Intro
Xã hội phân hóa rõ rệt giữa hai giai cấp: tư sản và vô sản.
Kẻ tư sản mãi mãi là kẻ nắm giữ quyền lực, kể cả việc bọn họ chẳng có mấy mối quan hệ tốt đẹp, nhưng chỉ cần có tiền, những con chuột yếu ớt ngoài kia cũng sẽ tự động đến gần miếng mồi ngon này. Và cái cách xã hội vận hành thứ giai cấp ấy, cũng tàn nhẫn biết bao.
Người có tiền, dẫu cho có là thảm chùi chân cũng sẽ có kẻ luôn mồm khen đẹp.
Người không tiền, nhan sắc như hoa thì cũng chỉ là đồ chơi của những tay chơi đại gia hàng chuẩn.
Han Wangho còn chẳng nằm ở trong cái vạch mức tư sản mà xã hội vạch ra, cái chỗ đứng của gã, cao hơn cái gọi là tư sản ấy gấp tỉ lần. Gã là tư sản của những tay tư sản bên dưới, là một tay ăn chơi ba đời vẫn chẳng thể tiêu hết số tài sản khổng lồ trong tay.
Đương nhiên, việc kẻ lắm tiền như gã tìm đến những thú vui trụy lạc là việc thường tình. Người ta chẳng lạ khi thấy Han Wangho đang âu yếm mỹ nhân nào đó trong vòng tay, hay là nhẹ nhàng dìu dắt vòng eo của con nai tơ nào đó vào cơn đê mê.
Và cái ngày mà Choi Hyeonjoon bị bạn bè bán đứng, bị đưa thẳng đến giường gã để đổi lấy cái thẻ 30 triệu won, cũng là ngày gã tìm thấy một em thỏ trong hành trình bao nuôi của mình. Em xinh đẹp, em mỹ miều, em cũng lấp lánh biết bao. Gã trông chờ vào em, những tấc thịt trắng tươi hấp dẫn con thú hoang bên trong gã cấu xé, nghiền nát em trong vòng tay gã.
"Cưng làm anh khó chịu thật đấy, thỏ nhỏ."
"Tại ai chứ?"
Muốn ăn ngon, thì phải chăm cho tốt. Cách gã bao nuôi một người không chỉ đơn giản là vồ vập vào họ, gã muốn họ tự nguyện dâng lên cái trinh tiết họ thờ phụng. Và Choi Hyeonjoon cũng nên như thế, tự nguyện dâng thân xác lên cho chủ nhân của mình.
Nhưng mà, thỏ đâu chỉ là loài ăn cỏ thôi đâu, chủ tịch Han nhỉ?
------------------------
Nhá hàng trước, định viết oneshot thôi đó, cơ mà nghĩ cái này triển ra truyện hay hơn.
Chỉ r16 thui, sẽ cố gắng hỏn ny nhất có thể
@_Louis_Andy_ Để chỉ ở đây làm con tin, khi nào tui quay lại thì hỏi chỉ nha=))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro