extra: thuở đầu (i).
trong một đêm mùa hạ nào đó, khi mà hai người đã ở bên nhau đủ lâu rồi. lúc này đây, ánh đèn phòng ấm áp rũ lên gương mặt đã trưởng thành hơn so với năm mười bảy của wooje. em nằm trong lòng dohyeon, giọng nhỏ xíu:
"anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không"
dohyeon khẽ nhìn em, ngón tay chậm rãi luồn vào mái tóc đen mềm
"ở paris", anh đáp. "buổi sáng hôm đó anh làm đổ cà phê lên áo em"
wooje bật cười, ánh mắt cong cong
"um, latte ấy."
"áo trắng em mới mua nữa chứ."
dohyeon cười khẽ, vòng tay siết hơn một tí
"lúc đó anh còn chưa kịp xin lỗi thì em đã vội đi rồi"
---
paris năm ấy vào đầu đông, ánh nắng nghiêng mình nhẹ qua từng mái ngói, mang mùi bánh nướng và cà phê đi khắp các góc phố. dohyeon rời khỏi khách sạn sau những lịch trình dày đặc. anh chỉ muốn được đi dạo yên tĩnh một mình trước khi về nước.
ở góc phố rue saint-honoré, anh tấp vào một quán cà phê nhỏ để mua một cốc latte mang đi. trong dòng người vội vã, ai đó va khẽ vào vai anh. ly latte nghiêng, cà phê vương trên vai áo trắng của cậu trai trẻ ấy.
"xin lỗi--". dohyeon phản xạ nhanh, định lấy khăn tay lau giúp nhưng cậu trai trước mặt đã nhanh hơn, lùi lại và mỉm cười:
"không sao đâu, tôi cũng không nhìn đường"
cậu ngẩng đầu vội rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại. áo hoodie trắng, tay nghe quanh cổ, tóc đen hơi rối, ánh mắt nhìn anh thoáng buồn ngủ - tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. trước khi cậu rẽ qua con phố khác, hòa vào dòng người paris tấp nập, chỉ để lại mùi hương nhè nhẹ của xà phòng.
chỉ là một khoảnh khắc nhưng ánh mắt ấy khiến anh khựng lại. nó sáng, trong và long lanh như mặt hồ không phản chiếu bóng ai.
buổi chiều hôm ấy, anh bạn đạo diễn lâu năm rủ anh đi xem một trận chung kết của lol - một bộ môn esports mà anh ấy rất mê. dù vốn chẳng quan tâm nhưng dohyeon nghĩ bản thân cũng không có kế hoạch gì và như có thứ gì đó thúc giục, thế là anh đồng ý đến xem.
nhưng rồi giữa khán đài ồn ào, khi ánh đèn sân khấu bật sáng, anh sững lại. trên màn hình lớn kia, khoác trên mình chiếc áo đấu như phát sáng cùng id ngạo nghễ "zeus" kia - chính là cậu trai buổi sáng anh va phải.
"cậu ấy là zeus, tuyển thủ trẻ triển vọng của hàn quốc đấy", có lẽ thấy anh chăm chú nên người bạn bên cạnh nói "mới mười bảy thôi, trẻ mà tài năng lắm"
chắc có lẽ từ khoảnh khắc đấy, tên gọi ấy đã lặng lẽ khắc vào tâm trí của park dohyeon. chầm chậm thôi nhưng chẳng thể xóa mờ.
suốt cả trận đấu anh không thể rời mắt khỏi cậu, dù rằng anh chẳng hiểu gì nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào bóng dáng cậu trai nhỏ bé giữa sân khấu rộng lớn kia. có lẽ là do sự bình tĩnh đến lạ lùng hay đôi bàn tay thao tác thoăn thoắt ấy, hoặc cũng có lẽ là do ánh đèn kia chiếu lên gương mặt cậu trông siêu thực quá.
nhưng cuối cùng trận đấu kết thúc trong thất bại.
"zeus" cúi đầu chào rồi rời khỏi sân.
ánh đèn cùng tiếng hò reo nhường lại cho người chiến thắng.
anh bạn kia rủ dohyeon cùng rời đi, nhưng anh từ chối. anh muốn gặp lại cậu, chỉ để nói một lời xin lỗi tử tế, và có lẽ là để chắc rằng cảm xúc lạ lùng trong lòng anh không phải ảo giác.
anh rời sân vận động, men theo con đường nhỏ dẫn đến công viên bên cạnh, cuối cùng thấy được "zeus" ngồi trên ghế đá công viên. dưới ánh đèn vàng, cậu vẫn mặc áo khoác đội, cúi đầu, vai khẽ run trong cái gió của đêm paris se lạnh. hình ảnh ấy khiến dohyeon chậm lại bước chân, anh ngập ngừng rồi khẽ lên tiếng:
"xin lỗi vì chuyện sáng nay... cà phê của anh có làm áo em bẩn lắm không"
"zeus" ngẩng đầu lên, có lẽ là nhận ra anh, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên:
"anh là người ban sáng ạ?"
"phải", dohyeon xoa tay, hơi ngượng đáp.
cậu bật cười, tiếng cười nhẹ như không
"em tưởng sẽ không gặp lại cơ"
"paris nhỏ hơn em nghĩ đấy"
dohyeon ngồi xuống bên cạnh cậu, giữa hai người vẫn giữ khoảng cách một cánh tay
"anh thấy em trên sân khấu,... không ngờ là em"
"anh xem trận đấu à?", cậu hỏi.
"ừm, em chơi rất tốt"
cậu im lặng một lúc. lắc đầu rồi nói khẽ, như để gió nghe.
"nhưng không đủ tốt để thắng"
"anh thấy rồi đấy, em đã thua rồi", cậu nói tiếp.
giọng nói bình thản. dohyeon không biết đáp lại như thế nào, chỉ muốn an ủi cậu một chút.
"thua một trận không có nghĩa là em kém cỏi đâu", anh nói.
"anh không hiểu rõ game này, nhưng anh thấy em chơi rất giỏi. thao tác của em nhìn rất tuyệt".
"zeus" mím môi, không trả lời. anh nhìn cậu, giọng chậm rãi:
"thắng thua không quyết định em là ai, điều quan trọng là em đã cố gắng hết sức rồi", anh nói tiếp: "có những người chỉ cần em dốc hết sức thì họ sẽ tin tưởng, sẽ đứng về phía em thôi"
cậu vẫn im lặng. gió đêm paris thổi qua tóc cậu, còn ánh đèn đường đậu lên hàng mi ướt.
"em chỉ sợ làm mọi người thất vọng", cậu ngập ngừng. "họ đã đi xa đến vậy để cổ vũ em".
"em sợ vì họ, hay là vì chính em?"
"em đã cố gắng hết sức rồi mà. chỉ cần em còn nỗ lực thì rồi ánh đèn sân khấu cùng pháo hoa giấy kia sẽ vì em mà nở rộ thôi."
cậu thoáng sững lại, rồi khẽ cười.
"anh nói chuyện cứ như người từng thua nhiều lắm ấy"
"anh chỉ thua mỗi một lần thôi.", dohyeon đáp, khóe môi cong lên.
"là lúc chưa kịp hỏi tên em sáng nay"
wooje ngẩng người, thoáng chút ngạc nhiên xen lẫn bối rối.
"em là wooje, choi wooje. còn trong game gọi là zeus"
"anh biết", dohyeon bổ sung "anh có theo dõi trận đấu mà"
"vậy tên anh là gì thế?"
"anh là dohyeon, park dohyeon"
"anh là người hàn á? em cứ tưởng anh là người pháp gốc hàn cơ"
"anh chỉ đang đi công tác thôi"
cậu gật đầ. không biết vì sao cuộc trò chuyện cứ nối dài, từ chuyện game gủng đến thời tiết, rồi đến việc bánh mì ở paris khô như ngói hay việc latte ở paris dở ghê. đến lúc nhận ra thì đèn công viên đã nháy báo đêm khuya rồi.
trước khi rời đi, dohyeon khẽ nói:
"nếu mai em vẫn còn ở đây, có thể cho anh mời em một ly latte được không?"
wooje nhìn anh, ánh mắt thoáng sáng rực.
"anh không sợ em làm đổ nữa à?"
"anh sợ chứ. nhưng sợ hơn là không được gặp lại em"
"thế thì em muốn một cốc hot choco hơn đấy", cậu khẽ cười đáp.
nói rồi, cậu tạm biệt anh rồi quay đi, bảo là quản lý gọi về. đến lúc anh nhận ra vẫn chứ có thông tin liên lạc gì thì cậu đã đi xa rồi. dohyeon chỉ khẽ cười tự giễu đầu óc của mình.
sáng hôm sau, park dohyeon đến quán cà phê lúc trước nhưng chờ suốt hai tiếng wooje vẫn không đến.
ngày hôm ấy, đội của wooje bay về nước.
ngày hôm ấy, dohyeon đã ngồi lại rất lâu, cho đến khi ly latte nguội lạnh.
---
gyu: mình đã phân vân rất nhiều khi quyết định public phần này. mình muốn khẳng định một lần nữa là mình không muốn lãng mạn hóa sự thua cuộc, không muốn dùng trận thua làm bàn đạp. mình ghét những trận thua, ghét nhìn thấy cwj và pdh buồn, ghét cả pháo hoa giấy không vì họ mà nở rộ. nhưng mình vẫn muốn viết phần này, vì mình muốn thông qua nó mà an ủi tuyển thủ cwj trong thế giới của mình (pdh không phải tuyển thủ nên không an ủi được chứ không phải bị lệch mông), muốn pdh và cwj trong thế giới của mình được làm điểm tựa của nhau. mình mong mọi người hiểu ý mình ạ, cảm ơn mọi người rất nhèo~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro