meeting
choi hyeonjoon hậm hực đi lên phòng ngủ mặc kệ tiếng nài nỉ, nũng nịu xin lỗi của anh người yêu phía sau. hyeonjoon cũng không muốn để wangho rầu rĩ vì mình đâu nhưng mà tại ảnh ra ngoài không báo, còn đi tới tận đêm mà em gọi không nghe gì cả. người overthinking như em là nghĩ ảnh bị bắt cóc, lấy nội tạng ngay, hyeonjoon sợ chết khiếp vừa đi ra ngoài tìm thì thấy ảnh tay trong tay với chị nào còn vẫy chào tạm biệt người ta mới chạy tới ôm em. nhìn cái đầu đen dụi dụi vô ngực mình mà hyeonjoon ghen nổ cả mắt, dứt khoát bứt tóc anh rồi xoay người rời đi.
đi tới phòng, lên giường đắp chăn ấm áp rồi mà em chẳng nguôi ngoai được xíu nào. wangho không lẽ dễ thay lòng đổi dạ vậy hả? hay là tại em nhạt? chỉ mới vài phút wangho buông lỏng, em đã vẽ tới khúc phá đám cưới wangho với cái cô hồi nãy rồi. nhưng hyeonjoon trằn trọc một lúc cũng bị cơn buồn ngủ đánh gục.
[...]
trong cơn mê man em nghe được tiếng wangho gọi mình, dù giọng có gì đó cứng rắn hơn thì vẫn là giọng của wangho.
"hyeonjoon"
"hyeonjoon"
"hyeonjoonie ơi dậy đi em"
"ưm..em chưa hết giận anh đâu đó!"
hyeonjoon kể cả có mơ ngủ cũng không quên giận dỗi anh đâu nhé, đừng có tưởng bở. vừa tỉnh táo là em ta rào trước với wangho rồi.
"giận gì? em nói anh không hiểu gì hết"
"anh-"
em chớp chớp mắt cho nhìn rõ, nhưng nhìn kiểu gì cũng không ra anh wangho khi nãy mình bứt tóc. đôi mắt nhìn lên em rơm rớm cũng biến đâu mất chỉ có đôi mắt ẩn dưới lớp kính đã lâu em không thấy nhìn lên em. hyeonjoon cứng đờ - em nhận ra trong mắt wangho là một ý cười mờ ám, hyeonjoon biết đây là đôi mắt của wangho hai năm trước, cũng vì ánh mắt đó hyeonjoon đã có can đảm tỏ tình anh và làm người yêu tới tận giờ. hai năm nay, wangho luôn nhìn hyeonjoon bằng tất cả tình yêu cùng với ý niệm rõ ràng nên em cứ thế quên đi ánh mắt năm nào. giờ được diện kiến lại, hyeonjoon thấy rùng mình quá đi.
"a-anh wangho định hồi xuân ạ? anh có giở trò này thì em cũng không có hết giận đâu đấy nhé?"
"hyeonjoonie kể chuyện cười đấy hả? mà anh làm em giận á? xin lỗi em nhé."
rồi wangho tiến lại, xoa đầu em nhỏ như một thói quen, miệng cười đầy vui vẻ. hyeonjoon nhận ra bờ vai và bàn tay của người chăm tập gym quay trở lại trên người anh, wangho gần đây không còn quá hứng thú với gym gủng nên mềm mại hẳn, ôm rất ấm. còn wangho này chỉ với mấy cái chạm đầu cũng làm em khép nép, nương theo tay anh thật ngoan ngoãn. wangho không hiểu sao lại cười lớn rồi xuýt xoa.
"chà vậy em thật sự không phải hyeonjoonie của anh rồi nhỉ. em là ai đấy?"
"e-em là choi hyeonjoon nhưng mà em là từ 2024 cơ"
"ồ sốc đấy, chắc em cũng nhận ra anh ở 2022 rồi nhỉ?"
"vâng ạ"
han wangho thấy chuyện này không cần quá hoảng loạn, ngược lại anh cũng muốn khám phá chút chút.
"em với han wangho năm 2024 là?"
"v-vẫn vậy thôi ạ"
wangho không kìm được khoé môi nhếch cao, em của hắn luôn yêu và ngại ngùng như thế.
"mà nhân tiện, anh của hai năm sau làm em giận gì à?"
"huhu đúng rồi ạ"
hyeonjoon như vớ được cọng rơm cứu mạng, bao nhiêu uất ức buồn tủi lôi ra xả như đê xả lũ, thế mà wangho kế bên cũng chú ý lắng nghe vô cùng còn bon miệng chửi luôn bản thân của tương lai.
"mà em nhìn ra nhỏ đó như nào không?"
"à em đó hình như cao hơn wangho, tóc đen dài, wangho còn gọi cái gì mà jungmi í"
"... hyeonjoon à, đó là chị họ anh đấy"
"..."
[...]
"ủa nhưng nếu em gặp anh vậy thì anh wangho năm 2024 sẽ gặp-"
nói tới đây hyeonjoon thấy wangho như nhận ra gì đó, mặt nghiêm trọng liền vội chạy đi tìm hyeonjoon của gã. hyeonjoon ở đây thấy gã chạy cũng chạy theo, tin tưởng tuyệt đối.
quả nhiên chưa chạy được bao xa đã gặp han wangho đang đu trên người của hyeonjoon geng, miệng không ngừng vừa hỏi vừa trêu.
"?" - han wangho geng.
"?" - choi hyeonjoon hle.
mãi tới khi hyeonjoon geng thấy anh người yêu quen thuộc của mình liền lao tới ôm chầm lấy hắn, miệng tía lia kể lể. bên đây, wangho thấy bé nhà mình, biết bé nhà mình nhìn nãy giờ nên rất nghe lời lại quỳ xin lỗi hyeonjoon trước. còn rất bài bản ngước mắt cún lên nhìn người yêu, cất tiếng gọi ngọt ngào.
"hyeonjoonie à"
"anh là chó hả"
[...]
tuyển thủ peanut thấy wangho có thể tự tiện thân mật với hyeonjoon đến thế, mà hyeonjoon cũng kìm sự ngại ngùng của mình lại để mặc cho wangho bám lấy, lòng hắn lại thấy ghen tị vô cùng. đây là năm đầu tiên mà doran cùng hắn yêu đương, hắn không dám tiến quá cao cũng biết rõ doran dễ ngại nên thân mật công khai đến vậy hắn chưa bao giờ thử.
nhưng doran lại kéo kéo tay áo hắn, rồi hôn cái chụt lên má hắn - lần đầu tiên em chủ động mà hắn chẳng cần tốn nước bọt hay nước mắt.
"đừng nhìn hyeonjoon đó mà"
"ừm nhìn mỗi hyeonjoon của anh thôi"
rồi hắn chôn mặt vào cổ người yêu, tay vòng ra ôm eo em, rất mãn nguyện hít thở trong đó dường như không quan tâm môi trường bên ngoài nữa. doran biết mình nên tự làm tự chịu, ngoài vỗ vỗ lưng hắn ra thì không hề nhúc nhích.
[...]
hyeonjoon cảm thấy anh người yêu già dơ của mình hơi mềm lòng rồi nhé? thấy hồng hài nhi là lao vào bất chấp, chắc chê thằng này già rồi bỏ vợ đi theo trai trẻ. mắt cún thì mắt cún, hyeonjoon không nhìn thì có cũng như không. nhất quyết không để wangho qua được lần này.
"hyeonjoonie à, anh xin lỗi mà tại lâu rồi anh mới thấy em năm 2022 nên nhớ chuyện cũ chứ bộ"
"vậy là tại em không đồng cảm với anh hả"
"không phải màaa"
wangho nũng nịu lao đến ôm eo nghiêng đầu cạ cạ vào cổ em, hyeonjoon bài xích né hết lần này đến lần khác cố tình không chạm mắt. wangho lại càng làm tới, rướn lên hôn hít chùn chụt. hyeonjoon cảm thán, han wangho cáo thì đéo ai bằng.
"anh thôi ngay chưa?"
"chưaaa, hyeonjoon phải hết giận anh thì anh mới thôi"
"em giận gì anh, bỏ ra"
"không tin đâu, em mở mắt ra nhìn anh đi"
hyeonjoon thở dài rõ to, mở mắt ra không quên đảo một vòng mệt mỏi rồi mới nhìn wangho.
"vui chưa?"
"cũng cũng á, nhưng mà em phải hôn anh nữaaa"
"hồi nãy anh có nói vụ này đâu"
"cái này là hoa hồng"
nhưng mà hyeonjoon phải hiểu, một khi đã trúng vào ánh mắt của mĩ nhân lck thì chỉ có wangho tha hyeonjoon mới có đường thoát, còn không thì ngục tù hình trái tim luôn nhé?
"đi mà, hyeonjoon không yêu anh nữa hả"
"vậy thì anh nhờ người khác hôn tạm vậy"
"em hôn em hôn mà, anh mấy tuổi rồi hả wangho"
wangho cười hì hì tít cả mắt, lòng mong chờ đón nhận nụ hôn ngọt ngào thì mọi thứ tối sầm lại, hyeonjoon mở mắt và thấy mình đang ở trong phòng như bình thường. hyeonjoon, wangho 2022 và wangho 2024 cũng biến mất chỉ có em vừa tỉnh dậy trên giường.
đi ra mở cửa thấy anh đội trưởng đang đi qua đi lại miệng lẩm bẩm làm sao để xin lỗi mình. hyeonjoon nghĩ mình hơi dễ dãi quá rồi.
"tha cho anh lần này đấy nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro