16- Tôi vẫn chỉ là kẻ thua cuộc
Là người luôn trọng lời hứa, Yujin vẫn sẽ tiếp tục vì những chứng cứ này mà làm sáng tỏ mọi chuyện. Dạo gần đây, trên đường đi học về luôn có kẻ theo sau bám đuôi, Yujin cắt cái đuôi ấy rất tốt. Cảm giác được nguy hiểm đang kề cận mình, càng phải đẩy nhanh vụ điều tra này. Ngày hôm sau nhất định đưa chiếc USB này cho thầy hiệu trưởng, đó là chiếc USB khác được chuẩn bị đầy đủ hơn cả USB đã đưa cho Minju.
Một lúc trầm ngâm nhìn chiếc USB, đột nhiên phía dưới nhà bếp có tiếng cửa kính vỡ sau đó là tiếng dì Han kêu cứu. Yujin rất bình tĩnh, không hoảng hốt chạy xuống mà lại đi từ từ xuống nhà dưới, trong tay cầm chiếc USB khác.
- Có chuyện gì vậy?
Giọng lạnh tanh từ phía trên cầu thang vọng xuống, không một chút sợ hãi.
- Yujin ~ đừng xuống đây con ơi
Dì Han run rẩy nhìn Yujin, ánh mắt luôn nhắm chừng lấy con dao đang kề cổ mình. Gã đàn ông bịt mặt này ắt hẳn là người đã theo sau mình vào những buổi chiều trước, thấy vậy Yujin vẫn bình tĩnh giữ ánh mắt sắt lẹm nhìn hắn mà không nhìn dì Han. Hắn ta mỉm cười dưới lớp khẩu trang, rốt cuộc con mồi cũng xuất hiện.
- Khôn ngoan thì đưa manh mối ra đây. Nếu không con mẹ già này không giữ được cái mạng đâu!
- Ý ông là cái này?
Giơ USB đang nằm trong tay mình lên, biết chắc thứ hắn đang trông chờ.
- Tôi cho ông 5s để rời khỏi đây. Vì tôi đã báo cảnh sát cách đây 5 phút rồi.
- Mày tưởng hù dọa được tao à? Đưa USB đây rồi tao sẽ tha cho mẹ mày.
- Cứ việc tự nhiên. Tôi không tha thiết bà ta, chỉ là người giúp việc tôi mới mướn. Có giết bà ta đi nữa thì vẫn không có manh mối trong tay. Ông định nói với kẻ đứng sau mọi việc này như thế nào đây?
- Mày...
Hắn tức giận kề dao sát cổ dì Han, gây sát thương không hề nhẹ nhưng vừa đủ làm cho Yujin đau lòng không ít. Ánh mắt khẽ run lên vì lo lắng, quẳng chiếc USB ra hướng cửa. Hắn nhanh tay buông dì Han ra, chạy theo hướng USB được đáp xuống rồi chạy đi mất. Yujin thật nhanh chóng đỡ lấy dì Han trong vòng tay mình, ánh mắt rưng rưng đầy tội lỗi.
- Dì Han ơi không được có chuyện gì đâu...
- Dì không sao nhưng lúc nãy nghe con nói vậy thì thật đau lòng đó. Thôi bé con đừng khóc, dì không sao thật mà.
Đưa tay quệt đi những vệt nước mắt của Yujin. Trước giờ, dì vẫn sợ thấy Yujin khóc, sợ Yujin lại nhớ ba mẹ mình. Có lần, thấy Yujin ướt nhẹp vì ngày mưa tầm tã, trước đó đã la rầy trách mắng sợ Yujin bệnh. Định gõ cửa phòng la rầy tiếp thì thấy Yujin khóc nức nở, lòng dì Han cũng bồn chồn không yên. Dì Han mà biết Yujin khóc vì bị Minju làm động tâm, thì không biết sẽ như thế nào luôn.
- Nhưng ông ta là ai vậy? Có phải con đi gây thù chuốc oán với ai không? Dì nói với con bao lần rồi, đi học xong thì về mà...
- Con cũng muốn vậy, nhưng họ không để con yên. Dì đừng lo, mọi việc sắp kết thúc rồi.
______________________________
Tiếng chó sủa bao quanh khu biệt thự thật to, lúc này đã khuya nhưng có bóng người chạy thật nhanh. Người đàn ông trên mặt vui vẻ hết biết, hắn nhanh tay nhấn chuông cửa. Cửa tự động mở, hắn hớn hở đi vào.
- Cậu chủ, tôi đã có được thứ ngài cần.
Tae Hwang có vẻ đã chờ từ rất lâu, cái cười nhếch mép lộ rõ bản chất vốn có của mình. Hắn cắm chiếc USB vào, sau đó chiếc máy tính bị hắn đẩy thật mạnh xuống bàn. Mọi thứ vụn vỡ... Người đàn ông kia vẻ mặt bắt đầu sợ hãi.
- Tại sao không có gì????
- Sao có thể như vậy được? Cô ta đưa nó cho tôi mà~
- Đồ vô dụng!
Dứt tiếng chửi rủa ấy là cái đạp người không thương tiếc dã man của hắn. Cơ thể yếu ớt của người đàn ông lòm còm bò dậy, bám lấy chân hắn mà năn nỉ.
- Tôi xin cậu, hãy tha cho gia đình tôi...
- Việc này ông làm không xong mà có quyền đòi hỏi tôi sao?
Tae Hwang vung chân mình làm người đàn ông ấy ngã ngược sang một bên. Bọn tùy tùng của hắn như biết mình phải làm gì tiếp theo, kéo người đàn ông ấy rời khỏi căn phòng. Từng cái bẻ ngón tay của hắn, cũng đoán được số phận của người này. Dẫu cho việc này bình thường vẫn thực hiện, đám tùy tùng của hắn cũng không khỏi xót thương. Số phận của họ cũng đáng thương như vậy, không nghe theo lời hắn, hậu quả cũng sẽ giống người đàn ông tội nghiệp này.
_________________________________
Ở trường SOPA, Yujin thích nhất là ngày đầu tuần giao lưu giữa thầy hiệu trưởng và các học sinh. Đối với Yujin, trên đời này chắc chắn công lý vẫn chiến thắng và thầy hiệu trưởng là mẫu hình tượng cho sự chính trực. Những dự án bổ ích như chống bạo lực học đường, tố cáo ẩn danh, quấy rối tình dục,.. trong trường đều được thực thi sau mỗi lời hứa của thầy. Cầm những manh mối trong tay, Yujin hãnh diện đưa cho người thầy mà mình tin tưởng.
- Thưa thầy, em muốn tố cáo một người. Mong thầy hãy xem xét các chứng cứ em đã thu thập ạ.
Thầy hiệu trưởng mỉm cười cầm lấy, trân trọng đặt đó lên bàn.
- Em yên tâm nhé! Việc thầy luôn hứa thầy sẽ thực thi đúng những gì mình làm!
Yujin vui lắm, cúi người cảm ơn thầy hiệu trưởng rồi đi ra ngoài. Sau khi Yujin rời đi, thầy ấy gọi điện thoại cho ai đó, hứng thú nở nụ cười.
- Cậu Tae Hwang, thứ cậu cần đang ở đây rồi.
.
- Vâng, tôi sẽ tiêu hủy chúng.
.
Người nguy hiểm nhất không phải là người đàn ông hôm qua tấn công người nhà Yujin, cũng không phải là Tae Hwang - ác quỉ mà Yujin biết dã tâm hắn từ lâu. Mà chính là con người luôn nói những lời hứa hẹn hoa mỹ, là con người luôn giả vờ mình chính nghĩa bảo vệ những điều đúng đắn. Rốt cuộc, bằng chứng đã bị tiêu hủy bởi người Yujin tin tưởng nhất.
_____________________________
Mấy ngày sau, Yujin vẫn chưa cảm nhận được mọi thứ sẽ đi vào quĩ đạo đúng đắn. Đáng lẽ, giờ này hắn phải ở đồn cảnh sát chứ tại sao vẫn đi học như mọi ngày, vẫn ung dung không giống như có chuyện sắp xảy ra với hắn? Một loạt câu hỏi cần được giải đáp, Yujin đến phòng thầy hiệu trưởng, đúng như những gì hắn tiên đoán.
- Thưa thầy, hình như mọi việc chưa được giải quyết ạ?
- Thầy nghĩ trước khi tố cáo ai đó, em nên nhìn xem bản thân đã là một tấm gương chưa đã. Theo như những gì thầy biết, ngoài thành tích học tập tốt, nhân cách của em không được tốt lắm thì phải. Đi học trễ, hay dính líu đến những chuyện động trời ở trường,...
- Chuyện đó không liên quan.
- Thầy không có gì để nói với em cả. Mời em ra ngoài cho.
- Nếu thầy không làm được, hãy trả lại chứng cứ cho em đi ạ!
Ánh mắt thất vọng của Yujin nhìn ông ta, chỉ đáp lại bằng cái cười đầy mỉa mai.
- Thầy đã giao nó cho cảnh sát. Hãy quay về mà học tập tốt, đừng lo chuyện bao đồng nữa~
Cũng không đoán được chuyện như thế này sẽ xảy ra. Ngôi trường mục nát, người đứng đầu nhân cách cũng thối nát không kém. Hắn ta mang cho mình vỏ bọc đầy sáng sủa và tự hào, đại diện cho tầng lớp nuôi dưỡng trí thức mà lại hành xử như thế này sao? Cánh cửa phòng được đóng lại trong sự tức giận, Yujin hận mình không thể phá tan nó luôn đi, để cho mọi người thấy được bộ mặt thật của hắn. Lòng tự trọng, bị đánh một cái rõ đau tổn thương trong lòng không ít.
Những thứ mình hi sinh bằng cả sinh mạng, lại mất vào tay người mình tin tưởng. Thật ngu ngốc!
Yujin đi qua lớp của Minju, ngắm nhìn chị từ xa. Chỉ là qua một lớp kính, nhưng sao khoảng cách vô hình này xa quá. Yujin không dám đến gần. Ánh mắt lộ rõ sự thất vọng, suy cho cùng vẫn không thể bảo vệ Minju được. Không có tư cách đứng trước mặt chị, không thể đường đường chính chính hứa bất cứ điều gì nữa.
____________________________________
Còn 1-2 chap nữa là hết rồi mọi người ơiiiii~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro