11. lee sanghyeok tới đây

ngày thứ tư kim hyukkyu ở nhà của vợ chồng lee minhyung. lee sanghyeok vẫn không hề có động thái gì cho thấy rằng anh đang tìm cách dỗ dành y hay chí ít là hoà giải và cùng đưa con về. điều đó làm chú lạc đà nhỏ phải suy nghĩ rất nhiều, liệu mình có đang làm sai không?

không khí ở phòng thiết kế dạo này trầm hẳn đi, vì trưởng phòng của họ - kim hyukkyu gần cả tuần nay mặt cứ ủ rũ như bánh bao nhúng nước, lúc nào cũng ngồi thẫn thờ nhìn về một góc. y vốn dĩ đã là người khá trầm tính và dịu dàng. đợt này lại còn ít nói, trừ lúc họp hay chỉnh sửa bản thiết kế thì cả ngày có khi y chẳng buồn nói với ai câu nào. đồng nghiệp rủ đi đâu, làm gì cũng chỉ cười gượng rồi từ chối khéo.

kim hyukkyu cả ngày chỉ có đưa mèo thỏ đi học, đến tòa soạn làm việc, tan làm thì lại lóc cóc đi đón 2 cục bông kia về. dù ryu minseok đã năn nỉ y nghỉ ngơi và đi đâu đó chữa lành sau giờ làm, 2 đứa nhóc cậu hoàn toàn lo được. thế nhưng mà, cậu có nói đến gãy lưỡi thì kim hyukkyu cũng nhất quyết không đồng ý.

y cả ngày chỉ loanh quanh ở chỗ làm, nhà trẻ và nhà minseok. bữa sáng chẳng buồn đụng vào, bữa trưa và bữa tối thì gắp được vài gắp lại bỏ xuống, hôm nào ryu minseok cũng phải cằn nhằn ép cho lạc đà bông thêm từng thìa cơm. mà cơm không ăn thì thôi đi, đằng này tối nào kim hyukkyu cũng khóc. dù y đã cố giữ cho cơ thể không run rẩy, cắn chặt môi để ngăn âm mũi thoát ra thì với sự nhạy cảm của lee jihoon, nó biết thừa ba nhỏ nó nức nở suốt một đêm, cộng thêm cả đôi mắt sáng nào cũng sưng húp. lee jihoon nghĩ gia đình bé cần sự giúp đỡ.

kim hyukkyu bình thường đã mảnh khảnh, giờ còn trông như đã tụt gần chục cân. tâm trạng của y đi xuống trầm trọng, và tất nhiên người bị tác động mạnh mẽ nhất chính là lee jihoon, chỉ 4 ngày thôi mà thằng bé đã ít nói và trầm hẳn đi. bé lo cho ba nhỏ và cũng nhớ ba lớn rất nhiều, bé thèm những đêm lăn qua lăn lại trong lòng hai ba, những buổi sáng tỉnh giấc được ủ trong hai lồng ngực ấm áp. nhưng mèo bi còn quá nhỏ để biết mình phải giải quyết mọi chuyện thế nào, vì vậy mà nhóc quyết định tìm tới vợ chồng ryu minseok và lee minhyung.
__________________

hôm nay kim hyukkyu có việc phải tăng ca nên ryu minseok là người đón hai bé. trên đường về nhà, mèo con cứ ngập ngừng mãi, chẳng biết phải nói gì. thỏ trắng bên cạnh nhanh chóng nhìn ra biểu hiện kì lạ của bạn mình, em nhẹ giọng hỏi:

"chihun ơi, chihun muốn nói gì với ba minseok hả?"

bé mèo con nghe thế thì giật mình.

"phải hông? hyeonie thấy chihun cứ ngập ngừng thôi."

ryu minseok nghe thế thì cúi xuống hỏi:

"jihoonie muốn nói gì với chú hả? không phải sợ đâu, con cứ nói đi chú nghe mà."

"để tớ bịt tai nhé, cậu cứ nói đi."

nói rồi thỏ con bịt chặt hai tai, em nghĩ rằng bạn sợ em sẽ nghe thấy nên mới không dám nói gì với ba.

"dạ." - jihoon nhỏ cúi đầu, xoa hai tay vào nhau.

"tối nay... chú minseok và chú minhyung nói chuyện với con được không? con buồn lắm ạ."

ryu minseok nghe xong thì liền hiểu ra rằng bé jihoon là đang cần cậu giúp đỡ. tất nhiên là cậu sẽ đồng ý rồi.

"được chứ, lát ăn cơm xong jihoonie lên phòng chú rồi mình nói chuyện nhé. giờ thì mình về nhà đã nha."

jihoon như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, bé cười tươi rồi gật đầu lia lịa. lại còn chạy đến cầm tay bạn thỏ tung ta tung tăng đi về phía cổng trường. minseok mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ trước mắt, cậu mong mình có thể giúp được gì đó cho gia đình mèo con.

ryu minseok như thường lệ, về đến nhà thì tắm cho hai đứa nhóc rồi đợi lee minhyung về để ăn cơm. kim hyukkyu tăng ca nên cũng dặn cả nhà không cần để cơm cho mình. nhớ ra chuyện lúc chiều, ba cún cũng nhanh chóng kể lại với ba gấu. vậy là sau khi xong bữa, cả hai dỗ dành và bật hoạt hình cho hyeonjoon ngồi xem một mình rồi dắt jihoon qua phòng để cùng nói chuyện.

"được rồi, jihoonie có gì muốn tâm sự với hai chú nào."

lee minhyung ngồi đối diện thằng nhóc, ánh mắt đầy sự dịu dàng và đáng tin cậy.

"dạ... mấy hôm nay con ngủ cùng ba. đêm nào ba hyukkyu cũng khóc hết."

nói đến đó bé con ngập ngừng rồi hít một hơi thật sâu.

"con không biết phải an ủi ba hyukkyu thế nào cả. con cũng không dám nhắc ba sanghyeok, con sợ ba hyukkyu buồn. nhưng chú ơi... hic... con... hic... nhớ ba con lắm ạ."

jihoon là đứa mạnh mẽ nhất trong bốn nhóc, thằng bé rất ít khi khóc nhè, trước mặt người lớn thì toàn diễn cái nét không cần phụ thuộc vào hai ba. nhưng lần này đứa nhóc ấy lại khóc nức nở trước mặt minseok và minhyung. có lẽ thằng bé cũng phải tổn thương rất nhiều rồi.

ryu minseok bế mèo con ngồi vào trong lòng mình, khẽ vuốt nhẹ lên lưng để trấn an bé. lee minhyung bên cạnh cũng vội rút khăn ra lau nước mắt, miệng liên tục nói lời khích lệ jihoon

"không sao con đừng khóc mà, chú hiểu mà. jihoonie ngoan, đừng khóc, chú minhyung sẽ giúp con nhé, đừng khóc nữa mà."

jihoon cũng dần bình ổn cảm xúc, chỉ còn vài cơn nấc nhẹ. bé cất tiếng bằng âm mũi đặc sệt

"hôm đó con cùng ba đi dạo, ba hyukkyu thấy ba sanghyeok đi với người khác. tối về hai ba cãi nhau... hai ba sẽ không ghét nhau đúng không chú?"

"sẽ không đâu, hai ba chỉ tạm thời xa nhau thôi. chú hứa với jihoon, mọi chuyện sẽ ổn."

minseok xoa đầu đứa nhóc. cậu hạ quyết tâm giúp hai người lớn kia giải quyết mọi chuyện cho ra lẽ. già đầu nhất hội mà còn làm cho con mình khóc là sao!

"được rồi, bây giờ jihoonie xuống nhà xem hoạt hình cùng hyeonie. chuyện còn lại, con yên tâm, chú sẽ giúp con."

bé con gật đầu, em nhìn hai ba của bé thỏ bằng ánh mắt như chứa cả ánh sao trời. jihoonie tin hai chú mà, hai chú phải mau mang hai ba về với nhau nhé. 

jihoon lau mắt, lon ton chạy xuống với bạn thỏ ngoan xinh yêu của mình. lee minhyung và ryu minseok ngồi lại trong phòng, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn nhau, gật đầu một cái. 

_________________

kim hyukkyu không hề biết gì về việc con trai nhỏ đã tỉ tê tâm sự với hai đứa em mình cả tối hôm qua. vì khi y trở về nhà, nhóc con ấy đã ngoan ngoãn ngủ say ở bên phòng của bé thỏ con. vẫn như bao đêm khác, kim hyukkyu rửa mặt bằng nước mắt, lần này jihoon không ở phòng y khóc còn thảm hơn. và tất nhiên, kim hyukkyu lại chào ngày ngày mới bằng đôi mắt sưng húp. 

"anh dậy rồi à, tối qua có vẻ anh ngủ không ngon ha?" - minseok vỗ vai hỏi thăm.

"ừm tối qua hơi khó ngủ chút. nhưng không sao đâu, lát anh mua cafe là ổn liền."

ổn cái gì cơ chứ? làm như không ai biết rằng tối qua anh khóc cả đêm - ba bé thỏ thầm nghĩ.

"à, anh hyukkyu này. tối nay cả nhà mình đi ăn nhé, chiều nay em sẽ gửi địa chỉ cho anh, tan làm anh tắm rửa sạch sẽ rồi tới đó nhé. em sẽ đón tụi nhỏ qua đó trước."

"hay là mọi người cứ đi đi, anh không đi đâu, tan lam về mệt lắm."

"không được đâu kim hyukkyu, anh làm vậy jihoonie sẽ tủi thân đấy. thôi, em không nói nhiều đâu, hẹn thế đấy nhé! đừng có mà trốn, jihoonie sẽ thất vọng đấy. em đưa tụi nhỏ đi học đây, anh đi làm vui vẻ nhé!"

không để kim hyukkyu có một giây phản kháng, ryu minseok cầm tay hai đứa nhỏ, nhanh chân chạy ra xe rồi phóng đi cái vù. kim hyukkyu bất lực, đành phải đi chứ còn làm sao nữa? y không muốn mèo con nhà mình tủi thân đâu. 

_________________

biết hôm nay có hẹn nên kim hyukkyu tan làm sớm hơn một chút. y ghé qua nhà tắm rửa sạch sẽ rồi phóng thẳng đến nhà hàng do minseok gửi địa chỉ.

đồng hồ điểm bảy giờ tối, kim hyukkyu bước vào. bên trong nhà hàng này được trang trí vô cùng tỉ mỉ và tinh tế với tông màu trắng và kem. bỗng trong lòng y tràn lên một cảm giác thoải mái khó tả, như thể có điều gì đó tốt đẹp đang chờ đợi y vậy. 

"à, tôi là kim hyukkyu, xin hỏi bàn của ryu minseok ở đâu vậy?" - y nhẹ giọng hỏi cô tiếp tân.

"là anh hyukkyu ạ, vâng. anh đi lên lầu hai, rẽ trái và đi thẳng, phòng của anh là phòng số 12 ạ."

"cảm ơn cô"

hyukkyu dảo bước trên hành lang, cả cơ thể rộn rạo vì một thứ cảm xúc khó tả. y dừng chân trước cửa phòng số 12, chỉnh trang lại quần áo rồi bước vào. 

"jihoonie, mọi người đâu hết rồi, sao lại chỉ có một mình con ngồi ở đây?" - kim hyukkyu ngạc nhiên nhìn con trai.

"chú minhyung bảo đột nhiên nhà chú có việc nên chú minseok và hyeonie cũng về cùng chú ấy rồi ạ." 

"lạ nhỉ? nếu bận phải báo trước cho mình chứ, sao lại để jihoon một mình thế này, hai đứa này thật là... haizzz." - y lẩm bẩm.

kim hyukkyu ngồi vào bên cạnh con trai nhỏ, đang lúc y định rút máy ra và mắng cho vợ chồng nhà cún gấu một trận thì cửa phòng mở ra. kim hyukkyu chết lặng.

là lee sanghyeok.

kim hyukkyu khó khăn nặn ra dáng vẻ bình tĩnh nhưng lại quay sang bế con toan bỏ chạy.

"ba, đừng mà, mình không đi có được không?"

bé mèo con níu lấy vạt áo của ba, hai mắt đã ậng nước. 

kim hyukkyu bỗng khựng lại, y nhìn sang lee sanghyeok. anh từ nãy giờ vẫn đứng đó, trên tay là một bó hoa hồng và một hộp bánh kem. ba nhỏ của bé jihoon thở dài, y đặt con ngồi xuống cạnh mình, cũng không quên gọi lee sanghyeok vào bàn.

"anh đến rồi thì vào đây đi. vợ chồng minhyung không nói gì cho em cả, tụi nó cũng không có ở đây, vào đi rồi còn gọi món nữa."

lee sanghyeok như trút được gánh nặng trong lòng, anh thận trọng bước lại rồi ngồi bên cạnh jihoon. bé con thấy ba lớn thì vui lắm, em lấy tay lau nước mắt, hớn hở ra mặt, hai chân cứ đung đưa trông rất ư là đáng yêu. cùng lúc đó, phục vụ cũng đi vào.

"được rồi, cảm ơn cậu." - hyukkyu nhận lấy quyển menu từ tay phục vụ - "jihoon muốn ăn gì nào?"

"pizza, pizza, chihun muốn pizza." 

"cho tôi một pizza cỡ vừa, hai beefsteak, medium nhé, một khoai chiên, ừm... và hai phần mì ý. một phần không có bột phô mai, chồng tôi không thích mùi phô mai lắm. chỉ vậy thôi, cảm ơn cậu." 

kim hyukkyu mỉm cười cảm ơn rồi đưa lại cuốn menu cho nhân viên phục vụ. khi tiếng đóng cửa vang lên, cũng là lúc bầu không khí rơi vào im lặng. 

lee sanghyeok từ đầu tới cuối mắt đều dán chặt vào cậu vợ bé nhỏ của mình, y thì ngượng nghịu chẳng dám ngẩng đầu lên lấy một cái, chỉ biết cúi mặt mà nghịch nghịch ngón tay. lee jihoon cảm thấy nếu cứ để vậy thì bé sẽ chết ngộp trong bầu không khí này, không thể như thế được!

"đấy, ba sanghyeok thấy chưa, ba hyukkyu vẫn nhớ là ba sanghyeok hông thích bột phô mai."

"ba hyukkyu thương ba sanghyeok lắm đấy." 

vị chủ tịch họ lee nghe cậu ấm nhà mình nói vậy thì rất khoái trí, anh xoa đầu con rồi cứ vậy ngồi cười khờ khệch. nhà thiết kế kim đã ngại lại càng thêm ngại, y thở hắt ra một cái, hướng mặt về nơi khác để tránh ánh mắt của hai con mèo họ lee kia. 

mọi chuyện cứ diễn ra một cách mất tự nhiên như vậy cho đến khi bữa tối được nhân viên mang tới. kim hyukkyu theo thói quen, cẩn thận lau từng chiếc nĩa, gấp từng chiếc khăn ăn cho cả gia đình.

"của jihoonie đây."

"cảm ơn ba hyukkyu." 

"còn đây là của anh."

"c-của anh ấy hả? cảm ơn em." - anh lúng túng nhận lấy khăn ăn và dao nĩa từ tay của y. 

"bây giờ mình ăn thôi nhỉ?" 

"cả nhà ngon miệng nhé." - cả ba cùng đồng thanh.

bữa tối của gia đình mèo lạc đà diễn ra khá suôn sẻ, ban đầu bầu không khí có chút ngượng ngùng. tuy nhiên bé jihoon nhà ta lại rất thông minh, bé cứ líu lo kể chuyện ở trên lớp, lâu lâu lại quay sang đút cho hai ba mỗi người một miếng pizza của mình. chính sự đáng yêu của tên nhóc này đã làm bữa ăn trở nên ấm cúng hơn rất nhiều, thậm chí kim hyukkyu bình thường đến cơm cũng do minseok ép ăn, vậy mà hôm nay đánh chén ngon lành hết phần ăn của mình.

hai ba đã ăn xong, chỉ còn mình mèo bi là đang chật vật, rệu rã cố ăn nốt số bánh pizza còn lại, còn tận ba miếng, sao mà bi ăn nổi?

"ba ơi" - em kéo vạt áo ba hyukkyu - "con hông ăn hết được."

"nhiều quá hả con, ba gọi cỡ vừa thôi, bình thường bi vẫn ăn hết mà?"

"nãy bi ăn cả mì và khoai chiên mà... đi mà ba, hông ăn nữa đâu."

"vậy bây giờ, ba sanghyeok một miếng, ba một miếng, còn bi một miếng nhé? bỏ thừa đồ ăn là kì lắm đó."

"dạ" 

y nói rồi chia pizza cho cả nhà. vậy là cả bàn thức ăn cứ thế được "dọn sạch", kim hyukkyu tưởng rằng bụng mình sắp vỡ ra đến nơi rồi. 

"aizz, no quá đi mất. về thôi jihoonie." 

y chỉnh lại quần áo cho bé con, đồng thời cũng quay sang phía lee sanghyeok.

"ừm, cảm ơn anh ngày hôm nay nha. em với con về đây."

 sao ba hyukkyu nói chuyện với ba sanghyeok như người dưng vậy... - bé mèo con thầm nghĩ.

"khoan đã, chờ một chút." - lee sanghyeok lên tiếng

anh cầm bó hoa hồng bên cạnh đặt vào tay kim hyukkyu, sau đó lại cẩn thận mở hộp bánh, đặt lên bàn ăn. 

"hoa này, tặng em... hyukkyu này, anh xin lỗi."

y ôm chặt bó hoa, nhìn chằm chằm chồng của mình. 

"ừm, thế vì sao anh lại phải xin lỗi vậy? em tưởng anh không hiểu gì?"

"anh xin lỗi hyukkyu, anh không biết tối hôm đó em cũng đang đi dạo quanh đấy, nhưng anh thề, anh và cô gái đó không có quan hệ gì cả, cô ấy là con gái của chủ tịch min, ông ấy là bạn thân ba anh. hôm ấy hai nhà có hẹn ăn chung bữa cơm mà bác ấy có việc đột xuất nên chỉ có mình cô ấy cùng mẹ đến đây thôi, cô ấy không biết chuyện anh đã kết hôn và có con nên có chút động chạm quá trớn. nhưng anh thề, anh thề với em luôn đấy, lúc ở trên xe anh đã giải thích cho cô ấy, trên xe anh để hình của cả gia đình mình nữa mà... anh đã chờ rất lâu để đưa em bước vào lễ đường, trừ khi em không cần anh nữa, bằng không anh sẽ không bao giờ dám thay lòng đổi dạ. mấy ngày qua không phải anh không muốn tìm em, anh chỉ là đang cố hoàn thành hết đống công việc dày đặc kia nhanh nhất có thể để đến tìm hai ba con, sẽ làm hòa, cả nhà chúng ta sẽ cùng đi du lịch hết một tuần luôn, em nhé... em nói gì đi hyukkyu, đừng im lặng vậy mà."

"được rồi, có thể là em không tin anh nhưng mà anh thề đấ-... đừng khóc, ôi em đừng khóc mà hyukkyu."

kim hyukkyu sau khi nghe một tràng dài những lời giải thích của ông xã thì ôm bó hoa bật khóc nức nở, y lao đến trước mặt lee sanghyeok, đấm đấm mấy cái vào người anh, càng đấm lại càng khóc to hơn.

"hic... anh có biết... hic... em khổ sở lắm không... huhu... một tuần qua... hic... hai ba con em nhớ anh... hic... lắm. em còn tưởng... huhu... anh không cần em nữa.."

những tiếng nấc nghẹn chèn vào khiến cho câu chữ của y không được liền mạch. anh thấy thế thì bật cười, đứng dậy ôm bé xã vào lòng mà vỗ về. 

"được rồi, anh xin lỗi bé con, anh biết lỗi rồi mà... nhé, em tha thứ cho anh nhé? về nhà thôi, em nha!"

"hic... mấy hôm nay không có anh... huhu... em không ngủ được gì cả... hic.. chỉ khóc thôi."

"anh biết, anh biết, anh xin lỗi, về anh sẽ bù nhé, sẽ ôm em ngủ cả tuần luôn. nhé, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa. tha lỗi cho anh, mình về nhà có được không?"

kim hyukkyu nước mắt nước mũi tèm lem, gật đầu lia lịa. thật ra y hết giận anh từ lúc anh bước vào phòng rồi, y nhớ chồng chết đi được. đằng này lee sanghyeok còn biết đứng ra xin lỗi rồi dỗ dành y, ải này anh chắc chắn là bước qua thuận lợi rồi. 

lee jihoon chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối, em bật cười khúc khích, trong lòng thầm cảm ơn hai ông bô của hyeonie. nhưng hai ba cứ đứng ôm ấp nhau sướt mướt thế mà bỏ quên em là không được đâu đấy nhé? bộ giấy kết hôn thì hơn giấy khai sinh hả? jihoon không chịu. 

"BA SANGHYEOK, BA HYUKKYU CHẲNG THƯƠNG JIHOON GÌ CẢ." - em mèo đứng lên ghế, chống nạnh hét to.

hai ba thấy thế cũng tách nhau ra, vội chạy đến ôm em vào lòng mà vỗ về. mèo bi thấy thế thì khoái phải biết, nó hết dụi dụi trong lòng ba hyukkyu lại xà vào người ba sanghyeok, jihoon nhớ điên lên được cái cảm giác được ủ trong hơi ấm của hai ba nó, vì vậy mà cả buổi cứ cười tít cả mắt. hai ba cũng thấy có lỗi với bí bo lắm, vì chuyện này mà cậu nhóc nhà họ trầm hẳn đi, nhưng hôm nay thấy con hạnh phúc như vậy, sanghyeok và hyukkyu nhìn nhau mỉm cười đầy yên tâm. cuối cùng thì gia đình nhỏ của họ cũng lại về bên nhau rồi. 

"về thôi nhỉ, anh chở hai ba con qua nhà minhyung lấy đồ nhé, về thôi, anh thiếu hơi hai người chẳng ngủ được chút nào." - lee sanghyeok kể lể, mặt lại vô cùng rầu rĩ. 

"em với jihoon thì ngủ ngon chắc."

"anh xin lỗi mà, mình về nhà em nhé. anh không chịu nổi nữa rồi."

"ừm." - kim hyukkyu mỉm cười. 

...

lee sanghyeok bế cậu quý tử đang ngủ say trong lòng, đứng chờ bé xã lấy đồ để trở về nhà thì bỗng con mèo bi này lại nói mớ:

"con cảm ơn chú minhyung, hai ba làm hòa rồi hì hì."

anh thấy vậy thì cười cười, nhéo nhẹ lên mũi của con.

"chú minhyung nào chứ, là ba của cậu lên kế hoạch từ đầu tới cuối đấy cậu jihoon ơi."

đúng là minhyung và minseok định bắt tay vào giúp bé jihoon, nhưng chưa kịp hành động thì ba của bé đã liên hệ và dàn xếp trước, vợ chồng gấu cún đoán là ông anh của họ có khi đã chuẩn bị kế hoạch này cả tuần nay rồi. tính ra thì lee sanghyeok cũng yêu vợ yêu con lắm đấy chứ? 

anh thấy y bước ra thì vội chạy đến, một tay bế gọn cậu con trai mà không làm nó thức giấc, tay kia thuần thục kéo theo chiếc vali giúp vợ.

"anh bế jihoon rồi mà, cái này để em."

"không sao, không sao, anh làm được hết mà, em ra xe trước đi, anh cất vali đã." 

anh kéo vali, toan chạy ra cốp xe để cất thì được một giọng nói ngọt ngào gọi lại:

"sanghyeokie."

"hả, anh đây." - anh quay lại. 

trước sự ngơ ngác của chồng mình, kim hyukkyu thơm hai cái vào môi và má của lee sanghyeok.

"hình như em lại yêu anh nhiều hơn nữa rồi."

nói xong câu đó y chạy vụt vào trong xe, để lại mèo bố đang ngẩn ngơ trong cơn say của tình yêu. 

"ừm, hình như anh cũng lại yêu em nhiều hơn rồi." 

lee jihoon trong vòng tay của ba mình đã tỉnh dậy từ đời nào nhưng cũng chỉ im lặng lắng nghe từng hành động hai ba. nó tặc lưỡi, khuôn mặt hiện lên đầy nét phán xét. mới làm hòa có chút đã như vậy, sao mà jihoon thấy mình thừa thãi vậy nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro