không nhầm
"mà nhé, sao hôm đó hyeonjoon lại đi xem bóng rổ vậy trước đó em đâu có xem?"
"à tại bạn em rủ"
"thật á? vậy sao những trận đấu khác em cũng không đi?"
"ờ...tại vì bạn đó không rủ ạ"
ra là vì bạn rủ mới đi, dù là hyeonjoon đến sân chơi cũng chỉ nhìn vào wangho, thì wangho vẫn không vui. đến lần đầu còn tập trung nhìn anh, đến vài lần nữa chắc chắn sẽ chuyển hướng sang nhân vật chính nhưng trước nay chưa từng đến lần nào không hề có ý định đến nhìn anh dù thích anh tới như vậy. han wangho ở giữa mâu thuẫn muốn và không muốn hyeonjoon đến coi bóng rổ, rồi lại chợt nhận ra cái mâu thuẫn của mình đang ép chết con thỏ nhỏ bé trước mặt, nén hơi thở dài nhanh miệng chuyển sang chủ đề khác.
hyeonjoon thật chất không hề bị những lời tra hỏi của wangho doạ, mà là vì sợ wangho phát giác ra sự thật. hôm đó, em đi vì jihoon năn nỉ mòn lưỡi, nó nói hôm đó không ai đi coi nó cả mà nó thì lại cần có người thân coi để làm tâm lý. thế là hyeonjoon cắn răng cố ngồi chung với một đống người để coi bóng rổ, đương nhiên là con thỏ khó chịu đến phát bực chỉ biết nhìn wangho để xoa dịu con thú bên trong. chẳng có người bạn nào ở đây cả, vì bạn của hyeonjoon vốn không quan tâm bóng rổ nếu có thì đều đã trong câu lạc bộ hết rồi. vả lại ai cũng biết em sợ nên không nỡ ép, chỉ có jihoon hôm đó bất đắc dĩ mới phải nhờ tới. còn cái cài tóc trên áo em hôm đó thì... hyeonjoon không biết nó từ đâu ra nhưng bị wangho hỏi cung liền buột miệng đổ cho người bạn không có thật đó. hyeonjoon không muốn cho wangho biết vì linh cảm của nó mách cho nó là nếu nó nói nó đi coi vì jihoon chắc chắn sẽ có mấy căn nhà cháy.
thành ra khi thấy wangho có dấu hiệu bỏ qua chủ đề đó thì không nhịn được mà thở ra một hơi. một nửa trong hyeonjoon thấy nhẹ nhõm nửa còn lại lại thấy nhen nhóm chút gì đó tội lỗi vì dẫu sao nó cũng nói dối anh khá nhiều. hyeonjoon nhất định sau này khi thân thiết hơn sẽ lựa lời để nói hết mọi chuyện cho wangho.
bữa ăn kết thúc, wangho ngỏ ý muốn đưa hyeonjoon về nhưng hyeonjoon đã từ chối vì hôm nay em chạy xe tới trường, kể cả cái môi trái tim đó có mếu thì hyeonjoon cũng đâu làm khác được. vừa về tới nhà, hyeonjoon ôm gối hò hét, hét đã rồi thì vào nhóm chat kể cho mọi người nghe từng giây từng giây một. hỏi mọi người bố họ han thì con tên gì? đám cưới ở nhật thì có quá phô trương không? nhưng chỉ có ba dòng tin đã khiến hyeonjoon như giác ngộ.
"thứ nhất, mày không có con đc, mà muốn có thì phải đ*"
"thứ hai, có - đám cưới thôi đã phô trương vô cùng rồi"
"cuối cùng, mày và nó vẫn chưa là gì cả"
à chẳng là gì cả, hyeonjoon bỗng nhiên bị nổi buồn thổi tới cứng cả dây thần kinh, đầu óc bớt sáng suốt hẳn. thế là nó lại mất niềm tin, nghĩ wangho tuyệt đến thế sao yêu nó được. xong hôm sau lên trường được wangho yêu chiều, cưng nựng là vững niềm tin lại, tối về nhớ lại dòng tin nhắn đó thì niềm tin bay sạch. cứ như vậy lặp lại hơn hai tháng, wangho rất kiên trì nhưng không tỏ tình lại khiến hyeonjoon nghi ngờ thêm. tối hôm nay, lại đọc dòng tin đó, não bộ bị dòng sương buồn bã hơ cho buốt giá, lý trí mơ màng thì cảm xúc lại cuộn trào lên, ép hyeonjoon nhắn hỏi wangho, nó không tin nó với wangho như vậy mà không có gì, chí ít cũng là bạn đi.
"anh wangho ơi, chúng ta là bạn mà đúng không?"
"hyeonjoonie nói gì lạ vậy? em muốn làm bạn hả, anh thì không muốn lắm ấy em ơi?"
"thế wangho muốn làm gì ạ?"
"hyeonjoonie muốn làm gì thì anh làm cái đó"
"thế làm người yêu em đi" - đương nhiên là hyeonjoon giỡn, dù nó muốn thật nhưng nếu anh từ chối thì nó cũng sẽ lấy lý do đùa ra cho bớt quê.
"ừm, cũng đúng ý anh đấy."
"?"
hả
chưa đầy mười phút sau, wangho đập cửa nhà hyeonjoon.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro