1.
"không em không thích, chị thích thì đi mà đóng."
một cú đập thẳng vào tấm lưng cứng cáp của pavel, lực tuy không mạnh nhưng đủ khiến anh nhăn mặt suýt xoa. liếc nhìn lên người quản lí của mình, người phụ nữ một chồng một con đang nhìn anh chăm chăm với anh mắt rực lữa. nói không hèn chứ pavel cũng phải sợ người phụ nữ này vài phần.
"không thích hay thích thì cũng phải tới xem diễn viên được chọn là ai rồi hãy ra quyết định, đạo diễn chấm em làm nam chính thứ nhất rồi. em đó, đóng phim trinh thám, hành động mấy năm trời rồi, không thích đống với nữ chị cũng toại nguyện cho em rồi còn gì."
"ôi chị ơi, em nói không thích đóng với nữ nhưng không đồng nghĩa với việc em thích đóng với nam mà."
pavel nhìn quản lí với gương mặt uất ức nhưng không đổi lấy được một chút thương cảm nào, ngược lại quản lí In còn nhìn đe dọa lại anh.
dù cho có là một diễn viên có sức ảnh hưởng lớn, đem về nhiều giải thưởng lớn sở hữu nhiều bộ phim điện ảnh vượt doanh thu phòng vé thì vẫn sợ hãi trước người quản lí quyền lực.
trước sự uy hiếp này pavel cũng chỉ biết thở dài đồng ý, dù sao cũng nên đến xem bạn diễn là ai rồi quyết định cũng không muộn, nhiều năm đóng đơn côi một mình có lẽ cũng nên thử sức với một thể loại mới mẻ. là một diễn viên, đổi thể loại một chút chắc cũng gấp dẫn. với cả fan của anh cũng đang mong chờ một ngày được thấy anh hợp tác với ai đó chỉ cần là con người là được, phát đường phát cẩu lương cho fan giống như các nhà khác là toại nguyện lắm rồi.
fan nhà người khác cầu idol độc thân, còn fan nhà anh mong anh có người yêu còn hơn ba mẹ anh, có ai khổ như babecats không cơ chứ. thanh niên 30 tuổi đầu không có một nổi tin hẹn hò.
đúng ngày hẹn, anh lái xe đến nơi casting để xem bạn diễn của mình sẽ là một người thế nào. nếu không ưa nhìn, diễn ổn chắc chắn bộ phim này sẽ bị anh từ chối.
pavel từ tốn bước vào bên trong, đập vào mắt anh là hình ảnh một cậu nhóc trong có vẻ vừa thành niên đang cầm một gói bim bim vui vẻ đi vòng vòng, nhìn rất thuận mắc. pavel cũng không để tâm nhiều, chỉ nghĩ đây là con của ai đó hoặc đến chờ bạn casting thôi nhưng mặt vẫn có chút quen thuộc.
anh đi vào trong tìm đạo diễn, đạo diễn này đối với anh cũng xem như là một người bạn, gặp nhau từ lúc anh còn chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí, ông đã giúp anh rất nhiều trong lúc anh suy sụp muốn bỏ cuộc nhất. và rồi giải thưởng đầu tiên anh nhận được là khi đóng vai chính bộ "phá án" của ông. sau này cả hai vẫn có nhiều dự án chung lại còn rất hợp í nhau nên trở thành chỗ thân quen.
"pavel tới rồi à?"
"vâng, đạo diễn kin đích thân lựa em mà. em không đến thì không phải quá vô tâm sao?"
đạo diễn kin người ngặt nghẽo, đứa trẻ này bao năm vẫn vậy. quen biết nhau 10 năm chưa lần nào làm ông thất vọng, lễ nghĩa đối nhân sử thế đều rất tốt là một tài năng hiếm thấy trong giới đầy góc khuất này.
pavel kéo ghế ngồi xuống kế ông, một tập thông tin của những diễn viên mà ông tâm đắc được đưa đến trước mặt anh. pavel cầm lên xem qua một lượt, pooh krittin 21 tuổi vừa đạt giải nam phụ xuất sắc nhất. thì ra nhóc con vừa nãy anh gặp không đơn giản như anh tưởng.
đạo diễn kin để anh xem kĩ rồi mới cất lời.
"chú xem thấy những ai hợp rồi nói với tao, bạn diễn của chú vẫn phải là do mày xem có tạo được hiệu ứng với người ta hay không."
quen biết lâu như thế nên xưng hô cũng rất thoải mái, không ai ý kiến về kiểu xưng hô này. pavel vẫn quen tự xưng bằng em-anh nhiều hơn.
"em thấy pooh krittin này khá ổn, em đọc qua kịch bản rồi nếu xét về tính cách nhân vật và miêu tả nhan sắc thì gương mặt này có vẻ ổn."
đạo diễn gật gù, pooh krittin này đã từng hợp tác với ông một lần. tính cách lẫn thái độ làm việc vô cùng tốt, mọi người ai cũng quý mến. đến ông còn không kìm được dành cho cậu nhóc này thêm một chút ưu ái. nhóc sinh ra từ vạch đích nhưng nhất quyết theo đuổi nghiệp diễn, ban đầu ông không quan tâm nhiều đến những cậu ấm cô chiêu theo nghiệp này nhưng pooh đã mở ra cho ông một suy nghĩ khác. cậu khiêm tốn, hòa nhã, ăn nói rất nhẹ nhàng còn rớt ra một vẻ thang lịch ít cậu ấm nào có được phong thái thế này.
"mày biết nhà Kitjaruwannakul không?"
"em biết, tập đoàn trang sức lớn nhất nước thái sao mà không biết được."
"pooh krittin Kitjaruwannakul, con trai lớn của nhà Kitjaruwannakul."
thì ra gia thế hiển hách đến thế, pavel chau mày. không biết một cậu ấm như thế thì thái độ ra sao, pavel chưa từng thích những cậu ấm cô chiêu theo nghiệp diễn. đa số toàn những kẻ ỷ lại vào gia đình mà ức hiếp những diễn viên dưới thế, là một người sinh ra trong vạch đích từng tiếp xúc nhiều với những con nhà thượng lưu nên anh khá chắc chắn với điều này. chỉ có nhà Kitjaruwannakul chưa từng cho con trai lớn đi tham gia các buổi tiệc thượng lưu, người đi cũng chỉ có con trai út của họ.
sắc mặt của anh đen rõ rệt không cần nói cũng biết anh đang nghĩ gì, đạo diễn kin không thể để anh dẫm vào suy nghĩ sai sự thật như ông lúc trước được.
"đừng lo, nhóc này tao từng hợp tác rồi. thái độ lẫn diễn xuất đều vô cùng tốt, không giống như những cậu ấm khác, có chút giống mày nhưng tính tình hòa nhã hơn nhiều. tao nghe nói nhà Kitjaruwannakul không để nhóc đi tham gia những buổi tiệc là vì nhóc không thích những nơi ồn ào nịnh nọt đó, nên đến giờ chỉ có tao với mày biết gia thế của nhóc đó thôi."
pavel gật đầu đã hiểu, nếu đạo diễn đã nói thế thì anh không còn nghi ngờ gì nữa. con mắt nhìn người của ông chưa bao giờ làm anh có thể nghi ngờ. thật ta nếu nói thật tâm thì gương mặt nhóc con kém 9 tuổi đó vẫn rất được lòng anh, nhìn vào rất thoải mái không hề tạo cảm giác xa cách.
"em chọn nhóc này, em chỉ chọn bạn diễn của em thôi, diễn viên phụ hay quần chúng gì đó anh tự lựa đi. nhưng nhất quyết không được để người có dã tâm vào đâu đó anh, nếu em biết người nào dám mang dã tâm vào đây thì em không chừa cho ai đường lui đâu."
"biết rồi thằng này, tao chọn mà mày không tin sao? tao chọn ra mày còn được nói chi mấy diễn viên tên tuổi còn nhỏ này. chủ yếu là tao không muốn bỏ lỡ nhân tài thôi."
một ánh mắt thân thương đặt lên người anh, thằng nhóc này quen biết ông 10 năm thế mà nay dám nghi ngờ ông. ông thì đấy nhé.
"em nghĩ nói vậy thôi, người vẫn do anh lựa mà. thôi em đi về, nhà bao việc đây này hẹn mai gặp lại anh."
"ừ ừ đi đi."
anh thong dong bước ra khỏi phòng, ở đây đa số các diễn viên trẻ tuổi đều hâm mộ anh nhìn anh bằng đôi mắt ngưỡng mộ. pavel không để tâm lắm chỉ tập chung tìm kiếm bóng dáng ai đó. à! thì ra nhóc đó vẫn đang ngồi ăn bim bim, thích bim bim đến thế thì sau này có cái để dụ rồi.
.
hi các tình iu của kem ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro