2. Con mèo của anh Yunseong
"Xin chào quí khách."
Cậu nhân viên tóc tím lại cười mỉm với Hyungjun. Cậu đến đây lần thứ ba trong tuần rồi đấy, chắc cậu sẽ sớm thử hết các loại đồ uống trong menu mất.
"Hôm qua bạn có đến phải không ạ? Để mình làm thẻ tích điểm cho bạn nha?"
"Ừm vậy phiền cậu."
Hyungjun đứng lóng ngóng nhưng thực chất đang kiếm anh tóc đen hôm bữa.
"Mà này cậu ơi?"
"Có chuyện gì không bạn?"
Cậu trai tóc tím của anh Wooseok hình như là nhân viên cố định ở quầy luôn ấy, lần nào Hyungjun đến cũng chỉ thấy cậu này phục vụ thôi.
"Hôm nay quán mình chỉ có hai nhân viên thôi hả?"
"Hmm anh Mingyu bận lấy cà phê, còn anh Yunseong thì..."
Cậu bạn trước mặt hơi ấp úng một chút.
"Sao vậy cậu?"
"À không có gì đâu! Bạn order nước đi."
Mãi cho tới khi Hyungjun ngồi xuống chiếc bàn trong góc thì cậu bạn kia mới bước tới.
"Bạn đến đây cũng nhiều lần rồi, tụi mình tranh thủ làm quen nha, hôm nay cũng vắng khách."
Hyungjun nhìn qua nhìn lại, đúng là hôm nay vắng hôm so với ngày thường thật. Từ hôm đầu tiên mà cậu ghé được nhận xét là rất vắng thì mấy ngày còn lại vô cùng đông luôn, đa số mọi người đến mua mang đi, chủ yếu nữa là đến để tia bốn anh nhân viên đẹp trai, với cả thái độ cũng rất được lòng khách hàng, thêm cả menu cũng phong phú hơn những chỗ khác.
Cậu trai tóc tím đặt cốc sữa gạo xuống bàn, ngồi ghế đối diện Hyungjun.
"Mình tên Hyungjun, 17 tuổi."
"Vậy phải gọi là anh rồi!! Em 16 tuổi, tên Geum Donghyun. Còn anh tóc đỏ 17 tuổi, tên Eunsang. Anh Yunseong tóc nâu thì 19 rồi. Còn anh Mingyu là chủ quán cà phê này, anh ấy 18 tuổi."
"Trẻ vậy mà đã mở được quán rồi ấy hả? Giỏi thế!"
"Thật ra là bọn em quen nhau trên một trang web share phòng. Ban đầu chỉ định để sống chứ không kinh doanh gì đâu, mà vì căn nhà này cũng khá rộng và có lầu, cho nên anh Mingyu nghĩ ra việc làm mô hình quán cà phê như thế. Với cả cà phê này đều có sẵn ở trang trại nhà anh Mingyu nữa. Trùng hợp gia đình của anh Yunseong từng kinh doanh nên tụi em mua lại bàn ghế, vật dụng với giá rẻ hơn so với thị trường. Chung quy cái cửa hiệu có cũng do may mắn ấy, không thì tụi em cũng để trống nó thôi."
"Nghe sao mà thích quá. Không lẽ anh rủ mấy đứa đồng niên mở cửa tiệm chứ??"
Hyungjun nghe xong cực kỳ ngưỡng mộ mấy cậu bạn này, cũng ngang bằng tuổi mình thôi mà suy nghĩ được như thế.
"Vậy anh rủ mấy anh ấy mở tiệm giặt ủi đi!! Chứ tiệm giặt ở đầu khu lận. Nếu được thế ngày nào em cũng qua giặt đồ để ngắm mấy anh."
Cậu em trước mặt cười ngốc một cách thật thà làm Hyungjun rùng mình nghĩ tới cảnh Wooseok hyung nếu thấy cảnh đó chắc giết hết cả bọn mất.
"Thôi em, để như thế thì tình yêu của em giết tụi anh luôn mất."
"Em đùa thôi chứ không ai em thương bằng Kim Wooseok đâu."
"Bọn trẻ bây giờ..." - Hyungjun thì thầm.
"Anh nói gì vậy ạ?"
"Đ-đâu có gì đâu!!!"
"Thôi em làm việc tiếp đây. Hôm nào tụi mình nói tiếp nha!!"
Tóc tím chạy đi, không phải vì anh nhân viên kia gọi, mà là vì có một con mèo lông nâu đột nhiên nằm dài ra sàn kêu 'meo meo'.
"Petiteu! Đừng có như vậy!!"
Donghyun chuẩn bị sẽ bế con mèo lên rồi mang vào trong, nhưng đột nhiên con mèo lại chạy lại đằng cửa.
Có tiếng chuông, là Minhee.
Con mèo đột nhiên cọ cọ vào chân Minhee, cậu cũng cúi xuống rồi bế nó lên.
"Dễ thương quá!! Mèo của em à?"
"Dạ không là mèo của Yunseong hyung ấy ạ! Nó tên Petiteu."
"Lại càng dễ thương!!! Hôm nay anh Yunseong không đi làm hả?"
"Dạ hôm nay anh ấy đến lịch..à anh ấy về nhà rồi ạ! Anh dùng gì không?"
"Cho anh trà đào cam sả không đào."
Donghyun nhìn anh khó hiểu, Minhee liền giải thích thì cậu mới 'à' một tiếng.
"Anh thích uống mùi đào thôi chứ không thích ăn đào tươi."
Minhee bế Petiteu từ lúc cậu order nước tới khi Donghyun mang nước lại bàn vẫn không bỏ xuống, Minhee yêu mèo lắm ấy.
"Minhee, dù gì nó cũng là mèo của người ta, mày bế nó mãi thế lỡ nó cắn mày hay nó té ngã thì làm thế nào ăn nói với anh Yunseong."
Hyungjun vừa nói xong còn mèo lập tức gừ gừ, còn ngọ nguậy chồm tới phía cậu. Hyungjun bĩu môi nhìn nó.
"Vậy thôi để tao mang đi trả, mà dễ thương quá, chắc lần nào đến cũng bế nó mất!!"
Minhee đứng dậy, đột nhiên con mèo vụt mất khỏi tay cậu, nhảy bổ xuống chỗ Minhee vừa ngồi lúc nãy cuộn tròn người lại.
"Thấy chưa? Nó quen hơi mày rồi đó nên không chịu đi. Mèo gì khôn thế!!"
Petiteu quay qua gừ gừ lần nữa với Hyungjun.
"Thôi nào! Để anh bế em đi vòng vòng chơi nha?"
Petiteu cứ như là thú cưng của Minhee chứ không phải Yunseong nữa, nó liền nghe lời Minhee, từ từ bước vào lòng cậu.
Hyungjun lắc đầu nhìn con mèo ngoan ngoãn trong lòng Minhee.
Petiteu ngước đầu liếm liếm cổ Minhee, kêu 'ngao ngao' thích thú.
"Nó cũng thích tao nè thấy chưa!!"
"Vậy xin anh Yunseong đem nó về nuôi đi!!"
Petiteu kêu 'meo meo' rồi liếm lên mặt Minhee, như nó đang trả lời.
Minhee ôm nó đi vòng vòng, chỉ chỏ mấy thứ trang trí trong quán. Nhân lúc nó không để ý, cậu quay đầu gọi nhỏ Donghyun, từ từ tiến đến quầy pha chế.
"Em bế nó giúp anh."
Donghyun đưa tay chuẩn bị ôm Petiteu về mình, nó lại gừ gừ, hai chân trước vẫy loạng xạ như muốn cào lấy tay cậu. Donghyun trừng mắt nhìn nó, gằn từng chữ.
"Yunseong-anh-nhớ-gì-không?"
Minhee nhìn Donghyun một cách kỳ quặc rồi hỏi.
"Sao em lại gọi con mèo là anh Yunseong?"
"D-dạ?? Tại em nhầm ấy!!! Mà tại Petiteu sợ anh Yunseong lắm nên em gọi thế để nó nghe lời!!"
Donghyun gãi đầu cười cười, đưa tay ra đón Petiteu. Con mèo lại nằm dài ra đất, quay mặt sang chỗ khác như đang dỗi.
"Petiteu, như thế là không ngoan đâu. Anh Yunseong mà biết sẽ giận em lắm đó."
Minhee gãi tai cho nó, Petiteu nhắm mắt kêu 'ngao ngao' dễ chịu, ngước đầu liếm lên tay Minhee.
"Ước gì cũng thấy được bộ dạng đáng yêu như thế này của anh Yunseong."
Minhee cười nhìn nó, con mèo ôm lấy tay cậu.
Donghyun nhìn Petiteu khinh bỉ, nhún vai bất lực.
"Thôi nó thích anh thế thì anh bế nó tiếp hộ em đi. Để em đi bỏ cái đống đào tươi của anh Yunseong mới mua hôm qua. Chắc nó hỏng rồi."
Petiteu vừa nghe xong liền phóng xuống sàn, chạy đến trước tủ lạnh, vừa quỳ xuống như chấp tay van xin.
"Đáng yêu ghê! Nó thích ăn đào tươi lắm à??"
Minhee gặng hỏi Donghyun.
"Dạ anh ấy thích ăn đào tươi..à ý em-ý em là Petiteu cũng thích ăn đào giống anh Yunseong vậy á!!"
Donghyun cười ngốc nhìn Minhee xong lau mồ hôi trên trán.
"Chủ nào tớ nấy. Thế thì sau này hẹn hò thì bảo anh Yunseong đem nó theo để ăn đào hộ anh được rồi!!"
Minhee lại cười, bẹo má con mèo rồi đi về bàn Hyungjun.
"Hyungjun, tao có nên mượn nó một hôm về nhà không nhỉ?"
"Tuỳ mày."
Hyungjun nhún vai, cậu không có cảm động được trước mấy sinh vật như thế, vì nó khó hiểu quá đi mất.
"Vì Yunseong nuôi nó nên chắc chắn nó sẽ có mùi như anh ấy, tao sẽ tưởng tượng nó là anh Yunseong và chở nó đi hẹn hò. Trời ơi thấy tao thông minh không??"
"Tao lạy mày luôn Kang Minhee!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro