Chương 2. Ăn tân gia
Việc ăn tân gia sau lần gặp mặt đó là ba ngày - Chủ nhật, người sang mời là bạn nam.
Trong nhà đúng là "không có nhiều người lắm", có nhiều độ tuổi khác nhau.
"Có hai người là bạn thân tôi thôi, còn lại là đồng nghiệp thân thiết ở công ty, các bạn cứ tự nhiên."
Dĩ nhiên sang nhà người khác không thể thiếu quà tân gia và vẻ ngoài lịch sự.
Khương Tử Nguyệt chưa có mặt vì còn đang dao du thăm thú bên ngoài cùng bạn trai. Hai người cùng bận mãi mới chọn được một ngày đi chơi, y cũng được báo tin ăn tân gia và sẽ về trước 7h tối.
Nhưng đâu ngờ khi Khương Tử Nguyệt tới...
"Xin chào mọi người."
Khương Tử Nguyệt vẫn mặc đồ đi chơi, y thường chăm chút khá kĩ khi ra ngoài vì vậy chắc chắn sẽ không thay đồ giống hai người bạn. Mặc một chiếc váy liền màu đen. Trên tay là đồ ăn kèm mà Diệp Y Sương nhắn trước.
"Tới rồi hả? Có mua đồ tao nhắn không?"
"Đã mua."
Khương Tử Nguyệt đưa túi đồ to cho hai người bạn, bây giờ mấy người bên trong mới chú ý tới cô gái bên ngoài.
"Ai đây?"
Hành Tuấn Chương: "Là hàng xóm đối diện."
"Ể, ba mỹ nhân ở chung với nhau à."
Trong lúc còn đang ồn ào trêu đùa, bên ngoài lại có người bước vào. Một người đàn ông cao lớn, mặc một cây đồ đen, ôm eo cầm túi cho Khương Tử Nguyệt
Vài người trong nhà thốt lên bất ngờ.
"Ơ, sếp?"
"Chào."
Người yêu của Tử Nguyệt hơn y đến gần chục tuổi, là sếp của một doanh nghiệp có tiếng ở thành phố. Hôm nay anh ta cũng nhận được thư tân gia, vì Hành Tuấn Chương cũng là giám đốc, khá thân quen với sếp nên có mời. Chỉ là không nghĩ sếp sẽ tới.
"A, anh Trình."
Lăng Thiên Vân và Diệp Y Sương thân quen từ trước, tự nhiên chào hỏi. Nhưng đa số người bên trong lại khá bất ngờ.
Một người trong đó hỏi: "Sao sếp lại ở đây?"
Trình Tranh: "Tôi cũng được thư mời, không được tới sao?"
"À không, được chứ ạ."
Bạch Ngọc hỏi nhỏ: "Các bạn quen anh ấy à?"
Lăng Thiên Vân nói rất tự nhiên, ai nghe xong cũng sựng lại luôn: "Là người yêu của Nguyệt."
Nhân viên công ty: "..."
Bây giờ nhìn mới thấy. Có vẻ...là người yêu thật.
Từ khi vào tới giờ Bạch Ngọc nói nhiều hơn hẳn, thậm chí còn vào phòng một lúc, đi ra lại là một bộ váy khác. Hay cười hay tiếp chuyện, bấy giờ mới ra dáng chủ nhà.
Thường trong cuộc vui sẽ chẳng ai chú ý tới những tiểu tiết ấy cả.
Nhưng Khương Tử Nguyệt lại không, vì cô ả nào đó có dấu hiệu bất ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro