dap vo cay dan
choi hyeonjoon đã không ngủ cả tuần chỉ để luyện tập. em rất nhạy cảm với việc thắng thua, thắng mà chẳng làm được gì hay thua dù bản thân có chơi tốt thế nào đều sẽ dẫn tới một kết quả duy nhất - leo rank tới tận sáng. người yêu em cũng nhiều lần nhắc nhở, an ủi nhưng em chẳng chịu nghe. thậm chí khi vừa bước khỏi sân khấu, rời xa ánh đèn wangho liền tìm tới ôm lấy em vỗ về người yêu bé bỏng. nhưng xem ra đều không có tác dụng. vì đã cả tuần chẳng ngủ nghê gì nhiều nên vừa chợp mắt một chút em đã trở nên mơ màng, nhìn con chó ra con mèo.
han wangho có thói để đàn lung tung, theo lời anh là "anh để vậy khi nào thích thì lôi ra chơi" dù xuýt có những chuyện không hay xảy ra với cái thói đó nhưng wangho vẫn mãi không sửa. vấn đề là han wangho không phải dạng bừa bộn, tất cả mọi thứ trong nhà đều ngăn nắp, tươm tất riêng cây đàn đó anh thích vứt đâu thì vứt, thứ duy nhất không có quy củ gì cả. có lần, choi hyeonjoon hỏi anh về giá cây đàn, họ choi biết một cây đàn không phải rẻ nhưng chắc giá cây đàn đó cũng phải bèo lắm họ han mới ghẻ lạnh như vậy.
"à tầm hai triệu chín won á"
"..."
sự mơ màng của hyeonjoon cộng với cái thói lung tung của wangho thì kết cục sẽ là choi hyeonjoon giẫm phải cây đàn của han wangho, mà không phải một lần em nó vướng dây nên ngã hẳn xuống cây đàn. dù có đắt tiền thì cái này cũng là đồ cổ không được bảo dưỡng bao giờ nên người cỡ con cá khô như hyeonjoon đập lên thì cũng tan tành. hyeonjoon chưa kịp thấm hết cơn đau đã phải sốt sắng vì cây đàn không còn ra cây đàn trước mặt. hyeonjoon nhớ giá cái thứ của nợ này, lòng đau như cắt mà nghĩ tới wangho thích cây đàn này tới nhường nào, trái tim em bị xuyên thủng lần hai. choi hyeonjoon với bộ não thiếu ngủ trầm trọng không nghĩ ra được gì sáng suốt hơn giấu nhẹm nó đi rồi cố nghĩ cách đối mặt với wangho.
[...]
wangho vừa đi làm về, mấy nay không có lịch đánh nhưng content thì vẫn phải lên đều đều, tư bản không tha cho ai kể cả người già. đi quay từ tờ mờ sáng đến tận chiều mới được lết về, han wangho nhớ em người yêu lắm rồi. mấy nay choi hyeonjoon cắm mặt cắm mày chơi game không quan tâm gì anh nên anh thấy tổn thương vô cùng, nãy đi ngang phòng để pc không thấy ẻm tưởng em dứt rồi nên tự tiện lao vào phòng ôm ấp em dữ lắm, môi xinh chưa kịp kể lể thì em đã quăng cho mình quả bom to đùng.
"sao anh không gõ cửa vậy wangho - hyunh?"
"ơ?"
sao lại wangho - hyunh rồi? sao em không cỏ lúa với mình nữa, bình thường toàn wangho trống không ngọt xớt bây giờ thì lễ phép trịnh trọng. mình là người yêu mà em ơi? tính hôn kiểu việt nam hả.
"em giận gì anh hả?"
"em đâu dám"
giận thật rồi, mà wangho không biết mình làm gì để hyeonjoon giận luôn ấy? ảnh đi từ sáng sớm lúc hyeonjoon còn chưa đi ngủ tới khi hyeonjoon ngủ dậy thì anh mới về, ra ngoài chỉ ở với team toàn lũ đực rựa mà wangho thề anh chẳng có hứng thú, về nhà cũng ôm ấp em ngay chứ có gian díu với ai đâu. hay là tại hôm qua quên chúc em ngủ ngon, wangho tự chê mình ngu. em đang căng thẳng vì thua và luyện tập rất chăm chỉ vậy mà mình không ở bên cạnh mà đi quay nhảm nhí, han wangho thấy mình không xứng đáng làm người nữa.
trong khi han wangho thừa giấy vẽ voi, bên này choi hyeonjoon đang lo tới bụng sôi sùng sục, wangho thường ngày rất tinh ý nếu em diễn không đủ đạt sẽ bị phát giác ngay. hyeonjoon vốn đang lưỡng lự với quyết định giả vờ giận dỗi để đánh lạc hướng wangho với thú nhận tất cả và xin lỗi anh thật chân thành cũng như chờ bị phạt thì wangho xông vào, nhìn dáng vẻ mệt mõi của anh hyeonjoon không muốn làm anh sốc tâm lý định vờ vờ một xíu để đuổi anh về ngủ nhưng lại thành khiến anh nghĩ mình dỗi thật. toà án lương tâm trong lòng hyeonjoon đã xử tử em tới lần thứ ba rồi mà wangho vẫn chẳng nói gì thêm.
"hyeonjoonie à, anh xin lỗi vì đã không bên cạnh em mà"
lộn rồi wangho ơi, hyeonjoon thật ra rất cảm động khi anh kiềm nén cảm giác muốn thân mật với em khi em luyện tập như vậy, em đã có không gian riêng để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện cũng như làm tâm lý để đối mặt với mọi người. nếu có người bên cạnh, em sẽ mãi luẩn quẩn ở cái vòng tròn ngại ngùng, khó chịu đó. nhưng wangho vô cùng tinh tế dù em chẳng nói gì anh cũng thay đổi, quan tâm theo chiều hướng gián tiếp để em không thấy ngại. hyeonjoon khóc không ra nước mắt, muốn cười mà môi chẳng nhếch lên nổi - đối diện với wangho không ngừng vẽ ra đủ thứ lý do tại sao em giận anh. han wangho ơi em đâu có giận anh đâu mà anh vẽ ghê thế.
"wangho để em một mình, anh về ngủ đi"
"nhưng mà-"
"không nhưng nhị gì hết!"
[...]
hyeonjoon bảo wangho ngủ, nhưng anh ngủ thế nào được thì cậu không nói. wangho không biết mình sai chỗ nào cũng không khỏi thấy tội lỗi đầy mình, đã sai còn không biết mình sai chỗ nào là vấn đề về nhận thức và cốt cách đó. kể từ khi quen hyeonjoon, wangho bị lây tính overthinking mới có mấy phút đã bắt đầu sợ sệt hyeonjoon sẽ bỏ mình vì quá lâu không đi dỗ ẻm, hay bị áp lực tâm lý đè nặng và anh người yêu nói cút là cút không chút do dự nhưng lại cảm thấy lúc hyeonjoon đuổi mình rất quyết tâm, giống như thật sự cần anh biến khuất mắt. han wangho tự đúc kết bản thân còn khốn hơn tội phạm và đáng thương hơn nạn nhân.
hyeonjoon ơi nghĩ lẹ đi, han wangho còn trèo ban công là chưa dám làm thôi đó chứ động cơ có đủ rồi. nói đi cũng phải nói lại, giả vờ giận dỗi xong bị chính lòng mình bức chết mình chắc chỉ có choi hyeonjoon làm được. em nghĩ nãy giờ nát cả óc mà vẫn không tìm được lời lẽ, ăn nói làm sao cho wangho không nổi điên hoặc giận em, thậm chí là chia tay và nếu tệ nhất là han wangho sẽ khóc - nghĩ tới đây hyeonjoon cũng tự thấy mắt mình rơm rớm, từ nhỏ được nuôi dạy rất tốt nên em biết việc bản thân khiến người khác khóc là tội tày đình, đằng này còn là han wangho lại càng khiến tay em giày xéo gấu áo mãnh liệt hơn.
[...]
sau hơn ba mươi phút suy nghĩ và vò nát cả tóc, hyeonjoon lấy hết can đảm gõ cửa phòng wangho để nói chuyện hai mặt một lời.
"anh wangho à mở cửa cho e-"
"HYEONJOONIE"
chưa kịp chớp mắt, wangho đã lao ra ôm lấy em miệng không ngừng nhận lỗi dù không biết lỗi bản thân là gì. hyeonjoon nghe được trong giọng của anh có chút gì đó sụt sùi, hyeonjoon sẵn sàng bị xử tử.
"e-em xin lỗi wangho, thật ra em không có giận gì anh đâu í...mà tại..."
"em không giận anh hả?"
"d-dạ"
"thế thì tốt quá, hồi nãy hyeonjoon lạnh nhạt với anh quá trời anh tưởng hyeonjoon ghét anh rồi"
"không có đâu anh, sao em ghét anh được"
"vậy thì anh yên tâm rồi, thế tại sao hồi nãy em lại cư xử như vậy. bệnh hả hay tập nhiều quá mệt?"
"k-không ạ"
"tại em lỡ làm gãy cây đàn của anh mất tiêu rồi, em rối quá không biết làm gì nên giả vờ dỗi để anh đỡ giận em nhưng mà...em dỗi không có nổi wangho"
wangho phụt cười
"hyeonjoonie à em phải hiểu là kể cả em có cố tình đập nát cây đàn của anh thì anh cũng không giận em đâu. nhưng mà, em giận anh, dỗi anh thì anh thật sự sẽ khóc ngất đó"
hyeonjoon biết mình dành nhiều thời gian yêu và chấp nhận lời tỏ tình của wangho luôn là những quyết định đúng đắn nhất đời nó. wangho chưa bao giờ làm nó thất vọng.
wangho biết việc mình luôn dung túng và tỏ tình hyeonjoon là lựa chọn tuyệt vời nhất đời anh. hyeonjoon chưa bao giờ làm anh ngừng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro