Tàn

Một câu chuyện tình thật đẹp đúng không ?

Đúng vậy

Nhưng nó đã tàn rồi.

Mùa xuân năm ấy, dòng thông báo chính thức được đưa lên, làm xôn xao toàn bộ học sinh trong trường.

[Chúng tôi đã dừng lại, trả cho nhau sự tự do]

Tất cả đều có chung một câu hỏi. Tại sao lại như thế ? Chuyện gì đã xảy ra. Chỉ mới đây thôi, chớp nhoáng cái đã kết thúc rồi. Cái tình yêu mà họ ngưỡng mộ. Đã tàn phai từ bao giờ ?

Em Choi cũng không nghĩ được, thậm chí em không muốn nghĩ đến nữa. Em có đau không ? Em có chứ ai lại không đau khi đã đánh mất đi tình yêu của mình cơ chứ.

Quay lại 2 tiếng trước. Em đang thả mình vào vòng tay ấm áp của anh Han. Thật yên bình mà ấp áp, em thích để bản thân mình buông thả, tự do và không bị giam cầm. Nhưng có lẽ ngày tháng đó đã kết thúc ? Vì điều gì cơ chứ ? Em Choi không rõ.

Em ngồi dậy nhìn vào màn hình điện thoại thật lâu, người em khẽ run. Như thói quen, anh đã ngồi dậy và ôm em từ đằng sau, vùi đầu mình vào hõm cổ em. Chắc có lẽ Han Wangho cũng nhận ra được bầu không khí này rất nặng nề. Em để bản thân dựa vào cơ thể anh, em đã yêu cơ thể này đến thế nào em biết không ? Em biết và luôn rất rõ về nó. Em đưa bàn tay chạm khẽ vào khuôn mặt anh. Em sẽ mãi, ghi nhớ nó.

-Han ơi

-Anh nghe đây,

Lạ quá, vẫn như bình thương thôi, tại sao lại não nề đến thế. Cổ họng em nghẹn cứng lại không nói được lời nào. Em không muốn đối diện với sự thật, em càng không muốn nó sẽ xảy ra. Giọng em run run, đôi mắt có chút nặng nề mà nhắm lại, phải một lúc lâu sau em mới có thể nói ra điều em không muốn nói.

-Han ơi, chúng ta dừng lại, một chút được không ?

Em không nói đơn giản là chúng ta dừng lại đi, em chỉ nói chúng ta dừng lại một chút . Anh không trả lời em, chỉ là bàn tay anh đã siết chặt em hơn nữa. Anh không nỡ.

Tất nhiên chẳng ai nỡ đánh mất đi chuyện tình đã đi với mình cả thanh xuân. Anh không nỡ, em cũng thế. Chính em cũng không nỡ nói ra. Em thả mình vào cơ thể anh, chỉ muốn anh ôm chặt em hơn.

Hãy ôm em chật vào, đừng để em đi.

Em lưu luyến mùi thơm hoa nhài nhàn nhạt trên người anh. Một mùi hương thật dịu nhẹ, ngửi nó thật khiển ta cảm thấy chút bỏ đi gánh nặng. Nhưng nó không đủ để kéo chiếc tạ đang cố gắng đè bẹp hai ta. Ta phải buông ư ? Không biết, chỉ là nếu như hai ta không làm thế, sợ đến sau này, hai ta khó mà trùng phùng. Đợi em, hãy đợi em, hoặc là hãy đưa em đi, đưa em đi, hãy trốn đi, đừng nhìn lại, đừng đối diện với hiện tại được không ? Han ơi ?

Anh mãi lâu sau mới trả lời em. Giọng anh trầm đặc, nặng nề. Giọng anh có chút run nhẹ, nó đủ để em biết, anh đang cố kìm nén cảm xúc. Anh hỏi em.

-Chúng ta phải dừng lại thật à ?

Một câu hỏi được đặt ngược lại cho em. Cả hai đều biết rõ câu trả lời, nhưng chả ai dám thốt lên cả. Câu chuyện lại rơi vào im lặng lần nữa. Nhưng không ai dám trách móc, dám mờ lời dò hỏi thêm lần nữa. Chỉ là cả hai vẫn đang cố gắng, từng chút, từng chút níu kéo lại ít thời gian ngắn ngủi bên nhau. Họ biết chỉ còn 1 câu trả lời nữa thôi. Họ sẽ chính thức đánh mất nhau.

-Có lẽ

-Nhưng mà Han ơi, em không nỡ...

Em nói. Đúng vậy, có lẽ thật sự ta phải xa nhau rồi. Nhưng em không nỡ. Em như giọt nước tràn ly, nước mắt em đã rơi. Em đã khóc. Em đã khóc vì chính lời nói em tự nói ra. Em không muốn, nhưng em không thể nào ngăn nó xảy ra. Anh ôm em rất chặt, lặng lẽ nghe em khóc. Em biết anh cũng đang khóc, người anh run đến thế cơ mà. Em đã khóc rất lâu, anh cũng ôm em rất lâu.

Mãi sau anh mới ngẩng đầu mình lên. Quay mặt em về phía mình. Anh nở một chua chát làm sao, sót xa thật ấy. Tuy cười nhưng vành mắt anh đã đỏ ngàu, ươn ướt. Khó nói, thật sự khó nói. Phải như nào đây ? Như nào mới phải lẽ.

-Vậy à... cũng tốt nhỉ, em sẽ được tự do.

Chỉ là không phải bên anh nữa

Giọng anh chut chát nói lên từng từ. Nặng, rất nặng, một câu nói thôi sao nặng nề đến vậy.

Có lẽ em đã chấp nhận sự thật. Em ôm lấy khuôn mặt anh, áp môi mình vào môi anh. Nhưng nụ hôn này thật khó chịu. Tình yêu vẫn còn đó, chỉ là đang không thể nối lại.

-Đợi em, chỉ một chút thôi.

-Đến lúc ấy hãy chạy lại ôm em thật chặt nhé ?

-Anh vẫn luôn làm vậy Wooje ạ

-Giờ thì đi đi

-Chần chừ, kẻo muộn mất...

-Em đi nhé Han ơi. Em sẽ về mà, đợi em, sẽ không lâu đâu.

-Anh biết mà... anh sẽ không khóc đâu. Nhìn người em yêu mạnh mẽ vậy mà. Sẽ không khóc đâu...thật đấy.

Vậy là em đi rồi. Chỉ còn lại mình anh. Một mình Han Wangho mà thôi. Lee Sanghyeok từ ngoài bước vào. Không nói một lời nào ngồi xuống bên cạnh anh. Nãy giờ hắn vẫn luôn ở đây. Chỉ là không nói bất kì lời nào. Bên ngoài vẫn còn Minseok và Hyeonjun dựa vào tường, ánh mắt có chút sót xa nhìn em và anh. Cậu đưa mắt nhìn em, em đang cố mỉm cười gì cơ chứ ? Mắt em không biết nói dối như lời em nói đâu.

-khóc đi, t không nói em ấy đâu

-ừ

-khóc xong t đưa mày đi uống, cứ xõa đi. Rồi cố mà thành công. Đến lúc em ấy quay lại, thì phải ôm em ấy thật chặt. Biết chưa ?

Anh không trả lời. Tai anh đã ù từ lâu rồi. Anh khóc, giọt nước mắt cuối cùng cũng bị phơi bày. Anh đã khóc vì anh, vì em, vì tình yêu của chúng ta. Nó chưa kết thúc đâu đúng không ?

Moon Hyeonjun đi từ ngoài vào, trên tay cầm theo lon bia. Đưa cho anh. Không nói gì. Anh nhận lấy nó. Uống một hơi thật nhiều. Như chút đi bầu tâm sự.

Được... anh đợi em, và mãi mãi đợi em.

Sẽ không lâu đâu, anh sẽ đến ôm em mà.

_end Chương 1_

Elaria Veil

Chương 1 hết rồi, khó hiểu nhỉ sao giờ mới chỉ là chương 1 ? Thật ra một chuỗi câu chuyện trên đều chỉ là chương một mà thôi.

Vần còn chương 2, chương 3 và có thể kéo dài thêm. Đừng lo.

Họ sẽ không mất nhau đâu. Vấn đề chỉ là thời gian.

Chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro