanh bé xíu xiu chạy trong não tôi.
Âm thanh đi cùng hình ảnh, cô gái tóc đỏ ban chiều xuất hiện trong tâm trí tôi. Nhưng hình như lần này em ấy trẻ hơn vài tuổi thì phải.
Em ngồi cạnh tôi trên một chiếc xích đu, đôi bàn chân trắng nõn cứ không ngừng đung đưa qua lại, trông em có vẻ bồn chồn và buồn bực.
"Chị sắp phải đi rồi sao?"
Đúng vậy.
Tôi nghe thấy âm thanh của mình trả lời lại.
"Chị sẽ không ghé qua làng này nữa ạ?"
Chị đi vòng quanh thế giới để chụp hình mà, Fiona, nhưng có lẽ chị sẽ quay lại đây một chuyến đấy.
"Thật sao? Chị hứa đấy nhé!"
Đôi mắt em sáng rực lên, thật đáng yêu.
Fiona có đợi chị không?
"Chắc chắn, em sẽ đợi chị quay về. Lúc quay về chị phải tặng cho em một bó hoa lưu ly xanh đấy nhé."
À, phải rồi, hèn gì trông thiên thần lại thân thuộc như thế.
Đây là kí ức đã vốn phủi bụi trong đầu tôi rồi.
Lâu lắm rồi.
Đã mười năm rồi.
Em đã chờ từng đó thời gian sao? Dù tôi chỉ vô tình đi ngang qua ngôi nhà đầy hoa của em?
Dù không ai trong ngôi làng này nhớ tôi đã từng đi qua, ngay cả tôi cũng không nhớ?
Tôi ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra như mưa, lưng áo ướt đẫm dính nhớp cực kỳ. Giấc mơ này...
Bình minh dần ló dạng, ánh sáng ban mai lấp lóe trước khung cửa sổ.
Tôi vơ đại chiếc máy ảnh cũ mèm từ đời nào rồi chạy tức tốc ra cánh đồng đầy hoa hướng dương đang chờ sẵn.
Trùng hợp làm sao khi mà chậu cây tôi đem theo lại trồng hoa lưu ly xanh chứ.
...Có vẻ không phải sự trùng hợp.
Đúng rồi.
Không phải sự trùng hợp, bởi Fiona đã chờ tôi sẵn. Tôi thấy em, mà không cần máy ảnh.
Em đứng quay lưng lại phía tôi, trên đầu đội một chiếc nón rơm giản dị như ngày còn sống.
"Chị đến rồi."
"...Fiona."
Em quay mặt lại phía tôi, đôi mắt nâu hay cười ngày nào giờ đây cũng nhiễm lên sắc hồng, nhưng có vẻ không giống tang thương.
Fiona mỉm cười với tôi, nụ cười của em có nét gì đó sung sướng lắm.
"Chị đã giữ lời hứa với em."
"Không, chị, chị xin lỗi..."
Tôi vô thức đưa cho Fiona chậu cây mình ôm trong lòng từ nãy đến giờ, sau này nhớ lại vẫn cảm thấy trông ngớ ngẩn đến kỳ cục.
Nhưng Fiona không ghét bỏ chúng.
Em dịu dàng ôm chậu cây vào trong lòng, sau đó lắc đầu với tôi.
Thiên thần không có cánh cứ thế mà hạ phàm, cũng cứ thế mà câu mất chậu hoa lưu ly xanh của tôi mà vụt đi mất.
Để lại tôi còn chưa kịp nói gì, với nỗi hối hận đến suốt đời.
Lưu ly xanh, có nghĩa là xin đừng quên tôi.
P/S: Chương này hơi nhảm nhí, hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro