ᓚ₍⑅^••^₎

"hyeonjoonie à."

"vâng em nghe."

sắc tím chiều tà quấn lấy nửa người han wangho trong khi phần ánh cam còn sót lại níu lấy những sợi tóc mai em. người chìm trong tối gọi em, và em bỏ lại những tia nắng cuối cùng để hoà cùng với anh, đắm mình trong màn đêm tím đen. con mèo trắng em nuôi lại gần dụi dụi vào chân em làm nũng khi em vừa sà vào vòng tay anh, thu hút từ em sự chú ý.

mèo trắng tên uret, uret rất quấn chủ và chỉ quấn mỗi một chủ - choi hyeonjoon. những sợi lông trắng của nó có ở khắp mọi nơi trong nhà em, trên giường em, quần áo, tóc, túi hay thậm chí là bàn máy tính. trùng hợp thay, han wangho vô tình cũng rất quấn quýt choi hyeonjoon. như một lẽ thường, mèo trắng không để wangho vào mắt mà wangho ngược lại, không ưa cái thói rụng lông khắp nơi của nó.

uret biết rõ, chỉ cần là thằng người dưng kia đụng vào người chủ của nó thì sau đó chủ của em sẽ chỉ mang cái mùi chết tiệt khó ngửi đó. cái mùi mát lạnh đậm chất đến khó ngửi, với một khứu giác nhạy bén thì nó chỉ đê mê mỗi hương hoa họ nhài thoang thoảng xoay quanh chủ nhân. chính vì hương thơm không nhạt không đậm lại như hằn sâu vào xương vào tủy em nên rất dễ bị han wangho ám mùi lên, giống một loại đánh giấu lãnh thổ - han wangho có chút cố tình thật. uret chỉ cần không để họ ôm ấp nhau quá nhiệt tình, nó vẫn sẽ có hương nhài để hít thế là ngay sau khi choi hyeonjoon dời sự chú ý tới nó, nó sẽ nằm vật ra đòi hỏi em vuốt ve, cưng nựng.

choi hyeonjoon sau đó sẽ bỏ quên luôn anh người yêu thương nhớ em từng giây từng phút mà đi chải lông mèo, con mèo anh ghét nhất thế gian. tại sao lại như vậy? han wangho luôn thắc mắc, anh biết mình không cần hơn thua với con mèo nhưng hyeonjoon luôn không lần lựa mà gạt anh sang một bên chỉ vì một con mèo, giống như thể em chưa bao giờ yêu anh, nhung nhớ anh như anh đối với em. han wangho không còn đơn giản là ghen tuông tình cảm, anh đố kị. và một khi anh đã đố kị, anh sẽ dành lại cái ngai vàng đó bằng được, câu hỏi đặt ra là "làm sao để kẻ hầu người hạ lên xưng vương?" câu trả lời tưởng như không có lại đơn giản.

"cắt cổ kẻ chiếm ngôi."

theo nghĩa bóng cơ.

"anh không bằng con mèo à hyeonjoonie?"

"sao anh lại ghen với một con mèo chứ?"

ồ, hyeonjoon đã không nhường nhịn anh nhịp nào nên cuộc trò chuyện mùi mẫn lúc đầu dần dần hoá thành một cuộc cãi vã kéo dài đến tận thềm cửa.

choi hyeonjoon dần mệt mỏi trong khi han wangho vẫn hừng hực lửa giận thế là em muốn đuổi anh về đến khi hai bên đều bình tĩnh lại họ sẽ nói chuyện sau. chỉ là đời không như mơ, hyeonjoon chỉ kịp kêu anh về wangho đã bị cơn bức bối trong người thiêu sạch. anh không muốn khoảng cách mình và em trở nên xa cách, càng không muốn em sau này nhìn mình ái ngại, giờ đây giữa cả hai đã có một vết nứt khó phai và tất cả những điều đó là do con mèo chết dẫm kia.

han wangho mất trí đẩy choi hyeonjoon ra và chụp lấy con mèo đang ngồi một góc liếm lông. vì là mèo nhà, lại thêm bị chiều tới phệ ra uret nhởn nhơ nhìn lại wangho khi bị anh tóm được, nó chẳng sợ gì lắm. anh lại được dịp nóng máu, một túm lấy đầu nó và tay còn lại kìm chặt phần thân. lúc này có lẽ bản năng sinh tồn ít ỏi của uret mới rung lên từng hồi cảnh báo, nó bắt đầu kêu rít và móng quắp chặt vào da anh, để lại những đường dài đỏ rướm máu. nói thật, han wangho không quan tâm đến sự chống cự cuối cùng đó. phần tay nắm đầu mèo xoay mạnh trong khi phần thân ấn chặt. choi hyeonjoon lúc này mới tỉnh ra liền chạy vội đến can ngăn.

uret là một con mèo trắng em nhặt về khi nó bị vứt ven đường, lúc đó uret nằm gọn trong lòng bàn tay, em thì mới bước vào cấp hai và cứ thế một người một mèo gắn bó với nhau. những khi em tức giận hay buồn bã chuyện gì đó, uret luôn kề bên nhẹ nhàng nỉ non và nũng nịu. đến tận bây giờ em và uret đã giữ tình bạn mấy chục năm, tình cảm dành cho nhau vô cùng sâu nặng, nhìn cảnh trước mặt hyeonjoon đau không tả nổi.

choi hyeonjoon vừa bước được hai bước đã nghe tiếng xương vặn gãy, cũng dứt hẳn tiếng rít rào rên rỉ và han wangho đứng thẳng dậy. anh gỡ bộ móng đang cắm vào da mình ra rồi vô tình vứt cái xác mèo xuống sàn nhà, phủi tay cho lông bay bớt. xong, han wangho xoay lại tiến tới chỗ em, ôm chầm lấy cả người đang cứng đờ như bị đóng băng mà lưng lại đầm đìa mồ hôi. anh ôm lấy em rất chặt còn đung đưa đôi chút, hôn lên má em, chỉnh lại tóc em, gạt nước mắt em rồi thì thầm vào tai em.

"đừng như thế nữa hyeonjoonie nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro