bittersweet

park dohyeon đột nhiên có ý nghĩ, nếu người chết là mình, thì liệu có gì khác biệt hay không.

khi đánh răng, anh nhìn thấy chính mình qua gương: đuôi mắt hơi xếch, đường quai hàm sắc nét nhưng không bén nhọn, trên dái tai có một nốt ruồi nhỏ xíu, trông vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc.

đây nào phải là khuôn mặt của anh. park dohyeon thử mỉm cười, nhưng khi thấy chiếc răng nanh trắng tinh lộ ra, anh vội vàng thu lại biểu cảm, trở về vẻ điềm tĩnh như nước giống ngày thường.

vừa rửa mặt xong, anh đã nhận được cuộc gọi từ người phụ trách đội. giọng nói ở đầu dây bên kia thân mật gọi: "jihoon, jihoon ơi", sau đó cẩn thận hỏi ý kiến: "hôm nay là đám tang của tuyển thủ viper, em có muốn đến không?"

thật lòng thì, vẫn khó mà quen được. anh ngẩn ra một lúc, như thể đang vượt qua một khoảng trống vô hình, khiến quản lí tưởng rằng anh sẽ từ chối. nhưng không ngờ park dohyeon chỉ khẽ "ừ" một tiếng, xác nhận lại thời gian và địa điểm rồi cúp máy.

lúc đến nơi, hội trường đã chật kín người. ánh mắt anh lướt qua từng người, ai cũng trông đau buồn, khóe mắt đỏ hoe vì khóc. các đồng đội cũ đặt hoa lên quầy, nói rằng: "dohyeon là một người tuyệt vời, chúng tôi sẽ rất nhớ cậu ấy."

cũng có người nhận ra anh, giọng nghẹn ngào chào, khịt mũi hỏi: "jihoon cũng đến à, em khỏe mạnh lại rồi chứ?"

anh định "ừ" cho qua chuyện, nhưng nhớ ra mình đang trong thân xác của jung jihoon, nên không thể cư xử quá lạnh lùng. anh cố nhớ lại dáng vẻ của jihoon trước đây, ngoan ngoãn cười một cái rồi đáp: "cảm ơn anh đã quan tâm, em đỡ hơn nhiều rồi ạ."

park dohyeon nghĩ rằng mình đã quen với tình cảnh hiện tại, nhưng thực tế anh vẫn đánh giá quá cao bản thân. tham dự tang lễ của chính mình quả thực là một trải nghiệm quá đỗi kỳ lạ - anh bước lên, giương mi nhìn cơ thể đã từng thuộc về mình đang nằm giữa một biển hoa trắng, đôi mắt nhắm chặt. không ai có thể đoán được khoảnh khắc khi tai nạn xảy ra, anh đã cảm thấy kinh hoàng hay ngỡ ngàng như thế nào.

nực cười thật đấy. park dohyeon nghĩ nếu thời gian quay lại vài tuần trước, anh không thể và tuyệt đối không tin nổi chuyện lạ lùng này sẽ diễn ra với mình.

trong khoảnh khắc mà tai nạn ập đến, ý thức của anh chuyển vào cơ thể jung jihoon, còn jung jihoon thật sự lại bị mắc kẹt trong cơ thể của anh, người mà giờ đây nằm trước mặt park dohyeon, mãi mãi không thể nào tỉnh lại.

-

sau khi rời đội, họ hiếm khi liên lạc với nhau, cả hai như những người xa lạ. chỉ một lần duy nhất khi anh về nước, vì có một bên sắp xếp để "song c của grf" cùng nhau ghi hình phỏng vấn, họ mới có cơ hội để gặp lại đối phương.

bên phía chương trình cử xe đến đón cả hai. jung jihoon co mình cạnh cửa sổ, nhắm mắt, không rõ là cậu đang ngủ hay cố tình tránh giao tiếp với anh.

park dohyeon chợt thấy buồn cười. dù đã xa nhau lâu như vậy, jihoon vẫn cảm thấy sợ anh. cậu cố gắng phủi sạch mọi liên quan, như thể anh là một con rắn toàn thân toàn là độc, chỉ cần cậu đến gần là sẽ bị anh nuốt chửng.

họ ngồi ở ghế sau, giữa hai người là một khoảng trống lớn. park dohyeon cúi đầu lướt điện thoại một lúc, cuối cùng quyết định làm tròn vai trò của một người anh lớn, phá vỡ sự im lặng thay vì tiếp tục giao tiếp theo kiểu trẻ con này:

"gần đây em sống ổn chứ?"

mí mắt jihoon khẽ run, cuối cùng cậu cũng không giả vờ ngủ nữa. giọng nói quen thuộc mà xa lạ ấy như đâm thẳng vào lòng cậu. jihoon co người thêm một chút, giọng đều đều đáp lại: "không còn anh dohyeon nữa, em đương nhiên sống rất tốt."

park dohyeon nghẹn họng, thấy hơi bực mình. anh nghĩ, em giận tôi làm gì? chúng ta đã lâu không gặp nhau, sao cứ phải đặt cả hai vào vị trí đối thủ như thế vậy?

"không có em, tôi cũng sống rất tốt". park dohyeon không muốn làm người lớn nữa, trẻ con đáp trả, lạnh lùng nói: "trừ em ra, không ai làm tôi bực mình được cả".

ánh mắt hai người giao nhau trong bóng tối. park dohyeon cảm nhận được rõ ràng sự oán hận vụn vặt trong ánh mắt sáng trong lạnh lẽo như mắt mèo của jihoon.

-

sau đám tang, các anh trong đội giữ anh lại, dặn anh đừng quá đau buồn.

park dohyeon hơi ngẩn ra vì được an ủi, chợt nhận ra, hóa ra trong mắt người ngoài, quan hệ giữa anh và jihoon tốt đến vậy sao? nhưng rồi dohyeon lại nhận ra, nếu là cậu nhóc đó thì cũng không có gì bất ngờ cả.

jung jihoon giỏi xử lý mọi mối quan hệ trong đời, cậu khéo léo cân bằng giữa nghịch ngợm và trách nhiệm, khiến bản thân có thể hòa hợp với tất cả mọi người. thậm chí, ít nhất trong mắt người khác, cậu và anh cũng là anh em rất thân thiết.

nhưng chỉ mình anh biết được sự thật về mối quan hệ này. anh không ưa gì jihoon - người luôn tỏ ra tử tế với tất cả những ai cậu từng tiếp xúc. jihoon như một con mèo mềm mại, dễ thương, lại mang chút ý định lấy lòng. anh ghét sự giả tạo đến đáng thương ấy, nên thường đối xử rất tệ với jihoon, luôn khiến cậu phải lúng túng. cậu từng khóc lóc thảm thiết, van xin anh trên giường, nhưng điều đó chưa bao giờ khiến anh nhẹ nhàng hơn.

vì thế nên việc ji-hoon sợ hãi và oán hận anh dường như cũng không khó hiểu hết.

anh luôn nhớ rõ thân phận mình là gì, dù bản thân không muốn nhưng vẫn phải nở nụ cười để lộ chiếc răng nanh đã mài mòn đi không ít, nhẹ nhàng an ủi các anh trong đội:

"đừng lo lắng cho em."

-

tiễn các đồng đội cũ đi, park dohyeon cảm thấy đầu óc đau nhức, có chút chóng mặt. khi gặp người quen, anh bây giờ luôn vô thức nheo mắt cười, gần như quên mất cách hành xử vốn có của mình trước đây. anh cảm thấy mình sắp bị jung jihoon bức đến phát điên, bị ép sống theo cách của một con mèo quả thật là một sự tra tấn không thể chịu đựng nổi.

về đến ký túc xá, anh vội vàng tìm gặp bác sĩ tâm lý của đội.

park dohyeon thở hổn hển, hồi lâu mới bình tĩnh lại: "nếu, ý cháu là nếu... cháu biến thành người mà mình từng rất ghét, thì cháu phải làm sao đây ạ?"

bác sĩ ngạc nhiên nhìn anh, nghĩ đến việc cậu tuyển thủ đi đường giữa mong manh này vừa trải qua một tai nạn khủng khiếp, ông chỉ ra sức an ủi: "đây không phải lỗi của cháu. người còn sống thì phải chọn cách sống tiếp cho thật tốt".

anh nghĩ có lẽ chẳng ai hiểu được hoàn cảnh của mình bây giờ, đành đổi sang cách hỏi khác: "một người... có thể nào biến thành người khác hoàn toàn không ạ?"

anh nghiêm túc bổ sung, là hoàn toàn, hoàn toàn trở thành người khác.

"trừ phi chính cháu muốn thế," bác sĩ nhẹ nhàng vỗ vào tay anh, đó là tất cả sự quan tâm mà ông có thể dành cho park dohyeon bây giờ: "còn không thì, sẽ chẳng ai thay đổi được cháu đâu".

nhưng cháu không muốn, park dohyeon bực bội nghĩ, cháu hoàn toàn không muốn. jung jihoon, em quả thật rất đáng ghét, tự ý giam cầm tôi trong cơ thể em mà không thèm hỏi ý kiến của tôi, em đúng là một con mèo xấu xa.

-

tai nạn xảy ra quá bất ngờ, không hề có dấu hiệu cảnh báo trước. chiếc xe trên đường đến lol park bị một chiếc xe khác mất kiểm soát đâm mạnh vào mạn xe bên trái, tạo một vết lõm lớn.

park dohyeon ngồi ở phía bên trái. khi tai nạn xảy ra, anh hoảng loạn định nghiêng sang phải, nhưng do lực va chạm quá mạnh, anh chưa kịp làm gì đã gần như mất đi ý thức. trong khoảnh khắc cơ thể còn giữ được tỉnh táo cuối cùng, anh mơ hồ thấy một đôi mắt hoảng loạn, sáng lấp lánh mà trong veo.

-

park dohyeon nộp đơn xin liên đoàn xin phép tạm nghỉ thi đấu - với trạng thái hiện tại thì anh cũng không phù hợp để tiếp tục ra sân, huống hồ còn là chơi ở vị trí đường giữa.

kỳ nghỉ diễn ra khá thoải mái, dohyeon trốn trong căn hộ của jihoon, chậm rãi sắp xếp lại mọi chuyện, giống như một con rắn đang ngủ đông, dần dần lấy lại sức lực.

khuôn mặt này mang lại cho anh rất nhiều lợi ích, nhưng cũng không ít rắc rối xảy ra. anh học theo cách jihoon xử lý các mối quan hệ, điều đó khiến dohyeon cảm thấy mệt mỏi và phiền phức. mỗi ngày anh đều phải nhận nhiều cuộc gọi, gặp rất nhiều người. vừa tiễn được kim hyukkyu đi thì choi hyunjoon đã mang bánh ngọt đến thăm.

chỉ khi màn đêm yên tĩnh buông xuống, khi không còn bị ai quấy rầy, park dohyeon mới có thể lặng lẽ trở lại con người thật của mình.

cũng chỉ những lúc như thế này, anh mới muộn màng nhận ra jihoon đã không còn nữa. sống trong hình hài này cũng đã một thời gian, vậy mà anh vẫn không thể chấp nhận sự thật đó.

đứng trước bồn rửa mặt, dohyeon lạnh lùng nhìn mình trong gương. vẻ mặt này hoàn toàn không giống jihoon, như thể anh thấy được bóng dáng con người thật của mình.

không giống jihoon sao? park dohyeon hơi khó chịu, anh như bị thứ gì cắn phải, đau nhói và ngưa ngứa. anh mỉm cười thành thạo, mắt cong cong, chà, giờ thì giống rồi này.

làm xong tất cả, anh nhìn vào gương, sững sờ một hồi, nghe thấy tiếng tim đang đập thình thịch. anh hoảng hốt nhận ra, nụ cười này rất giống jihoon, nhưng lại không phải jihoon. jihoon trông như thế nào, anh đã không còn nhớ rõ nữa rồi.

lúc này anh mới phát hiện, mình đã ở trong cơ thể này quá lâu, lâu đến mức quên mất mình từng thuộc về ai. anh như một con tu hú chiếm tổ của chim sẻ, tự ý cướp đi cuộc đời người khác, rồi nhẫn tâm quên mất người ấy đã từng tồn tại.

park dohyeon không đành lòng, lấy điện thoại, vào album ảnh, xem qua hàng nghìn tấm từ trên xuống dưới, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của jung jihoon.

lúc này anh mới thực sự hoảng loạn. đăng nhập mạng xã hội, tìm kiếm chú mèo ấy trong vô số video phỏng vấn, đối diện gương, anh học cách cười, cách khóc, cách ôm, cách để nước mắt rơi.

dohyeon nhận ra rằng, mình chả hiểu gì về jihoon cả. đến giờ phút này, anh mới có cơ hội nhìn kỹ khuôn mặt ấy, nhìn kỹ từng biểu cảm, những cử chỉ nhỏ nhặt mà mình đã bỏ qua.

anh giống như đã quen thuộc với chú mèo ấy hơn bao giờ hết, lại như hoàn toàn xa lạ với nó, tương tụ như dòng ký ức hỗn độn không tìm được lối thoát về những ngày xưa cũ.

-

sau này, vào một hôm park dohyeon đi mua đồ dùng cá nhân có gặp một vài người hâm mộ. họ ngại ngùng chào anh, quan tâm hỏi khi nào anh trở lại thi đấu.

anh bàng hoàng, rồi chợt thấy khó chịu và buồn bã. nếu không có chuyện đó xảy ra, giờ này, có lẽ cậu nhóc ấy đang ngồi trên sàn đấu quen thuộc. họ có thể là đối thủ, hoặc đồng đội, nhìn nhau qua đám đông, dù ánh mắt chứa đựng điều gì đi nữa thì trong khoảnh khắc ấy, nó luôn chứa đựng một lời tiên tri không thể chối cãi - họ đã cùng nhau trải qua những ngày tháng cùng nhau, mãi mãi không thể hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của người đối diện.

tai nạn đáng lẽ phải khiến park dohyeon cảm thấy nhẹ nhõm - anh không ưa gì con mèo đó, và chú mèo ấy cũng ghét bỏ anh. cả hai đối đầu lâu như vậy, việc một trong hai người biến mất đối với người còn lại đáng lẽ ra đó phải là chuyện rất dễ dàng để chấp nhận.

nhưng trong khoảnh khắc này, anh bất chợt nghĩ đến khuôn mặt non nớt của người đó, nụ cười thoáng mang nét mèo. đôi khi, chỉ đôi khi thôi, cũng sẽ gọi anh một tiếng: "anh dohyeon ơi".

park dohyeon chợt ngẩn người, đột nhiên đau đớn không rõ lý do. anh và cậu đối chọi bao lâu, chẳng ai chịu thua ai, cũng chẳng ai nhượng bộ, như những dây leo bướng bỉnh bám chặt vào vách núi, mâu thuẫn mà cũng gắn kết với nhau. những cảm xúc phức tạp, sau bao rối ren đan xen, cuối cùng bị phơi bày ra một cách tàn nhẫn. anh nghĩ mình vẫn luôn nợ jung jihoon một câu xin lỗi.

xin lỗi, tôi chưa từng nói với em, nhưng thật sự xin lỗi. từ khi em ra đi, tôi sống không hề tốt, chẳng tốt chút một nào.

thời tiết nóng ẩm, mưa nắng bất chợt làm quần áo ẩm ướt. trời quá nóng khiến mây và đất như bị nung trong một ngọn lửa mỏng, khiến tầm nhìn con người như bị phủ bởi một lớp sương mờ. rất lâu rồi park dohyeon mới lại thấy bất an và do dự. giống như ngày tai nạn xảy ra, bên tai "ầm" một tiếng, khiến trái tim anh xuất hiện một khoảng trống khổng lồ.

ký ức xưa trở nên mờ nhạt, anh đột nhiên không thể phân biệt được, những thứ vụn vặt mất đi cùng tai nạn ấy, rốt cuộc là dấu yêu hay thù hận.

kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro