không nhầm
lần thứ hai gặp gỡ, một con thỏ quấn kín mít ngồi một góc khán đài để coi trận giao hữu vào thứ bảy của hai trường bật nhất khu vực. choi hyeonjoon giấu rất kĩ, đến cả tay còn chôn vào túi áo hoodie nhưng chỉ có ánh mắt thỏ con kia là giấu mãi không được. mắt hyeonjoon không phải là đẹp đến mức han wangho nhớ mãi mà là do đôi mắt đó luôn tìm kiếm anh và một khi đã tìm được sẽ mãi chẳng rời đi. han wangho nghĩ, choi hyeonjoon đã âm thầm thích anh được bao lâu rồi? và wangho có lẽ muốn hyeonjoon thích anh thêm chút nữa, đợi chờ wangho thêm chút nữa dù anh chẳng chắc chắn gì lắm.
và trước khi kịp chắc chắn lòng mình, anh đã lại chào hỏi rồi.
"hyeonjoon phải không em?"
"à dạ? e-em chào anh wangho, anh vẫn nhận ra em ạ?"
"em không trốn được anh đâu mà"
"chắc vậy thật rồi"
han wangho không thích cái tín hiệu cuộc trò chuyện đang đi tới ngõ cụt này.
"thế em đến đây để coi đấu hả?"
"à dạ, bạn em rủ"
"bạn em đâu?"
"tụi em bị tách hàng ghế mất rồi ạ"
thảo nào quấn kín mít, con thỏ đế thế này mà dám ngồi một mình chỗ đông thì chắc co quắp lại hết rồi.
"mà hyeonjoon nè"
"dạ?"
"em...là người tên doran hay tặng bánh anh hả?"
choi hyeonjoon nổ tung
"s-sao anh biết vậy ạ!?"
"ồ vậy là đúng rồi hả, anh đoán đại thôi"
choi hyeonjoon tự chê mình ngu ngốc, bị củ lạc trước mặt dụ. đúng là những năm tháng qua choi hyeonjoon luôn âm thầm lặng lẽ gói ghém tình cảm của mình cho han wangho nhưng tình cảm gom mãi cũng đầy tay, choi hyeonjoon có khi tặng bánh cho han wangho. khi là vì đội anh thắng - em chúc mừng, khi lại là đội anh thua - em an ủi, cũng có lúc em vô ý làm thừa đúng một cái bánh - biếu anh vậy.
"coi nào..từ năm ngoái hả? coi nào, choi hyeonjoon kém anh hai tuổi, em mười chín tuổi biết làm bánh rồi á? giỏi ghê"
choi hyeonjoon mười chín tuổi mà biết mình được han wangho hai năm sau khen chỉ vì mấy cái bánh thì chắc phát điên mất.
"e-em cảm ơn ạ"
"anh thích cái tên "doran" đó lắm, trong liên minh huyền thoại nhỉ"
"anh cũng chơi ạ" - hyeonjoon có hơi bất ngờ dù là game nổi thì những người bận rộn như wangho sẽ ít khả năng đụng vào hơn.
"anh có"
"thế anh có biết..."
nếu có ai hỏi cuộc trò chuyện với crush ba năm hơn choi hyeonjoon nói gì nhiều nhất và hyeonjoon nói là về anh liên - liên minh huyền thoại thì chắc người đó đánh chết hyeonjoon quá. nhưng cứ đụng vào chuyện này là hyeonjoon không ngừng nói được mà wangho kế bên còn rất nhiệt tình hưởng ứng, nghiêm túc lắng nghe. hyeonjoon cảm giác nói chuyện với anh chữa lành vô cùng, thích wangho thêm một chút rồi. mà wangho bị sao í, cứ nhìn em liên tục không rời còn cười nữa, cái mặt wangho - hyunh mà vừa nhìn em vừa cười thì làm sao em chịu nổi. nhìn một hồi, wangho lại thấy một cái kẹp tóc con gái trên tay áo hoodie em, như kiểu đánh dấu chủ quyền anh thấy trên mạng - hơi chướng mắt.
wangho nâng tay em lên, nhìn thẳng vào mắt em như đùa như không hỏi:
"cái này của bạn gái em hả, hyeonjoon?"
nói không đi nói không đi nói không đi
"à không cái này của bạn em, nhờ em giữ giùm thôi ạ. em không có người yêu"
"ra vậy, thế em có định có người yêu không"
"dạ?"
"ý anh là em có thích ai chưa?"
"e-em.... thích thì có một người"
"ồ." anh nhỉ
"nhưng mà chắc người ta không thích lại em đâu"
han wangho nhăn mày.
"tại sao?"
"dạ? cũng rõ ràng mà, em không quá đẹp, cũng không có gì nổi trội"
"hả? em biết làm bánh còn gì, anh nhớ em là thủ khoa khối D mà, ảnh em chụp ai cũng khen đẹp, em cao nữa cao hơn cả anh, hyeonjoon còn rất rành về game còn gì, giọng em hay - gu thời trang tốt. chà có khi nhiều người thích em mà ngại đó"
"thì...mấy cái đó tập là có thôi ạ, còn thủ khoa là do năm đó em may thôi ạ. nếu so với người em thích em chẳng xứng gì hết ấy"
"em nói thế đâu được, "xứng đôi vừa lứa" nghe như luật lệ vậy á, không xứng là không được hả? em đâu cần trở nên hoàn hảo để được yêu, người thật sự yêu em sẽ đến với em vì con người thật của em, nên là hyeonjoon ơi tự tin lên. anh thấy con người thật của em cũng đáng yêu lắm."
được rồi wangho à, nói nữa em tỏ tình anh mất.
"mà anh tò mò lắm nha, anh nhớ hồi năm nhất anh bận tối tăm mặt mày hyeonjoon lôi đâu ra thời gian làm bánh tặng anh vậy?"
hyeonjoon đã bịa ra câu chuyện cảm động hồi đó em không có tiền nên tự làm bánh bán xong dư ra mới đem tặng anh, chứ đời nào nó nói nó thức đêm dậy sớm chỉ vì mấy cái bánh, làm xong còn cẩn thận trang trí, gói bánh sao cho xinh, cho đẹp mới đem tặng anh.
"thế là còn dư ra mới tặng anh á?"
wangho biết em nói xạo mà, trêu em chút thôi.
"k-không ạ"
"thế là cố tình chừa cho anh hả, nhưng mà anh đâu nhớ hồi đó mình có làm gì đặc biệt với hyeonjoonie đâu ấy?"
"à vâ- không..ý em là-"
"WANGHO - SSI ƠI" - giọng hình như là của anh huấn luyện viên.
"dạ? thôi chào em nhé, hôm sau gặp"
"d-dạ"
ngay sau khi wangho rời đi hyeonjoon mới nhận ra điểm lạ
hôm sau là chủ nhật mà????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro