2. our little miracle

những ngày cuối xuân, khi nắng mới chỉ vừa ngả sang sắc vàng dịu, han wangho bắt đầu nhận ra vợ mình có những thay đổi rất lạ. thay đổi nhỏ thôi, tinh tế thôi, nhưng đối với một người chồng vốn dĩ đã quen ghi nhớ từng nhịp thở, từng ánh nhìn, từng thói quen của em thì đó giống như một ngọn chuông ngân dài, khiến trái tim anh không thể ngó lơ.

ban đầu, anh chỉ thấy em không còn mặn mà với những món ăn thường ngày. ryu minseok vốn dĩ mê đồ ngọt – chỉ cần nghe thấy hai chữ "bánh kem" thôi là đôi mắt em đã sáng lên như chứa cả bầu trời. vậy mà dạo gần đây, đi ngang qua tiệm bánh quen, em chỉ liếc nhìn một thoáng rồi rụt tay lại, khẽ nhăn mũi:
"ngọt quá, em không thèm đâu."

han wangho thoáng ngẩn người, cảm giác như trời đất xoay vần. bởi vì, từ khi quen nhau đến nay, lần đầu tiên anh nghe em nói ra câu ấy.

một hôm khác, anh nấu canh kimchi – món mà em từng khen là "ăn cả tháng cũng không ngán". thế nhưng, vừa mở nắp nồi, minseok đã che miệng, lùi lại vài bước. ánh mắt em lấp lánh nước, đôi vai run run:
"mùi... gắt quá, em chịu không nổi."

han wangho hốt hoảng tắt bếp, lao tới đỡ lấy em. lòng anh cuống quýt, vừa lo em ốm, vừa bất lực không biết làm sao để vợ thấy dễ chịu hơn. anh vuốt nhẹ lưng em, giọng lạc đi vì hoảng sợ:
"có đau chỗ nào không? hay anh đưa em đi viện nhé?"

minseok lắc đầu, cười nhợt nhạt:
"không sao đâu, chắc dạ dày em yếu thôi. anh đừng lo."

nhưng làm sao mà không lo cho được?

từ hôm đó, ánh mắt han wangho luôn dõi theo vợ. đến bữa cơm, em chỉ ăn được đôi ba miếng rồi khẽ đặt đũa xuống, bàn tay nhỏ xíu chống vào thái dương, môi lẩm bẩm: "em mệt quá." đi dạo siêu thị, mới được vài gian hàng, em đã bảo chân nặng, ngồi thụp xuống ghế nghỉ. những tối khuya, thay vì cùng anh trò chuyện, xem phim, cười đến đau bụng, thì giờ đây em sớm gục vào vai anh, thở đều như chú mèo con say ngủ.

mỗi một chi tiết ấy, han wangho đều ghi nhớ. tim anh như thắt lại từng lần, không phải vì phiền lòng, mà vì sợ mình bỏ sót, sợ bản thân không đủ tinh tế để nhận ra điều gì đó quan trọng.

có một buổi chiều, anh bất chợt thấy em đứng trước gương. ánh hoàng hôn trải trên tấm kính, phủ một lớp vàng nhạt lên dáng hình em. minseok đặt hai bàn tay lên bụng dưới, ngón tay mảnh khảnh chạm vào vải áo, đôi mày chau lại như đang dò hỏi chính mình.

han wangho khẽ tiến lại gần, từng bước chân như hòa vào nhịp thở của căn phòng. anh vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau, ôm chặt mà vẫn dịu dàng, như sợ một chút mạnh tay sẽ khiến em tan biến. hơi ấm anh truyền qua lớp vải, phủ đầy lên những run rẩy mơ hồ. cằm anh khẽ tựa lên vai mảnh mai, giọng trầm lắng mà thiết tha, từng chữ như ngân nga trong khoảng lặng:

"minseok à... dạo này em khác lắm. có chuyện gì không ổn sao? nói cho anh biết đi, đừng giữ trong lòng, đừng giấu anh."

em khựng lại, trái tim bỗng chao đảo giữa vòng tay siết chặt ấy. ánh mắt em sáng lên trong thoáng chốc rồi vội lẩn tránh, như mặt hồ gợn sóng nhưng cố giấu mình dưới làn sương mỏng. đôi môi mím nhẹ, rồi nở thành một nụ cười mong manh – đẹp đến mức chỉ cần chạm khẽ cũng sợ vỡ tan:

"không đâu... chỉ là em thấy cơ thể mình... lạ lắm. cảm giác khó tả lắm anh ạ"

câu trả lời ấy như một mũi kim, chạm thẳng vào trái tim anh. han wangho biết em giấu đi sự bất an, giống như thói quen không muốn anh lo lắng. nhưng làm sao anh không lo cho được?

đêm đó, khi minseok đã cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đặn phả vào cổ anh, han wangho lại không thể chợp mắt. anh lặng lẽ với tay lấy điện thoại, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt khiến mắt anh càng thêm căng thẳng. từng từ khóa được gõ ra: "dấu hiệu mang thai sớm".

dạ dày khó chịu. buồn nôn. thay đổi khẩu vị. mệt mỏi. ngủ sớm. đôi khi căng tức nhẹ ở ngực và bụng...

han wangho đọc từng dòng, mắt anh dần mở to, bàn tay run rẩy. trái tim anh đập nhanh đến mức tưởng chừng có thể vỡ tung trong lồng ngực. tất cả những điều ấy, từng điều một, đều trùng khớp với những biểu hiện lạ của minseok.

hơi thở anh dồn dập. bàn tay siết chặt mép chăn, ánh mắt rưng rưng nhìn sang người vợ bé nhỏ đang say ngủ. dáng em trong chăn tròn xinh như một chiếc bánh bao mềm, đôi má ửng hồng phớt, hơi thở khẽ phập phồng. han wangho cúi xuống, khẽ chạm môi vào vầng trán em.

một niềm hạnh phúc kỳ diệu lan tràn khắp người anh, xen lẫn chút hoang mang, lo sợ, mong chờ. nếu thật sự... nếu thật sự em đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ... trái tim anh không biết phải làm gì với hạnh phúc này ngoài việc muốn ôm em thật chặt, bảo vệ em bằng cả thế giới.

sáng hôm sau, khi vừa dọn bữa sáng lên bàn, han wangho đã thấy vợ mình khựng lại. chỉ mới ngửi mùi trứng rán còn nghi ngút khói, minseok đã che miệng, mặt nhăn nhó, vội bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh. tiếng bước chân gấp gáp trên sàn khiến tim anh như rơi xuống tận gót chân.

anh lao theo, tay run đến mức suýt bật tung cả cánh cửa. hình ảnh đập vào mắt anh là minseok đang quỳ bên bồn rửa, hai vai nhỏ run lên từng nhịp theo cơn buồn nôn.

"minseok... em ơi..." giọng anh nghẹn lại, trái tim quặn thắt. anh quỳ xuống bên cạnh, một tay vội vàng giữ lưng em, tay kia gạt mấy sợi tóc ướt mồ hôi dính trên trán. "có sao không, em có đau không, nói anh nghe đi..."

minseok thở hổn hển, gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cố gượng cười, ánh mắt cong cong nhìn anh:
"anh làm gì mà mếu máo vậy... em không sao... chắc em ăn không tiêu"

han wangho cắn chặt môi, mắt đỏ hoe. cái dáng nhỏ nhắn vẫn gắng tươi cười kia càng khiến anh xót xa. anh ôm siết em, giọng vỡ ra:
"anh sợ lắm, em biết không? em có chuyện gì thì anh phải làm sao..."

em cười khẽ, bàn tay mềm đặt lên má anh:
"ngốc... em không sao thật mà. đừng lo quá."

nhưng trái tim han wangho thì không thể bình tĩnh được.

ngay khi thấy em ngồi nghỉ yên trên sofa, anh vội vàng khoác áo, chẳng nói chẳng rằng, bước nhanh ra khỏi nhà. đôi giày còn chưa buộc chặt, chạy như thể có lửa đuổi sau lưng. hàng xóm dưới tầng nhìn theo mà ngỡ anh có chuyện khẩn cấp. đúng vậy, với han wangho, còn gì khẩn cấp hơn sức khỏe của minseok?

anh lao vào hiệu thuốc gần nhất, thở hổn hển như vừa chạy marathon. giọng anh vội vã:
"cho tôi... que thử thai... loại nào chính xác nhất... lấy hết cho tôi đi."

cô dược sĩ ngẩn ngơ nhìn chàng trai cao lớn, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt sáng lấp lánh lo âu. cuối cùng, anh ôm một túi to trở về – đủ số lượng que thử có thể dùng trong cả năm trời.

bước chân không nghỉ, anh mở cửa nhà cái rầm. minseok giật mình, tròn mắt nhìn chồng đang thở hổn hển, tay cầm túi nylon lỉnh kỉnh.

"anh... anh đi đâu vậy? làm gì mà... hốt hoảng vậy?"

han wangho tiến đến, đặt cả túi to tướng xuống bàn, lấy ra một hộp nhỏ, đôi mắt sáng long lanh nhưng giọng lại run rẩy:
"minseok... em thử đi. thử cho anh yên tâm... anh nghĩ... có khi nào... chúng ta... sắp..."

anh không nói hết được câu. cổ họng nghẹn lại, cảm xúc chộn rộn đến mức chỉ còn biết nhìn em bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa hy vọng.

minseok ngơ ngác, tay nhận lấy chiếc que thử, đôi mắt chớp nhanh liên tục. em lẩm bẩm:
"tự nhiên... đưa cái này cho em... anh làm em hoang mang quá."

han wangho ngồi xổm xuống trước mặt, nắm lấy tay em, bàn tay anh to và nóng, bao trọn sự mảnh mai kia. giọng anh khàn đặc:
"xin em... nếu thật sự... anh cần biết. anh không chịu nổi việc đoán già đoán non thế này nữa."

ánh mắt em nhìn anh, trong veo như mặt hồ, rồi khẽ gật đầu.

minseok chậm rãi đứng dậy, chiếc que thử vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay em. dáng em nhỏ nhắn, mái tóc hơi rũ che nửa gò má, bóng lưng mảnh mai in lên nền sáng từ cửa sổ. han wangho nhìn theo, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

em bước vào nhà tắm, cánh cửa khẽ khép lại. khoảng cách chỉ là một tấm cửa mỏng, nhưng đối với han wangho lúc ấy, nó như một bức tường ngăn cách cả vũ trụ.

anh ngồi xuống ghế sofa, hai bàn tay đan vào nhau, các khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch. ánh mắt không rời khỏi cánh cửa phòng tắm, như thể nếu anh lơ đãng một giây thôi, cả thế giới sẽ vụt mất.

đôi chân dài không ngừng rung, nhịp gõ xuống sàn lộ rõ sự căng thẳng. mỗi giây trôi qua dài như một thế kỷ. anh chưa bao giờ sợ sự im lặng đến thế.

"minseok... em ổn không?" giọng anh cất lên, khàn khàn, run rẩy.

từ trong vọng ra, giọng em nhẹ nhàng:
"em ổn mà... anh chờ em một chút."

vậy mà tim anh lại đập loạn nhịp hơn, như trống trận dồn dập. han wangho bật dậy, đi vài vòng quanh phòng khách, rồi lại quay về ngồi xuống. lòng bàn tay rịn mồ hôi, anh hít sâu nhưng chẳng có cách nào lấy lại bình tĩnh.

mỗi lần nghĩ đến cảnh em có thể mang trong mình một mầm sống bé nhỏ của cả hai, trái tim anh lại chộn rộn, run lên từng hồi. vừa sợ... vừa hy vọng... vừa choáng ngợp.

tiếng cửa mở cạch.

minseok bước ra, tay nắm chặt que thử, gương mặt em pha trộn giữa ngỡ ngàng, bối rối và một chút đỏ hồng nơi khóe mắt.

han wangho lao đến, gần như quỳ xuống trước em, giọng anh nghẹn lại:
"sao rồi... nói anh nghe đi... làm ơn..."

minseok mím môi, bàn tay run run đưa que thử ra. hai vạch hồng nhạt hiện rõ, nhỏ bé thôi, nhưng như tia sáng xuyên thẳng vào trái tim anh.

khoảnh khắc ấy, mọi thanh âm xung quanh đều tan biến. chỉ còn nhịp tim anh vang dội trong lồng ngực. đôi mắt han wangho mở to, trong tích tắc ngấn nước.

anh bật cười – một tiếng cười vỡ òa, vừa run rẩy vừa lạc giọng. rồi ngay sau đó, nước mắt lăn dài trên gò má. không kìm được, anh vòng tay ôm trọn lấy vợ, siết chặt đến mức như muốn hòa em vào tim mình.

"trời ơi... là
thật rồi... chúng ta... chúng ta có con rồi..." giọng anh lạc đi, vừa cười vừa khóc, bờ vai run lên không ngừng.

minseok còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị anh bế bổng lên. dáng người cao lớn xoay vòng giữa phòng khách, hệt như một đứa trẻ vừa được ban tặng phép màu. nụ cười han wangho sáng rực, nước mắt rơi nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui chưa từng có.

"em à... em tuyệt vời lắm... anh sẽ lo cho hai mẹ con, sẽ yêu thương em hơn nữa... cảm ơn em... cảm ơn vì đã cho anh món quà này..."

minseok khẽ vòng tay qua cổ anh, mái đầu nhỏ tựa lên bờ vai rộng, lắng nghe giọng nói run run tựa như gió xuân vương vấn nơi cửa sổ. trái tim em bỗng mềm ra, ấm áp đến mức rưng rưng, khóe môi cong lên một nụ cười khẽ, giọng thì thầm như cánh hoa rơi:

"ngốc à... sao anh lại khóc như đứa trẻ thế này."

han wangho ôm chặt hơn, hít sâu mùi hương thân thuộc nơi mái tóc vợ, giọng nghẹn ngào nhưng ngọt ngào, như một khúc ca trầm lắng vang lên chỉ dành cho em:

"nếu vì em và con, thì anh có khóc suốt cả đời này cũng đáng. miễn là em được bình yên, anh nguyện để nước mắt mình đổi lấy nụ cười của em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro