[MH] 04/03/2020

[Mingham] HAI.

Gã đưa mắt nhìn cục bông đang ôm chặt mình mà ngủ thật say, trong lòng cũng không tránh nổi cảm giác hạnh phúc, cái cảm giác mà bảy năm qua gã chẳng cảm nhận được. Gã chẳng ngờ em vẫn như vậy mà đợi gã, đợi một người mà năm đó chẳng thể cho em được một lời hứa rằng sẽ trở về, chỉ nói rẳng bản thân sẽ đi bảy năm.

Gã nhớ năm đó mình chẳng cho em thời gian thích ứng, một tiếng trước khi bay mới mang hành lí rồi thông báo rằng bản thân sẽ rời đi. Em giận gã, em bảo em ghét gã nhiều lắm. Nước mắt em cứ thế rơi mãi chẳng ngừng, em khóc đến kiệt sức mà ngất đi, thế nhưng tên khốn này lại không thể đưa em đến bệnh viện, không thể làm gì ngoài việc nhìn Moon Hyunbin bế em đi.

Khi trở về căn hộ mà em cùng gã từng sống rồi nhận được tin nó đã được bán đi từ bốn năm trước. Những mẫu thoại em gửi cho gã cũng chỉ dừng lại từ bốn năm trước, những mẫu thoại mà suốt bảy năm dù biết đến sự tồn tại của nó chưng chưa bao giờ dám mở ra, gã sợ gã nhịn không được mà ngay lập tức quay về tìm em. Thật ra gã đến giờ vẫn chưa nghe hết vì nó thật sự rất nhiều, nó là những gì em đã trải qua suốt ba năm trời, càng nghe nhiều gã càng đau lòng, gã càng thương em. Rồi gã sợ, sợ rằng em đã quên gã, không còn yêu gã nữa, sợ em đã có một mối tình nào khác khiến em vui vẻ, hạnh phúc hơn. Em biết rằng gã chẳng thể sống nếu thiếu em mà, cũng chẳng thể chết đi vì lỡ khi em quay lại thì không còn gã ở đó nữa, sợ em buồn, sợ em đau. Gã ích kỉ vì gã yêu em.

Vật vã suốt bảy năm trời, chỉ biết vùi mình vào học tập và công việc, bản thân bận đến mức một ngày chẳng ăn đủ ba bữa thế nhưng cứ rỗi ra một phút lại nhớ em, bức ảnh duy nhất của em bị gã ngắm đến nỗi phai màu. Lại nói đến địa vị và nhan sắc của gã nếu không thu hút được nhiều ong bướm mới là chuyện lạ, lấy làm phiền bởi việc đó nên nếu không phải là công việc thì tuyệt đối không cho ai lại gần mình, chỉ cần lạc khỏi chủ đề đang bàn gã liền lập tức kết thúc công việc tại đó. Đám người đó làm sao bằng em được chứ. Và dù không hề có một tia hi vọng nào vào việc em sẽ chờ gã, hoặc là gã chẳng dám để bản thân hi vọng. Gã vẫn cứ giữ mình vì em.

Nhưng em vẫn ở đây đấy thôi, không phải là ở căn hộ năm đó mà là ở bên gã. Không biết kiếp trước đã làm bao nhiêu việc thiện, tích bao nhiêu đức nên kiếp này mới may mắn thế này. Được em yêu, được có em bên cạnh.

"Hamie à"

"Ùmm.."

Em vẫn cứ nhắm tịt mắt lại dù không còn ngủ tiếp được nữa, dùng chất giọng ngái ngủ mà trả lời gã.

"Hamie ơi"

"Hmm.."

"Hamie này"

"...."

"Hamie~ "

"Yarr KIM MINGYU, có gì nói ngay cho trẫm"

"Không có gì"

"Khùng điên"

Cảm giác vẫn như vậy, vẫn như bảy năm trước, không có gì thay đổi cả. Vẫn là một Hamie vừa cục súc vừa đáng yêu. Vẫn là một Kim Mingyu rảnh rang không có việc gì làm liền trêu chọc Ham Wonjin rồi bị ăn chửi không thương tiết nhưng lại như tên khùng điên trên môi nở nụ cười tươi hết cỡ dù đang bị cục cưng mắng. Chỉ là em ốm hơn nhiều chút, tình yêu này thì sâu hơn nhiều hơn cả nhiều chút.

"Ham Wonjin"

"Nếu tiếp tục nói mấy chuyện khùng điên thì im lặng"

"Không phải, chỉ là..."

"Hử??"

"Anh yêu em"

Cục bông này lại vậy rồi, bình thường thì cục súc chứ động đến vấn đề này lại xấu hổ. Hai má hông hồng, đôi mắt thì nhìn xung quanh tránh né, bộ dạng dễ thương không chịu được khiến gã muốn ngay lập tức hôn vào đôi má ấy. Nghĩ là làm gã nhanh chóng đưa mội chạm vào má của em khiến em càng thêm xấu hổ.

"Thế Hamie không yêu anh à?"

"Ừ... th.. ì có" . Em lí nhí.

"Hả??"

"Em yêu anh"

"Anh biết mà ha ha"

"Yarr anh dám trêu trẫm hả"

"Đâu, anh đâu trêu đâu. Vì nếu Hamie không yêu anh thì sao lại có thể đợi anh lâu đến vậy"

"Biết người ta chờ lâu nhưng lại cắt đứt liên lạc? Nếu không muốn gọi trước thì hãy để em."

Em khóc rồi, không biết làm gì ngoài đau lòng mà ôm em vào lòng mà khóc cùng em. Từ đầu đều là lỗi lầm của gã, gã không để ý đến suy nghĩ của em, nhất nhất làm theo ý mình. Lúc đó gã còn non trẻ, đến khi trưởng thành hơn một chút lại chẳng đủ dũng khí để liên lạc. Khiến em đau lòng đến thế.

"Anh xin lỗi"

"..."

"Anh thương em"






.........

Vừa nãy phát hiện ra bản thân đăng nhầm một bản nháp, hậu đậu hết sức 😢.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro