i.
tối thứ bảy,
park dohyeon lúc này đang ngồi tựa lưng vào sofa để livestream. một tay anh cầm điện thoại để đọc bình luận đang ào ào trên màn hình, tay còn lại thì đang ôm gối. anh đang mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, tóc chưa sấy khô hẳn, không trang điểm, không filter - anh bấy giờ đây là một park dohyeon "chân thật nhất" trong lời fans hay nói.
buổi livestream bất ngờ nên vốn cũng chẳng có nội dung cụ thể gì, chỉ là "ngồi chơi một lúc" như caption anh vừa đăng trên story vài phút trước khi bỗng dưng muốn ngồi trò chuyện với fans.
phía sau anh là cầu thang dẫn lên tầng hai. đèn trong nhà không bật hết, chỉ có duy nhất ánh sáng từ chiếc đèn vàng âm tường phía đối diện. cả căn hộ bây giờ chìm trong một bầu không khí rất yên ắng, rất ấm áp cũng rất riêng.
dưới bình luận là hàng loạt bình luận của fans, có hỏi thăm, có khen, có cảm thán
"anh ơi hôm nay đã quay mấy tiếng thế"
"dạo này da dẻ trộm vía lắm nha"
"cái góc kia là bếp á hả, hình như chưa thấy dohyeonie chụp bao giờ"
dohyeon khẽ cười, vừa cười vừa trả lời bình luận
"um hôm nay quay gần 11 tiếng. vừa mới tan làm mà giờ còn ngồi đây tự hỏi bản thân có đang tỉnh không nữa..." đang nói thì bỗng dưng có tiếng bước chân khẽ vang nhẹ trên sàn gỗ.
dohyeon quay đầu theo phản xạ. từ phía cầu thang, có một bóng người bước xuống
wooje đang mặc một chiếc áo bông trắng rộng thùng thình, tóc rối mù, mắt vẫn còn đang con đậu con bay - rõ ràng là vừa tỉnh dậy và vẫn còn đang mơ ngủ. cậu bước chân trần từng bước xuống phòng khách, không nói gì cũng chẳng nhìn thấy chiếc laptop vẫn đang nhấp nháy. lặng lẽ đi thẳng tới sofa, nơi park dohyeon đang ngồi.
dohyeon chưa kịp phản ứng thì wooje đã tự nhiên bước đến, ngồi vào lòng anh.
cậu đổ cả người vào ngực anh, rất tự nhiên mà quẳng đi cái gối anh đang ôm trong tay rồi vùi mặt vào hõm cổ anh như một thói quen. mùi sữa tắm nhẹ từ người dohyeon khiến cậu dụi mặt thêm vài cái. rồi cậu chun mũi, khẽ lẩm bẩm:
"người anh lạnh quá..."
"sao anh không lên giường nằm mà lại ngồi ở đây một mình thế"
"em thấy anh tắm xong cứ tưởng anh sẽ về phòng ngủ cơ, em còn định kể cho anh nghe chuyện này..."
hơi thở đều đều, giọng vẫn còn chút khàn đặc minh chứng cho việc cậu vẫn đang ngái ngủ. wooje không hề hay biết rằng mình đã lọt vào ổng kính của một buổi livestream với hàng chục nghìn người xem.
cậu ngẩng đầu ngáp một cái nhỏ, xong lại vùi mặt vào cổ park dohyeon, lí nhí nói:
"anh ơi... "
"em đói quá... nay em không kịp ăn gì hết"
"sao hôm nay anh thơm thế... em chưa có mua sữa tắm mới mà"
"anh mua tokbokki cho em nha... với cả gà rán nữa... hmm hay thêm cả mỳ tương đen nha anh"
"em đói lắm í, cả ngày nay em cứ lo ngóng anh về thôi chưa kịp ăn gì hết. ăn xong hôm nay mai em lại giảm cân với anh nha"
cả người cậu rúc vào người dohyeon. chân co co, ngón chân hồng ngoe nguẩy, tay còn kéo kéo cổ áo anh nghịch như một đứa trẻ lười phải dậy sớm
và trong suốt quá trình đó, camera vẫn đang nhấp nháy đèn đỏ.
biểu cảm của park dohyeon cứng lại thấy rõ. tay anh từ từ với đến bàn trà, cố gắng tắt livestream. nhưng đúng lúc đấy, wooje theo quán tính mà ngẩng đầu lên - một giây duy nhất.
đúng một giây
và chỉ một một giây đó, gương mặt của cậu được ghi lại đầy đủ trên màn hình, may là phòng đủ tối.
ngay khi ánh đèn đỏ cạnh camera tắt đi, wooje mới giật mình nhận ra. cậu nhìn sang màn hình điện thoại mà nãy giờ anh vẫn đang cầm, rồi lập tức chôn mặt vào ngực anh không nói lời nào.
"em...em không biết là anh đang livestream"
"trời ơi... chết rồi huhu"
"em không dậy nữa đâu... em, em ngủ tiếp đây"
cậu ôm lấy eo dohyeon, vùi mình vào sâu hơn nữa như muốn khảm mặt vào ngực anh. mặt chôn kín, chỉ có tai nhỏ đỏ ửng và vệt đỏ dần xuống tận cổ nói lên chủ nhân của nó đang như thế nào.
park dohyeon thở dài một hơi, không biết nên khóc hay nên cười. anh khẽ vỗ nhẹ vào lưng cậu như an ủi. anh chẳng nói gì thêm nhưng trong đầu anh bấy giờ rất rõ: chỉ chốc lát đây thôi, cái "một giây" đó sẽ đi xa đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro