Chap 5: Thích ứng (2)


Đúng như lời hứa, ăn sáng xong, khi cậu vào phòng luyện tập đã thấy senpai ngồi sẵn ở đó. Thật ra chỗ của cậu ngay sát chỗ của Faker ( do cậu chơi Jungle còn anh chơi Mid, cần sự phối hợp cao nên Kkoma đã xếp như thế), có cực kì nhiều cơ hội để nói chuyện với anh, nhưng do anh vốn lạnh nhạt, còn cậu thì nhút nhát nên hai người chẳng nói được bao nhiêu . Đây là cơ hội cực kì tốt cho cậu. Cậu phải nắm bắt thật tốt mới được.

_Chào senpai!!

_Lại đây!!

Bỗng bên ngoài có tiếng nói

_ Faker ! Peanut !! Hai đứa ở nhà nhé. Chị dẫn mấy đứa kia đi mua đồ, chắc chiều mới về. Hai đứa tự lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra ăn nhé.

_Em cũng... *đang nói dở, cậu bỗng nhận ra cậu không thể đòi đi theo được, còn senpai nữa mà.

_Cậu muốn đi??

_Dạ không ạ!! Em muốn ở nhà với senpai hơn!!

_ Wang Ho ở nhà ngoan nhé!! Lúc về các anh đây sẽ mua bánh gấu về cho cậu...* tiếng Huni vọng từ ngoài cửa vào.

Bỗng senpai xoa đầu cậu

_Thời tiết hôm nay rất tệ, ở nhà thì hơn. Cậu mà đi có khi còn bị cảm đấy.

Wang Ho chợt đỏ mặt, anh xoa đầu cậu kìa. Có lẽ khoảng cách giữa senpai và mình đã được rút ngắn lại.

_Mở máy đi, tôi với cậu solo 1X1. Tướng tùy cậu chọn.

_Thật sao!! Được ạ!! Em muốn đánh Lee Sin.

_Được bắt đầu thôi nào.

Bên ngoài, Mùa Đông và chú cún nhỏ của Bang nô đùa tung nóc. Chắc thấy cả 2 anh chủ đều k có nhà nên tha hồ quậy, sủa ing ỏi. Nhưng có lẽ nhịp sống ồn ào bên ngoài không ảnh hưởng chút gì tới 2 còn người trong phòng kia.

https://youtu.be/tE7qZDbfUWo

_Ha!! A hahaaaaaa!!!

Cậu thắng kìa, cậu thắng rồi kìa.Cậu đứng bật dậy, hú hét, rồi nhìn ai đó với vẻ mặt rất muốn ăn đập nha. Cậu biết anh không chơi hết sức nhưng có thể thắng anh, cậu thật sự rất vui.

Anh nào đó thấy sự phấn khích không kiềm chế của bạn nhỏ thì cũng bất chợt cười theo

_ Wang Ho , dù có một chút lơ đễnh lúc đầu, nhưng cậu chơi khá ổn. Lee Sin là tướng tủ của cậu, cậu chơi tốt thế là điều dễ hiểu. Nhưng tôi hi vọng cậu sẽ luyện tập với nhiều tướng hơn để đa dạng lối chơi. Với lại khi đi thi đấu, rất có thể Lee Sin của cậu sẽ bị cấm khá nhiều. Cậu nên chuẩn bị đi.

_Dạ em biết rồi ạ.

_ Với việc bổ sung chức năng jungle times trong thời gian gần đây, công việc đi rừng trở nên tương đối dễ dàng hơn, vì bây giờ cậu sẽ có nhiều thời gian để lên kế hoạch cho cả đội và ăn những tài nguyên quan trọng như Baron hoặc rồng. Do đó, Mid vs Jung càng phải phối hợp nhịp nhàng hơn nữa để đạt được hiệu quả.

Sang Hyeok senpai lại tiếp tục:

_Từ ngày mai, nếu không có lịch đi chụp ảnh, hay phỏng vấn vs quay quảng cáo, cũng không phải lievstream thì cậu tới tìm tôi, chúng ta sẽ luyện tập thêm. Nhớ chưa??

_Dạ em nhớ rồi ạ. Có thể luyện tập cũng senpai thì còn gì bằng!!

_Cậu nói sao?? Tôi nghe không rõ??

Phấn khích quá mà cậu đã lỡ lời, ôi mất mặt, may mà anh ấy không nghe thấy.

_Dạ em nhớ rồi ạ, nhất định không quên đâu ạ.

_Cũng muộn rồi đấy, chúng ta ra ngoài nấu cái gì ăn thôi.

_Nhưng em không biết nấu!!

_Tôi có bảo cậu nấu sao?? Tôi nấu

_Anh biết nấu?? Thật pro.

Senpai thật giỏi. Cậu càng ngày càng ngưỡng mộ anh rồi nha. Cậu tự nhủ phải cố gắng hơn nữa, để hoàn thiện mình hơn, nâng cao kĩ năng và không để anh phải phiền lòng vì mình nữa.

Một điều khiến cậu bất ngờ nữa là anh không chỉ biết nấu mà còn nấu rất ngon nha. Bất giác cậu thầm nghĩ, ai làm người yêu của anh thì thật may mắn, anh vừa đẹp trai vừa giỏi giang thế cơ mà...cậu ghen tị vs cô gái đó nha..

Nhìn vẻ mặt sùng bái của bạn nhỏ nào đó, anh trai nào đó cảm thấy rất là tự hào

_Ăn chậm thôi, còn nhiều mà.

_Senpai nấu ăn thật ngon nha. Các thành viên còn lại thật may mắn vì được ăn đồ anh nấu lâu như vậy!!

Anh chỉ cười không đáp. Các thành viên còn lại ư?? Họ không có phúc phận đấy.....( bất công nha chế). Công cuộc vỗ béo bạn nhỏ có bước đầu thành công.

_ Wang Ho này, cậu hình như rất sợ tôi?? Khi ở cạnh tôi cậu thấy không thoải mái!!

_Không phải đâu senpai!!

Bạn nhỏ ra sức lắc đầu, không những vậy còn vẫy tay điên cuồng.

_Chỉ là trước kia em rất ngưỡng mộ senpai, anh chính là idol trong lòng em. Bây giờ được ở chung đội với thần tượng, được nói chuyện, luyện tập và ăn cơm chung vói anh, em cảm thấy rất hồi hôp và hạnh phúc. Thật đấy.

Ai đó nghe xong thì rất là vui sướng, nhưng giả bộ mặt lạnh nói

_Sau này đừng như thế, chúng ta đã là người một nhà rồi mà.

(Ôi "người một nhà", chắc hẳn là người một nhà ^-^ )

_Dạ. * Bạn nhỏ rất vui khi nghe senpai nói thế. Cậu vui vẻ ăn nốt phần ăn của mình.

Wang Ho thật dễ thương. Giống như tên của cậu ấy vậy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai tớ phải đi học rồi. Chuyện chắc phải bỏ dở cho tới khi tớ thi xong thôi. Các cậu nhớ chờ tớ trở lại nha <3 thương

Klq: Mai các tình yêu thi đấu, cùng cầu mong may mắn cho họ nào. Thôi nói thế thôi, chứ kiểu gì chả thắng. Cup nằm trong tầm tay rồi

^_^  Hy  ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro