1. bring home flowers for my wife

buổi chiều đầu hạ, ánh nắng vỡ vụn như mật ong rót xuống khung cửa kính, chảy qua lớp rèm mỏng rồi rải vàng lên nền gạch sáng màu. gió thổi khẽ qua ban công, làm rung rinh mấy chậu thảo mộc minseok trồng từ tháng trước. căn hộ không lớn, nhưng gọn gàng và ngập hương ấm, như thể từng viên gạch cũng nhuốm một lớp yêu thương của đôi vợ chồng trẻ.

giữa khung cảnh đó, ryu minseok ngồi an yên bên sofa, lòng kiên nhẫn đặt vào khung thêu. từng mũi kim nhỏ li ti, đều đặn như nhịp tim, gắn chặt lấy tấm vải trắng căng phẳng. chiếc áo len mỏng màu be ôm hờ vai em, hơi phồng ra ở phần bụng đã tròn trịa, vẽ thành đường cong dịu dàng nhất. đôi chân em gác nhẹ lên chiếc ghế gỗ, mái tóc đen mềm rũ xuống che một phần gò má hồng, mỗi khi gió lùa qua khe cửa lại như dát một vệt nắng mỏng lên sợi tóc ấy.

căn phòng chìm trong yên ả, chỉ có tiếng kim khẽ sượt vào vải. đến khi mắt vô tình liếc qua góc phòng, em bỗng thấy chiếc bình thủy tinh cao đứng lặng trên kệ gỗ, trống trơn đến buồn tẻ. một ý nghĩ nảy ra, minseok mỉm cười, đặt khung thêu sang bên, cầm điện thoại lên. ngón tay em gõ nhanh mấy chữ, gửi đi với tâm thế đơn giản như bao lần khác:

"anh nhớ mua cho em một bó hoa hồng trên đường về nhé. em muốn cắm bàn."

chỉ một tin nhắn ngắn
gọn, bình thường như bao lần. nhưng điều mà minseok chưa bao giờ lường trước, là sự "bất thường" trong thói quen mua sắm của han wangho – người chồng có khả năng biến mọi yêu cầu đơn giản thành... kỳ tích ngoài sức tưởng tượng.

ở phía bên kia thành phố, han wangho vừa bước ra khỏi phòng họp. điện thoại rung lên, màn hình sáng, và khi mắt anh lướt qua tin nhắn, đôi môi vốn luôn nghiêm nghị lập tức cong lên. chỉ một hàng chữ ngắn ngủi, mà tim anh như bị ai chạm khẽ, dịu xuống thành hồ nước tĩnh lặng.

hình ảnh vợ nhỏ bụng bầu tròn xinh đang đợi mình ở nhà thoáng hiện lên trong đầu han wangho. chỉ cần nghĩ đến ánh mắt em sáng lấp lánh khi cắm hoa thôi, mọi mệt mỏi trong ngày của anh bỗng tan biến

"một bó hoa hồng..." wangho lẩm bẩm, lái xe rẽ vào con phố quen có tiệm hoa anh từng ghé vài lần.

tiệm hoa rực rỡ dưới ánh chiều, hương thơm thoảng ra tận vỉa hè. bước chân anh vừa qua ngưỡng cửa, không gian bỗng như sáng bừng. anh cao ráo, vai rộng, gương mặt đàn ông nhưng dịu dàng;

sơ mi trắng đơn giản lại càng khiến anh nổi bật. còn chưa kịp lên tiếng hỏi, anh đã nghe tiếng cô chủ tiệm reo lên:

"ôi chồng nhà người ta! nay anh lại đến mua hoa cho vợ hả? vợ anh chắc hạnh phúc lắm, vừa có chồng đẹp trai vừa tâm lý thế này cơ mà."

chỉ một câu khen vu vơ, nhưng trái tim han wangho vốn mềm yếu mỗi khi liên quan đến vợ đã bùng nổ. trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ: mình không thể làm vợ thất vọng.

và thế là từ một bó, thành hai. từ hai, thành ba.

"cho tôi bó hồng đỏ... à, thêm ít baby's breath đi. cẩm tú cầu xanh kia cũng lấy nhé. à, lẵng hướng dương nữa... thôi lấy luôn giỏ tulip trắng kia đi, vợ tôi sẽ thích lắm."

đến khi bước ra, han wangho biến thành... một khu vườn di động. hai tay anh đầy ắp hoa, đến mức che mất nửa người, chỉ còn lấp ló nụ cười sáng rỡ phía trên. người qua đường ngoái nhìn, có người khúc khích cười, có người trầm trồ khen "đẹp trai lại còn chiều vợ". anh chẳng nghe gì cả, trong lòng chỉ có duy nhất một hình ảnh: vợ ở nhà, đôi mắt cong cong khi nhận hoa.

tiếng khóa cửa vang lên. minseok ngẩng lên, nụ cười dịu dàng đã kịp nở, nhưng đông cứng ngay tức thì. trước mắt em không phải chồng mình gọn gàng quen thuộc, mà là một... "nhân viên vận chuyển rừng hoa".

"anh...?" minseok chớp mắt. "...em dặn một bó thôi, sao anh bê cả tiệm về thế này?"

han wangho hí hửng bày hoa ra bàn, rồi lại kê thêm lên ghế, cuối cùng biến phòng khách nhỏ xinh thành vườn hoa rực rỡ. giữa hỗn độn sắc màu ấy, anh chìa ra một cành hồng đỏ duy nhất, đôi mắt long lanh cong cong ẩn trong nụ cười:

"đây, một bó cho em. còn lại... là tình yêu anh dành cho em, anh không biết để đâu nên đem hết về."

minseok cắn môi để kìm tiếng cười, nhưng không nhịn nổi. căn phòng vốn tĩnh lặng giờ rực rỡ quá mức, hương hoa chen nhau quyện lấy không khí. em vừa tức, vừa buồn cười, bụng bầu khẽ nhấp nhô theo nhịp cười nén lại.

"anh tính để em cắm hết chỗ này à? ban công đã kín rồi, bàn ăn cũng chẳng còn chỗ."

"thì anh cắm hộ," han wangho tỉnh bơ, "hoặc không, tối nay hai vợ chồng mình nằm giữa vườn hoa, lãng mạn phải biết."

câu nói vô tư ấy khiến gò má minseok ửng hồng. em cúi đầu, tay đặt lên bụng, giấu đi nụ cười nhỏ len lén dâng lên. đúng là chồng em – người đàn ông có thể biến mọi chuyện nhỏ thành rối tung, nhưng rối tung nào cũng thấm đẫm dịu dàng.

bữa tối hôm ấy, bàn ăn rực rỡ đến nỗi nếu có ai bước vào chắc sẽ nghĩ họ mở tiệm hoa. thay vì bình hoa duy nhất, minseok phải ăn cơm giữa hai giỏ hoa cao ngang vai. em vừa gắp thức ăn vừa phì cười:

"em thề, nếu ai vào bây giờ chắc tưởng chúng ta sắp mở tiệm hoa đấy"

han wangho ngẩng lên, mắt sáng long lanh:
"thì càng hay, vợ anh sẽ là em chủ tiệm hoa xinh đẹp nhất."

"em chủ thì cũng được," minseok cong môi, "còn ông chủ thì chắc chỉ giỏi mua nhầm thôi."

anh bật cười, đưa tay xoa mái tóc mềm của em, giọng trầm ấm:
"nhưng miễn sao em vui, anh mua cả thế giới này cho em cũng được."

sau bữa cơm, minseok ngồi sofa, chỉ đạo. han wangho loay hoay cắt cành, cắm hoa, vụng về đến mức nước bắn tung tóe. bình hoa xiêu vẹo, hoa nghiêng ngả, anh lại hớn hở chìa cho vợ xem:

"thế này mới là nghệ thuật!"

minseok bật cười, nước mắt long lanh vì cười quá nhiều. cuối cùng, em kéo anh ngồi xuống, tựa đầu vào vai anh, lòng ngập tràn sự ấm áp.

đêm dần buông. ngoài khung cửa sổ, những dải đèn đường trải xuống như dòng suối vàng lấp lánh. trong căn phòng nhỏ, ánh đèn ấm áp hắt qua lớp rèm mỏng, dịu dàng phủ lên cả vườn hoa đang khoe sắc. hương hoa quện vào gió, vờn quanh không khí, khiến căn hộ như hóa thành một ốc đảo ngọt ngào.

giữa khung cảnh ấy, han wangho lặng lẽ vòng tay ôm lấy vợ từ phía sau. bờ vai anh rộng lớn bao trọn dáng nhỏ nhắn, cằm đặt nhẹ lên vai em, như muốn dựa vào mà tận hưởng bình yên. nhịp tim anh vững chãi, đều đặn, hòa chung với nhịp thở mềm mại của người đang tựa trong lòng.

giọng nói trầm ấm vang lên, dịu dàng đến mức như một khúc hát ru:
"em còn đẹp hơn cả hoa."

minseok khẽ ngẩn ra, trái tim run lên một nhịp. đôi mắt em lấp lánh cứ như thể cả vườn hoa ngoài kia đều tụ lại, gói gọn trong cái nhìn của em – sáng trong, long lanh và dịu dàng đến mức khiến han wangho chỉ muốn hôn lên khóe mắt ấy mãi thôi.

ngoài kia, phố xá vẫn ồn ào, xe cộ vẫn rì rầm như nhịp thở của thành phố. nhưng trong căn hộ nhỏ này, mọi thanh âm đều lùi xa, chỉ còn lại hơi ấm của hai người, và biển hoa rực rỡ làm chứng cho một tình yêu vụng về mà tha thiết vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro