Chapter 3 - Scrambled eggs


~ Tình ta rối tung như đống tơ vò ~


Chắc ông trời trên cao cũng có ngày độ cậu. Hiển linh vô cùng 'đúng lúc, đúng chỗ'. Vừa nói rằng tiết học trên lớp của Machida thật nhàm chán, thật bí bách thì cũng là lúc vừa hay chuyện kia xảy đến. Giờ thì ngoài chuyện phải tập trung nghe giảng trên lớp, chuyện làm nhiệm vụ tại nhà, chuyện đi làm thêm ở quán cà phê thì cậu còn phải cân thêm cả nhiệm vụ quan sát xem người đàn anh này đang làm cái gì nữa. Kể ra, cậu thấy mình hơi biến thái. Không đâu lại đi nhòm ngó xem người ta đang làm gì chỉ vì mấy chuyện đã xảy ra... Aaaaaaa, dẹp luôn đi, nghĩ đến lại thấy ngại mà. Ôi, hóa ra Omega đến kì phát tình là nguy hiểm đến thế. Trước giờ cậu toàn ở trong nhà nên cũng chẳng để ý tới, giờ ra ngoài rồi cậu mới biết là mình ngu rồi, ngu thật sự. Chẳng may có làm chuyện đó với trợ giảng của mình rồi, phải làm sao đây?

Chuyện gì thì cũng đã qua một tuần rồi nhưng cậu vẫn chưa hết ngượng. Việc nhà cũng cố gắng làm luôn một lượt rồi trốn ra ngoài ăn tối. Thời gian làm thêm ở quán tự nhiên tăng lên vì cậu chẳng muốn về nhà và đụng mặt anh gì cả. Chẳng lẽ lại đội cái quần lên để ở đó đến hết mấy năm Đại học?

Cậu khẽ liếc nhìn anh. Vẫn là gương mặt điềm tĩnh mọi ngày, giảng những câu vô cùng nhạt nhẽo. Mái tóc hơi nâu óng ánh dưới ánh nắng. Sơ mi xanh cộc tay với quần baggy màu be, sneaker màu trắng có chút hơi bẩn nhưng tổng thể nhìn lại thật sạch sẽ, gọn gàng. Hôm nay có vẻ anh không đeo kính áp tròng, lúc đi vào nhà vệ sinh hồi sáng cậu biết anh để quên rồi. Cũng bởi vậy mà trên gương mặt xinh đẹp ấy là một chiếc kính với gọng vàng khá nổi bật. Đúng là nhìn thế nào vẫn thấy anh quá ư là đẹp rồi.

'Aaaaaaa, mày nghĩ cái gì vậy Akaso? Sao lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt không có tiền đồ vậy hả trời?'

Cậu vỗ mặt cho tỉnh lại rồi lại bất giác chống tay nhìn anh tiếp. Đầu thì cứ liên tục nhận xét về vẻ đẹp của anh. Người đẹp làm gì cũng đẹp. Đôi mắt nheo lại nhìn trang sách, ngón tay dài đặt cuốn sách xuống bàn, cái dáng dựa vào bàn giảng viên rồi nhìn cả lớp một lượt. Khoan, nhìn cả lớp một lượt á? Đôi mắt anh dừng lại ở chỗ cậu. Anh bụm miệng cười cậu bé đang nhìn mình chằm chằm. Cậu ngượng ngùng bừng tỉnh mà cúi cái đầu xuống bàn. Ôi, ca này đội quần chắc rồi.

"Thôi, bài giảng hôm nay dừng ở đây. Akaso Mamoru chưa nộp bài báo cáo thì trong hôm nay đến ngày mai thì nộp bài đi nhé! Tôi không muốn cho em điểm thấp đâu đấy!"

Cậu ngơ ngác nhìn anh. Suy nghĩ vớ vẩn khiến cậu quên mất việc này, chưa nộp báo cáo mà giờ ngại như này thì sống kiểu gì...

"Em biết rồi ạ."

"Các bạn khác về đi. Akaso ở lại gặp tôi."

"Dạ?"

Rokkaku và Sato đi qua vỗ vai cậu.

"Chia buồn cùng bạn hiền."

Akaso thở dài tiến đến chiếc bàn anh đang ngồi.

"Tại sao lại tránh tôi?"

"Em đâu có tránh anh đâu, tiền bối."

"Ừm giờ em cũng đâu có nhìn vào mắt tôi đâu, vậy không phải là tránh à?"

Cậu chẳng dám trả lời, cậu biết giờ mở miệng ra là lại lắp bắp, quê lắm.

"Có tránh tôi thì vẫn phải hoàn thành bài báo cáo, biết chưa? Chỉ lần này tôi tha cho em thôi đó. Lần sau đừng mong tôi bỏ qua."

Cậu cứ lơ đãng, lời của anh cậu nghe vào đầu hết, chỉ là không dám nhìn vào mắt anh. Nếu giờ mà nhìn thì kí ức của đêm đó lại ùa về. Cậu chắc ngượng chín mặt mất.

"Akaso, Akaso..."

"Dạaaaaaaa."

Cậu kéo dài tiếng thưa làm anh khó chịu. Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế, đôi tay chạm vào hai bên má mềm mại của cậu rồi hất mạnh đầu cậu để nó thật thẳng. Anh dí sát đôi mắt mình vào mắt cậu. Đúng như dự đoán, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy là cậu lại nhớ tới cơ thể mát lạnh, những múi cơ săn chắc, mái tóc đẫm mồ hôi đã an ủi cậu vào ngày ấy. Hai đôi má đỏ bừng, hệt màu của sữa dâu ngọt ngào. Đôi mắt cún nâu nâu chớp chớp nhìn anh. Mắt anh ấy đúng là đẹp thật. Lông mi thật dài, lông mày cũng rậm nữa. Đuôi mắt hơi đi xuống một chút nhưng vừa đủ để tạo chiều sâu mà khi người khác nhìn vào sẽ ngay lập tức bị hút vào trong.

'Lại không có tiền đồ rồi Mamoru...'

Nhưng cậu chẳng thể cưỡng lại nó mà cứ nhìn ngắm mãi.

🎵Hà lô hà lô mái lợp... Hà lô hà lô mái lợp...🎶

Chuông điện thoại reo cứu cậu một vố lớn. Cậu giật bắn mình, mò túi lấy điện thoại.

"Alo, anh Dâu ạ?"

"Ừm..."

"Có chuyện gì không anh?"

"À, thằng bé thu ngân hôm nay xin nghỉ ốm. Em đến được không? Anh cũng không bắt ép em quá đâu."

"Dạ được, em đến được. Anh Dâu cứ giữ chỗ đó cho em nhé! Đằng nào em cũng không có tiết."

"May quá, đúng là chỉ có Akaso mới giúp được anh thôi. Cảm ơn em."

"Không có gì đâu ạ. Trả lương em cao cao xíu là được."

"Yên tâm, cuối tháng sẽ có thưởng."

Cậu cười vui vẻ trả lời điện thoại của người kia cho đến khi dập máy. Khi quay lại thì Machida đã đứng ở đó từ lúc nào. Anh nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt đáng sợ.

"Em... Em có việc đi trước... "

"Em cứ đi đi." Anh cười thật đáng sợ khiến cậu gai hết sống lưng.

Cậu chạy đi nhưng trong lòng cũng vô cùng sợ hãi.

***

"1 Americano ạ? Vâng. Quý khách uống nóng hay lạnh ạ? Lạnh ạ? Vâng. Thêm đá nữa ạ? Dạ vâng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay cho quý khách."

Thảo nào Hichigo lại cần cậu gấp đến vậy. Quán hôm nay quá là đông đi, dù là ngày trong tuần nữa. Giờ nghỉ trưa hôm nay khách đông đến bất ngờ. Cậu vừa nhận đơn, vừa giúp mọi người pha chế. Đúng là hết hơi luôn rồi.

"Em có mệt không, Akaso?"

"A, anh Dâu, em không sao đâu ạ. Hôm nay khách đông quá anh nhỉ?"

"Ừm, chẳng biết sao nữa. Cố gắng lên em nhé!"

"Dạ vâng."

Anh mỉm cười rồi lại tiếp tục pha chế.

"Này Akaso..." Cô đồng nghiệp gọi cậu.

"Hả?"

"Thấy có người dám gọi anh Hichigo là Dâu nhiều như cậu là tớ thấy lần đầu á."

"Sao thế?"

"Anh ấy thân thiện thật nhưng chẳng thấy có ai thân thiện đến mức ấy với anh Hichigo cả. Cậu cũng giỏi đấy Akaso."

"Có gì đâu mà, cậu cứ trêu tớ."

Chuông cửa lại vang lên. Một người nữa bước vào đứng sau một hàng khách dài đang đợi gọi đồ. Không biết đó là ai nhưng tiếng chuông đó khiến cậu lạnh gáy.

"Latte. 2 cốc có đá, một cốc không đá. Dạ vâng."

"Cappuccino, 3 cốc luôn ạ. Có đá ạ? Vâng."

"3 Americano, 1 Mocha. Vâng, có liền."

"1 Espresso. Thêm đường ạ?"

Các yêu cầu liên tục đến, cậu chẳng nhớ mặt khách hàng như thế nào nữa. Cậu nhận dạng họ qua đồ uống họ gọi luôn.

"Ừm... một latte. Nhiều đá một chút."

Từ từ, giọng nói này quen thế. Cậu ngẩng mặt lên. Đôi mắt chớp chớp quen thuộc nhìn về anh.

"Machida? Sao anh lại ở đây?"

"Thì uống cà phê chứ còn làm gì nữa? Hóa ra đây là chỗ làm thêm của em sao? Đẹp thật đấy."

"Anh vừa gọi gì ạ?"

"Latte nhiều đá."

"Dạ vâng. Mời anh cầm cái này rồi lát kêu thì anh hãy ra nhận đồ ạ."

"Được."

Sự xuất hiện của ai đó khiến cậu mất tập trung. Khách hàng nói gì thì cậu vẫn cứ lơ đãng nhìn chàng trai đẹp đến ná thở ngồi bên phía cửa sổ chơi đùa với chú mèo con của tiệm. Các cô gái trong quán ngày thường đến đây vì Hichigo giờ thay đổi điểm nhìn sang con mồi mới với phong thái khác hẳn Hichigo. Phong cách ăn mặc của hai người có chút giống nhau nhưng phong thái họ mang lại thật khác biệt. Một bên thân thiện, dễ gần còn một bên điềm đạm lại bí ẩn. Thật chẳng hiểu nổi.

"1 Latte nhiều đá đến đây ạ."

Machida chạy về phía quầy gọi đồ cũng khiến ánh mắt của mấy cô gái xung quanh thay đổi. Họ say mê nhìn anh, chìm đắm trong vẻ đẹp này.

"Cảm ơn em. Cảm phiền lấy cho tôi một miếng cheesecake dâu tây nữa nhé!"

Lấy bánh là phụ, nhìn cậu là chính. Trông cậu trong dáng vẻ này có chút cuốn hút đấy. Đáng yêu hơn mọi ngày với chiếc mũ màu be dành cho nhân viên quán và chiếc tạp dề nâu. Đáng yêu chết mất.

"Ừm. Của anh đây ạ."

"Lấy cho tôi thêm ít đá được không?"

"Dạ được."

"Thêm chút đường nữa."

"Dạ?"

"Thêm miếng bánh để anh mang về nữa nhé!"

"Dạ."

Cậu thì khổ sở vật lộn với đống yêu cầu của anh, anh thì vui vẻ trêu đùa. Hichigo thoáng chốc nhìn thấy cảnh này. Anh có đôi chút tức giận.

"Quý khách? Dừng cái trò trêu đùa nhân viên quán tôi lại đi."

"Không sao, anh Dâu, đây là người quen của em."

Machida có chút đắc ý, anh mỉm cười khiêu khích người đàn ông cao hơn anh chút đỉnh.

"Bảo anh ta xong việc thì đi đi."

"Vâng ạ."

"Ảnh hưởng đến quán rồi đấy."

"Vâng."

Cậu vừa cảm thấy có lỗi với Hichigo, vừa cảm thấy tức giận với Machida.

"Anh đem cái đống bánh với nước của anh về đi được không?"

"Được thôi."

Mặt anh không cảm xúc, chỉ cầm cốc nước và hộp đựng bánh đi về. Hút một ngụm latte đầy đá, anh tiện tay đặt cái cốc tội nghiệp cái 'cạnh' xuống bàn.

"Lạnh chết mình rồi."

***

Mở cửa phòng là cái mùi alpha nồng nặc. Có lẽ mùi alpha của anh cũng là ít khó chịu nhất trong các mùi alpha mà cậu đã từng ngửi qua. Một mùi bạc hà thơm mát. Chỉ là mùi của một alpha trội thì thường rất nồng. Cực nồng. Điều đó khiến mùi hương này trở nên khó chịu.

"Machida, thu cái mùi alpha của anh lại đi."

"Tôi xin lỗi."

Cậu vẫn có chút giận với hành động của anh chiều nay.

"Lại nói chuyện chút đi, Akaso."

"Dạ?"

"Nói chuyện với tôi chút đi. Ngồi xuống đây."

Tại sao người đáng ra phải tỏ ra giận dỗi là cậu mà? Vậy sao mặt anh lại căng thẳng vậy...

"Việc em tránh mặt anh là không thể đâu. Hai đứa còn ở ghép lâu dài. Nếu em khó chịu thì cho anh xin lỗi. Cần thì để anh hoàn lại em tiền nhà rồi em muốn đi chỗ khác cũng được..."

"Không... em đâu có ý định đó..."

"Vậy thì đừng có tránh mặt anh nữa..."

"Em biết rồi."

"Còn chuyện tuần trước..."

Nói đến đây câu chuyện đã chính thức trở nên lúng túng. Cậu đứng bật khỏi ghế, có chút run run khi nhắc đến chuyện ấy.

"Ha ha ha, là người lớn cả rồi mà... Làm chuyện đó với nhau cũng đâu có sao... Haha..."

Nói xong câu này cậu chỉ biết chuồn vào nhà tắm rồi ngồi đó.

Không sao, không sao mà rất sao luôn ấy. Đó là lần đầu cậu làm chuyện ấy. Nhưng đó không phải là điều đáng nói ở đây mà đối phương còn là trợ giảng ở trường Đại học. Thật là chẳng biết làm gì cả. Giờ chỉ cần nghĩ đến anh thôi cũng khiến cậu chín mặt. Phải làm sao đây? Thật muốn khóc quá.

Bên này, cũng có một người đứng người vì câu nói chưa hoàn thành...

"... tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Anh đã định nói vậy. Anh còn chưa cả kịp hỏi về cái biệt danh anh Dâu mà cậu đặt cho người kia nữa. Cũng chẳng biết từ bao giờ anh lại có một chút gì đó với cậu bé này nữa mất rồi. Ngay từ lần đầu gặp mặt ở trường, ấn tượng với cậu bé này đã có chút khác biệt. Nghỉ học buổi đầu, nụ cười đáng yêu nhất từng thấy, mà đúng hơn là làm cái gì cũng đáng yêu đến chết người. Rồi để khi nghe tin cậu đi thuê nhà đã không ngập ngừng mà mở thông tin cho ở ghép. Giờ anh ngồi tự trách tại sao hôm đó lại lỡ làm chuyện đó với cậu. Đúng thật là...

+++ Hết Chap 3 +++

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro