|Yocat| Wisteria sinensis
Trả request cho 🙆♀️❤️zienius
Ngược, HE
°°°
*Wisteria sinensis : Hoa tử đằng
Phố Luân Đô đông đúc, xa hoa, người qua lại trên phố khoác lên người những bộ quần áo đắc tiền từ những thương hiệu nổi tiếng. Nhưng đâu đó trên thành phố vẫn còn những con người với đồng lương thấp bé, không đủ trang trãi cuộc sống giữa nơi thành phố đắc đỏ này. Chẳng hạn như cậu hoạ sĩ vô danh kia ngồi nhìn dòng người qua lại, chẳng có mấy người dừng chân lại để mua hay để cậu khắc hoạ bản thân lên mảnh gỗ trống. Chẳng hạn như gã đàn ông trẻ tuổi lang thang kia, gã ngước mắt nhìn cửa hiệu đắc tiền với đôi mắt khát khao cùng ghen tị. Phố Luân Đô về đêm sáng đèn, trông lộng lẫy xa hoa là thế nhưng đâu đó trong một con hẻm nhỏ, tình yêu của một đôi trẻ nhẹ nhàng chớm nở, như đoá hoa tử đằng thả mình rũ xuống, nụ hoa từ từ vươn mình mang theo một loại tình yêu mang tên vĩnh cửu.
Kim Wooseok là một hoạ sĩ vẽ tranh khắc gỗ, hằng ngày cậu ngồi trên con phố lớn, bày ra những bức tranh tâm đắc nhất của cậu để thu hút người mua. Phố lớn đông người qua, những bước chân tấp nập ít khi nào dừng lại nơi cậu ngồi. Đồng lương của cậu bây giờ dùng để nuôi sống chính cậu cũng là một điều khó. Biết sao được, đây dù gì cũng là đam mê của cậu, cậu dù gì đã dành bốn năm cuộc đời để học vẽ để rồi bây giờ la cà ở ngoài đường thế này đây. Cậu cũng không thể xách mớ tranh cùng những đồng tiền nhỏ bé về trình ba mẹ được, bởi vì năm ấy đã có một đứa ngốc vỗ ngực nói rằng sẽ trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng, như thế thì cũng thôi đi, lại còn bảo con mà không nổi tiếng là con không về đâu. Thế là chính thức bị đá ra đường như này đây. May mắn thay trước khi bị đá ra khỏi nhà ba mẹ cũng cho cậu một ít tiền gọi là tiền để "lập nghiệp" đủ để mua một căn hộ trong trung cư cũ, tuy có chút cũ kĩ nhưng vẫn có thể sống được.
Giữa trưa gió hây hẩy lướt qua đôi gò má của cậu, làm dịu đi ánh nắng gay gắt của trời hạ, trên đầu cậu là chiếc mũ Beret trông rất là ra dáng hoạ sĩ, quên mất, cậu cũng là hoạ sĩ. Wooseok chán nản đánh mắt một vòng xung quanh, đập vào mắt cậu là một gã đàn ông trẻ tuổi mặc một bộ quần áo cũ đã sờn, đầu tóc rối tung hết cả lên, râu thì xồm xoàm, gã đang hướng mắt nhìn một nhà hàng năm sao đầy sang trọng với đôi mắt khát khao pha lẫn chút ghen tị. Chẳng hiểu sao, cậu liền cầm bút lên khắc hoạ lại khung cảnh này. Cậu đặt tên cho nó là La passion, nghĩa là sự khát vọng trong tiếng Pháp. Gã kia trông cũng không đến nỗi, chỉ vì bộ dạng bẩn thỉu của gã nên khiến mọi người nhìn thấy gã là né sang một bên. Đối mặt với nhiều ánh nhìn khinh bỉ cùng ghê tởm như thế, gã không biểu cảm ra thứ cảm xúc gì cả, đôi mắt đục ngầu kéo những ai nhìn vào nó xuống một cái hố đen không lối thoát. Trông gã vô vọng lắm, chắc là đang chờ chết rồi. Wooseok cũng muốn giúp gã lắm, nhưng mà bây giờ đến bản thân cậu còn lo không xong thì giúp kiểu gì đây. Thu dọn đống tranh ảnh, Wooseok khệ nệ lôi chúng về nhà.
Ngày hôm sau, Wooseok vẫn thấy gã lang thang đó, gã ngồi đối diện với nơi cậu thường ngồi, người qua lại thương tình ném cho gã một vài đồng bạc lẻ, gã cũng chẳng bận tâm tới. Wooseok lại ngồi xuống, lại nhàm chán, lại khắc hoạ hình ảnh gã. Gã ngồi thừ người ra, lâu lâu lại đánh mắt nhìn sang phía cậu. Thấy cậu ngồi cặm cuội vẽ lâu lâu lại nhìn gã mấy cái, gã cũng thắc mắc lắm, cậu là đang vẽ gã đấy à? Để làm gì chứ, gã không có tiền mà mua lại bức tranh đâu đấy nhé.
Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, cậu lại nhàm chán rồi lại khắc hoạ hình ảnh gã. Hoạ đôi mắt buồn, hoạ bóng lưng cô độc, hoạ đường nét đẹp đẽ đằng sau bộ râu cùng mái tóc rối. Bằng cách nào đó, khắc hoạ luôn hình ảnh gã vào trái tim cậu mất rồi. Wooseok khi nhận biết được thì rối lắm, bởi vì cả hai thậm chí còn chưa nói với nhau câu nào. Rồi Wooseok quyết định, tình cảm này vẫn là nên giữ trong tim cậu thôi, vì một hoạ sĩ vô danh, một kẻ lang thang nghèo đói, đến với nhau chẳng có kết quả gì tốt cả.
Nói thì nói thế, nhưng cậu vẫn không nhịn được trái tim thôi xót xa khi nhìn gã co rúm trên nền đất lạnh cùng với đôi chân trần thô kệch. Cậu đập đi ống đựng tiền để mua cho gã một đôi giày rẻ tiền cùng chiếc chăn mỏng. Canh lúc gã ngủ say cậu đem đến đặt cạnh gã. Không hiểu sao, ánh mắt gã nhìn cậu càng thêm sâu. Cậu sợ nhìn vào mắt gã lắm, khi cậu và gã chạm mắt nhau thì cậu luôn là người vội vã quay đi. Ngày qua ngày, tranh của gã chất đầy phòng cậu, mỗi tranh đều có điểm khác nhau của nó, có điều, tất cả đều không thấy gã cười.
Mấy ngày rồi cậu không thấy gã ăn gì, cậu sợ gã tuyệt vọng rồi tìm đến cái chết. Tối đến, cậu gom sạch đống tiền gã kiếm được nhờ ngồi thừ một chỗ. Cậu đem đi mua một chút thức ăn rồi đặt cạnh gã. Ngờ đâu lại nghe thấy tiếng hơi thở nặng nề của gã, cậu liền ba chân bốn cẳng chạy đi mua thuốc, gã ốm mất rồi. Một đêm dài, cậu ngồi cạnh gã, lâu lâu lại đưa tay chọc mấy cái, cậu sợ gã chết rồi. Mặt trời dần ló dạng ở đằng đông, Wooseok hấp tấp chạy về nhà lấy hoạ cụ rồi trở về nơi ngồi đối diện với gã, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm đấy cậu nhận thấy gã khoẻ hơn rồi, gã còn ăn đống đồ cậu mua nữa, thấy thế cậu yên lòng hơn nhiều.
Wooseok cảm thấy mình thật ngu ngốc, vì lo cho gã nên số tiền chẳng còn bao nhiêu, dạo này cũng chỉ lo vẽ gã, đã chẳng mấy người đến mua tranh càng không có ai để tâm đến tranh của một kẻ lang thang bẩn thỉu cả. Cậu quyết định hôm nay không vẽ gã nữa, lên mạng tìm một vài bông hoa xinh đẹp mà khắc.
"Là hoa gì vậy?"
"Wisteria sinensis, hoa tử đằng đấy!"
"Ôi quỷ thần ơi!" Wooseok vì mãi mê hoạ tranh mà không để ý xung quanh, vừa nãy là thuận mồm mà trả lời. Bây giờ thấy một cục thịt thù lù một đống trước mặt thì hồn vía như nhảy dựng hết cả lên.
"Đâu... Đâu ra vậy?"
"Ngồi bên kia chán quá nên qua đây chơi với cậu."
"Hờ hờ hờ, về chỗ dùm tôi." Cái gã này hôm nay lại nổi hứng vậy cơ, mà gã ở đây như vậy, lấy gì cậu làm ăn cơ chứ. Mà, đây là lần đầu tiên cậu nghe gã nói chuyện đấy, giọng trầm ấm, nghe thật êm tai.
"Hoa này có ý nghĩa gì?"
"Tình yêu vĩnh cửu."
"Ồ, sao hôm nay không vẽ tôi nữa?"
"Cái cái, ờ thì là ờ thì, anh cút về chỗ của anh hộ tôi." Wooseok bị bắt thóp vừa thẹn vừa giận đuổi cổ gã đi chỗ khác. Nghe vậy, gã cũng thừ lừ đi về phía bên kia lộ lớn.
Wooseok chẳng hiểu sao số ngày gã vác mặt qua đây càng ngày càng nhiều. Nói dăm ba câu qua lại thì cậu biết được gã tên Kim Yohan. Ba mẹ gã mất khi gã còn bé, các cô chú của gã chiếm hết tài sản rồi vứt gã ra đường, sợ rằng sau này lớn lên toàn bộ tài sản đều thuộc về gã, gã lang thang mười mấy năm trời, sống được cho tới giờ là may mắn lắm rồi. Wooseok cảm thấy phẫn nộ lắm, một phần vì câu chuyện về những người cô chú vô tâm của gã, một phần vì cậu vốn định để dần dần chết tâm đi thì gã lại lết cái thây sang đây trò chuyện về cuộc đời. Có ngày, gã dành cả ngày ngồi bên cậu, cậu mới nhận ra rằng, một ngày có khi gã còn kiếm được nhiều hơn cậu, Wooseok cố lắm mới ngăn được suy nghĩ lấy nón ra ngồi như gã.
"Này! Cậu có thương tôi không? Thương tôi thì đem tôi về nhà bao nuôi đi."
"Không, không có tiền." Mấy chữ đầu là nói dối, mấy chữ sau là thật. Nghĩ sao thế? Một ngày có khi gã còn kiếm được nhiều tiền hơn cậu, bao nuôi kiểu gì cơ?
"Nói dối dở tệ."
"Tôi nói thật."
"Còn tôi thì thương cậu." Gã nhẹ nhàng nói ra mấy chữ rồi làm như không có gì nhấc mông đi về bên kia đường của gã. Cậu nghe xong thì lòng vui lắm, nhưng nói cho cùng thì vẫn không được. Trách cậu thương đúng người, đúng thời điểm nhưng sai thân phận. Gã bây giờ đã khổ, ở cùng cậu lại còn khổ hơn.
Một hôm có người tới mua tranh của cậu, người nọ ngắm nghía bức tranh đầu tiên cậu vẽ gã hồi lâu rồi hỏi.
"Bức tranh này tên gì?"
"La passion."
"Ừm, sự khát vọng, nghe hay đấy. Tôi lấy bức tranh này."
"Thưa ngài, của ngài..." Wooseok há hốc miệng nhìn người nọ nhét một cọc tiền vào tay cậu rồi rời đi. Không phải chứ? Có lộn không vậy. Thế là Wooseok cậu phải ngồi đợi cho đến tối muộn đợi xem người nọ có quay trở về nhận lại tiền thừa hay không. Rốt cuộc chẳng có bóng dáng ai dừng lại cả ngoài gã lang thang kia lại mò sang.
"Cậu có tiền rồi, bao nuôi tôi đi." Gã thản nhiên nói ra một câu, cậu quay sang lườm gã khét lẹt. Cái tên này có còn liêm sỉ nào không vậy.
Thời tới cản không kịp, sau sự kiện cọc tiền từ trên trời bay xuống đó thì người tới mua tranh nườm nượp, còn trả cái giá ở trên trời. Thoáng chóc tranh của cậu bán hết trong sự ngỡ ngàng của chính chủ nhân của nó, cậu chỉ giữ lại một bức tranh. Sau này, cậu mới biết rằng, người nọ lúc trước mua tranh của cậu trông bần bần thế thôi nhưng là một nhà thẩm định tranh rất nổi tiếng.
Cậu thu dọn tất cả đồ đạc rồi đi sang bên kia đường lớn, từ bên trên nhìn xuống con người đang ngồi thù lù một đống dưới đất. Cậu đưa cho gã bước tranh cuối cùng cậu giữ lại. Bức tranh hoạ hoa tử đằng tím, hoa tử đằng như thác nước đầy sắc màu đổ xuống từ những nhánh cây xanh, điểm xuyết những bông hoa li ti mang hình ảnh loại tình yêu người ta gọi bằng hai từ vĩnh cửu.
"Đi theo tôi, tôi bao nuôi anh. Ông đây giàu rồi." Gã nghe thấy đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó gã cười nhẹ nhàng nhìn cậu khiến tim cậu không nhịn được mà đập nhanh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy gã cười, gã cười đẹp đến thế cơ mà.
Đều đầu tiên Wooseok làm là cắt phăng đi đám râu tóc xuề xoà của gã. Thay cho gã một bộ quần áo mới, gã liền bảnh tỏn hơn hẵng. Wooseok cho gã học lại cấp ba để sau này tìm việc làm, còn cậu thì tiếp tục vẽ vời. Cả hai sống trong căn nhà nhỏ, bận rộn nhưng vui vẻ và có nhau.
Xin lỗi bé nhé (;ω;) vì plot có bảo ngược nhưng mà chị không thấy ngược ở đâu với lại kết có hơi đâm bang và vô lý một xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro