4. Cưới vợ?
Takada Kenta xin thề với cái bóng đèn phòng khách bị hỏng, gã không hề chỉ bậy cho Kim Yongguk. Thế mà Eunki không tin gã, nửa đêm hùng hổ xách tai gã ra họp gia đình.
_ Anh khai thật đi, anh đã nói gì với anh Yongguk hả?
_ Này này em bình tĩnh bỏ dép xuống đã, có gì từ từ nói, ở nhà có trẻ con mà....
_ Không phải anh chẳng lẽ lại là Haknyeon à? Nó còn nhỏ đừng có chơi đổ tội nhé, không anh thì chả còn ai vào đây được hết á!
Thằng ngẫn Kim Yongguk nửa đêm nửa hôm ngồi mốc mỏ chờ tin nhắn của em người yêu nhà nó không thấy, chẳng nói chẳng rằng lẳng lặng lôi vali ra xếp đồ.
_ Em về Cát Lâm xin bố mẹ cho làm đám cưới.
Giỡn hoài.
_ Huhu Yonggukie à xin em đừng, làm sao có thể chỉ vì một câu nói đùa vu vơ của anh mà định theo chồng bỏ cuộc chơi, à lộn lộn kịch bản, theo vợ bỏ Shihyun được chứ.
Kenta bấu chặt lấy tay Yongguk giả bộ khóc lóc, giả bộ luôn như không thấy tay Eunki đang từ tốn rút chiếc dép dưới chân ra.
_ Takada Kenta!!!! Hôm nay tôi mà không đánh chết anh thì tôi sẽ không mang họ Hong nữa. Đứng lại đó!
Kenta hốt hoảng chạy đến núp sau lưng Haknyeon, ông trời con lại nổi cơn điên rồi. Thế mà thằng ôn tâm điểm của vụ họp mặt gia đình đêm khuya này mãi mới ngẩng mặt lên buông ra một câu.
_ Ai bảo với mọi người là em về Trung Quốc lấy vợ?
Thằng nhỏ Haknyeon khó khăn giữ cái tay Eunki đang lăm lăm đôi dép bông chực vả vô mặt Kenta, cố lòi đầu ra hấp hối.
_ Vậy chứ tự dưng đêm hôm xếp hành lý đòi về làm đám cưới chi ba????
Thằng cu thở dài ngừng tay sắp xếp đồ, bước tới giựt cái dép bông trên tay ông trời con họ Hong.
_ Tao với Shihyun quen nhau cũng được một thời gian rồi, cứ để thằng bé ai gặp cũng thích như vậy tao thấy chả yên tâm chút nào, sớm muộn cũng sẽ phải thưa chuyện với bố mẹ, nên tao tính kì nghỉ này đưa thằng bé về quê ra mắt gia đình.
Cả bọn mắt tròn mắt dẹt nhìn thằng Yongguk, sau mấy năm trời chung sống, lần đầu tiên thằng này mới mở mồm nói được một câu dài như vậy.
_ Anh có gì cũng để từ từ đã, hai tuần nữa là Shihyun nó thi cuối kì rồi, đừng có qua nhằng nhẵng làm phiền nó đấy.
Hong Eunki nghĩ là cái ý tưởng điên rồ đó của Yongguk chả thực hiện được đâu. Dù sao hẹn hò chưa đầy một năm theo như tư tưởng của người bình thường thì không gọi là lâu, hơn nữa mối quan hệ khập khiễng giữa hai con người đối lập nhau, chẳng biết sẽ chia tay lúc nào.
Thế mà Yongguk cũng xách được Shihyun về Trung Quốc. Bố tổ cái thằng mê trai này, lúc nào cũng dung túng cho Yongguk như thế bảo sao lại chẳng bị thằng kia ăn hiếp.
Vì Yongguk đi chuyến này không chắc sẽ kết thúc trong hòa bình nên không thể dắt Kuanlin đi theo được, phải để thằng nhỏ lại chung cư để mọi người thay phiên trông chừng.
Hai đứa nó đi rồi, thành ra phòng của Yongguk và Shihyun đều để trống, cả nhà rộng rãi hiu hắt đến phát chán. Bình thường thằng ngẫn Yongguk chính là cái bóng ma vật vờ qua lại có trườn bò lê lết dưới sàn cũng không ai thèm để ý, thế mà nay nó đi rồi thì ai cũng nhớ, cứ sẩy ra phát là xúm đầu đặt bàn cá cược xem lúc về hai đứa nó có chia tay không.
Sáng hôm nay đến lượt Kenta dắt bé Kuanlin đi học, thằng nhỏ ngoan ngoãn đeo cái balo to sụ để gã nắm tay dắt đi, vừa xuống đến tầng dưới đã bị cu cậu Yoo Seonho nhào ra ôm chặt.
_ Anh Linlin ơi, hôm nay về anh nhớ mua kem cho bé nha, bé muốn ăn kem nhắm nhắm!
Hai đứa nhỏ đứng đó diễn một màn tân dòng sông ly biệt, còn giả vờ chấm nước mắt tỏ ra đau buồn vì nay đã đôi ngả chia ly, một người học tiểu học một đứa đi mẫu giáo. Takada Kenta cũng len lén chấm nước mắt, lớn to đầu còn đách bằng hai đứa con nít.
Những tưởng cuộc đời cậu đến đó đã là quá bi thương rồi, thì một cặp đôi mùi mẫn còn hơn đống tất chân của thằng cu Joo Haknyeon hạ giá đến nhà 14.
_ Không phải đến, là trở lại.
Eunki hắng giọng sửa lại cho Kenta, tay vẫn thoăn thoắt dọn dẹp cái chuồng heo do thằng Yongguk để lại.
_ Tổ cha cái ông ở dơ như hủi, thử vác mặt về đây xem cho dù có không chia tay thì em cũng phải đánh cho Shihyun nó nhận không ra.
Nghe nói trước khi Kenta chuyển tới Hàn Quốc, căn nhà số 14 này đã là nơi trú ngụ cho kha khá các nhân vật huyền thoại. Một trong số đó là trùm cuối xinh đẹp họ Kim, nỗi ám ảnh kinh hoàng của Kim Yongguk, cách đây không lâu còn ghé nhà ăn cơm, nhân tiện dằn mặt mấy đứa nhỏ về việc giữ gìn truyền thống ăn nhậu không say không về mỗi cuối tuần, rốt cuộc là một đám hứng chí nốc hết mấy chục chai soju, say đến bất tỉnh làm đứa duy nhất chỉ được uống nước ngọt là Haknyeon phải gọi bạn trai cậu ta tới tha về giúp.
Đúng hai hôm sau, Kenta đi làm về muộn, cửa nhà mở ra chào đón cậu với la liệt là hành lí.
Nhưng gì đây? Lại một con thỏ trá hình nữa à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro