Bình minh cho ta
Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đặc khu hành chính Macao và đồng thời cũng là ngày Macao trở về Trung Quốc, đây là fic PorCau đầu tiên được hoàn thành để dành tặng cho eiuuu TT. Mn đọc vui.
____
Trong đêm đông giá lạnh, Macau đã thao thức đợi chờ thời khắc này sau hơn 400 năm bị cai trị, hằng đêm mong mỏi, hàng đêm trông ngóng, những tháng năm đó rồi sẽ kết thúc ngay trong đêm sinh nhật này, tất cả sẽ bắt đầu lại một lần nữa. Người người ăn diện chỉnh tề, khí chất trang nghiêm của mỗi người đều thấy rõ nhưng sâu bên trong lại vui mừng xiết bao. Ngoài kia cũng thế, tuy có người không thể đến dự nhưng họ có thể theo dõi chúng qua chiếc màn hình tivi nhỏ xíu hoặc cũng có thể nghe bằng những âm thanh rò rè mà radio mang lại. Một sự kiện huy hoàng đến thế thì làm sao có thể bỏ lỡ? Thanh âm của sóng biển ngoài kia vẫn chẳng đổi thay, vẫn xanh, vẫn cuộn trào không ngừng
Portugal vẫn nói cười cùng Macau như lúc xưa, nói về cái gì thì không biết, không hiểu sao mà vui đến thế. Một nét thanh tú vừa Bồ Đào Nha nhưng cũng vừa rất Trung Hoa hiện trên khuôn mặt cậu, Portugal đắm chìm trong nụ cười và ánh mắt lạ kỳ nọ, bao năm trôi qua đấy vẫn là Macau. Cậu vui, cậu buồn, cậu tức giận, những cảm xúc đó đều là thật và là những gì mà Portugal đã chứng kiến bấy lâu, vẫn là con người ấy, người mà y chẳng màng thân phận để cất tiếng yêu trong tim. Macau không phải nhân quốc, nhưng Portugal không quan tâm điều đó, y chỉ biết cậu là người mà mình đã đem lòng nhung nhớ suốt bao năm qua mà thôi. Với danh phận uy quyền của y, Portugal sẽ khiến cậu hạnh phúc, và một khi cậu hạnh phúc cũng chính là số phận của Portugal sau này.
Một năm, một khoảnh khắc, một tự do và một số mệnh mới.
Tuy vậy, ẩn khuất giữa dòng người ấy, có một nét mặt sầu bi xen lẫn sự vui mừng khó tả. Trải qua bao năm dai dẳng triền miên, gã đã có lúc là một nhà thám hiểm, một người chồng, một người cha, một chức danh cao quý nào đấy cùng với rất nhiều thân phận khác, nhưng có bao nhiêu thì đấy vẫn là Portugal Empire. Sau sự kiện này sẽ là lúc gã phải nghỉ ngơi, gã đã sống quá lâu và chứng kiến sự đổi thay của thời đại, bây giờ nhìn Macau hạnh phúc đến vậy, gã không cần phải luyến tiếc nhân thế nữa.
Gã lặng lẽ rời đi, không một lời từ biệt nào dành cho Macau, gã cũng muốn thế nhưng e là không phải thời điểm thích hợp. Portugal Empire trở về căn hộ, gã không bật đèn phòng mà chỉ thắp nến, chiếc bàn bừa bộn đầy đủ loại giấy tờ, những bức thư chưa kịp gửi hay chiếc bút vẫn còn ít mực, gã vừa xem vừa dọn dẹp ngăn nắp. Mỗi một đồ vật như tượng trưng cho một ký ức của gã, có thể là cùng với một ai đó, người đó có thể là kẻ thù hoặc bạn, hoặc cũng có thể là vợ, nhưng những bức thư gã gửi cho vợ mình đều đốt quách cả đi, bởi gã nghĩ rằng đấy là cách đưa thư cho một người đã khuất. Gã không biết thực hư ra sao nhưng gã cứ làm, có lẽ hôm nào cũng đem lòng nhung nhớ không chịu được nên gã vẫn cứ tin.
Đang nghĩ xem mớ hỗn độn cuối cùng nên để ở đâu thì gã chợt thấy chiếc ngăn kéo bàn đã lâu chưa động đến, Portugal Empire suy nghĩ điều gì đó một lúc rồi mới chịu đứng dậy, khi tiến đến rồi thì gã vẫn còn do dự cái gì nên mới từ từ và chậm rãi mở ra. Cát bụi qua bao tháng năm tích tụ trong đấy khiến gã nhăn mặt một chút, nhìn kỹ thì mới thấy một chiếc hộp có chạm khắc hoa văn tinh xảo còn nguyên vẹn. Bàn tay gã hơi run, lòng bất an cứ như thứ trong hộp khiến gã e sợ.
"Cạch"
Hóa ra là những tờ giấy đã ố vàng cùng nét mực sắp phai nhòa đi, đấy là những bức thư mà người gã yêu đã gửi, nét chữ lẫn câu từ chẳng nhầm đi đâu được. Gã đã cất chúng vào một chiếc hộp để hy vọng có thể quên nỗi đau buồn ấy, chỉ cần nhìn những lời trong thư, gã lại chợt nhớ những ngày xưa cũ và bóng dáng con người mà gã đã từng ước ao chinh phục. Thế mà không ngờ Portugal Empire lại lãng quên đến tận thời khắc này, đến phút cuối cùng rồi mà gã vẫn chìm vào nỗi nhớ đau thương. Gã mặc kệ bụi bẩn bám trên đấy, tay vẫn cứ nắm chặt, tờ nào tờ nấy cũng đều không dám xem hết, ngoại trừ bức thư thông báo rằng Macau sắp được sinh ra.
Portugal Empire nhớ thương bóng hình ấy đến lảo đảo. Vào ngày đầu cả hai gặp nhau, gã cũng như thế nhưng chẳng có chút nào gọi là buồn, ngược lại gã đắm say, tương tư người, tò mò về người không biết bao nhiêu cho đủ. Nhưng người mãi hững hờ, khiến lòng gã khó chịu nhưng càng mãnh liệt yêu, chính vì sự kiên quyết của gã và công lao đánh tan kẻ thù của mình, tới lượt người là kẻ si mê gã. Giờ đây, người đi rồi mà mùi hương trong tim vẫn còn vương vấn, làm dấy lên nỗi nhớ sâu thẳm đã từng cố gắng vùi chôn. Ôi Portugal Empire, không lẽ gã sẽ gặp vợ mình với bộ dạng thế này ư? Dù gã đang cận kề với cánh cửa, nhưng gã sợ hãi thứ gì ở nơi đó?
"Không sao đâu"
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong khoảng không, giọng nói này gã vẫn nhớ dù đã xưa lắm rồi, vẫn in hằn trong tim và tâm trí, nó vẫn ở đó, đang từ từ hiện hữu một lần nữa.
"Đại Minh à? Là em có phải không?"
Bóng dáng của Đại Minh xuất hiện mờ ảo, chẳng rõ là thực hay hư nhưng gã lại thấy yên lòng khi người mình yêu ở trước mắt, cùng với đôi môi mỉm cười và ánh mắt khiến người ta xao xuyến, gã nhắm mắt lại, từ từ đắm chìm vào cảm giác mềm mại từ bàn tay của hắn đặt trên bờ má mình.
Nỗi sợ hãi, buồn phiền, tức giận, hạnh phúc, chúng đã đi đâu? Sao chẳng thấy gì ngoài hư vô? Không hẳn, gã đang lơ lửng giữa sống và chết, tức là không chết hoàn toàn mà cũng không hoàn toàn sống. Ở đây, gã nghe thấy tiếng gọi từ những người bạn, kẻ thù, gia đình, tất cả những người mà gã đã từng gặp, tuy rất lộn xộn và muôn vàn cảm xúc khác nhau nhưng gã biết đấy là tên mình. Gã không thể biểu lộ bất cứ thứ gì kể cả suy nghĩ của bản thân, cảm thấy chỉ lơ lửng bất động, trống rỗng, mặc cho những tiếng gọi lúc nhanh lúc chậm cứng đầu không dứt. Khi gã đã có thể nhắm mắt lại, Portugal Empire lại thấy mình đang chìm vào biển cả thật nhanh, gã không chống cự cũng không thấy khó chịu, cứ để cho chính mình chìm, chìm thật sâu, cho đến khi tất cả chỉ là màu đen.
Nhưng khi gã mở mắt một lần nữa, gã lại thấy Đại Minh, cũng là nụ cười và ánh mắt như ban nãy nhưng bóng dáng rất rõ rệt, dường như đấy là thật. Portugal Empire đang nằm trên đùi hắn, khoác trên mình bộ trang phục thời Trung Cổ, sóng biển ào ạt hòa làm một cùng cát vàng nhưng cũng ướt đẫm vải áo, thanh âm gió lạnh thủ thỉ bên tai những lời xưa cũ, như đã bay, đã mất từ lâu. Ánh bình minh chiếu rọi lấp lánh màu biển xanh, chạm trên da thịt, chạm trên đôi tình nhân, khung cảnh này cũng là một phần của ký ức. Portugal Empire nhìn kĩ cảnh vật xung quanh lần nữa, không chỉ có đất và đá, bên dưới còn có những viên đạn, mà những viên đạn đó đã xuất hiện từ rất lâu rồi, cả thanh kiếm được chạm khắc tỉ mỉ kia đang cắm sâu vào đất cát, thanh kiếm đó là của Đại Minh, trước đây, nó đã điên cuồng nhắm vào gã khi chủ nhân của nó lòng đầy giận dữ. À, gã nhớ rồi, đấy là lần đầu họ gặp gỡ, cùng với sự khinh thường, quyết tâm, tham vọng và thù địch, hai kẻ từ nơi xa xôi vạn dặm đã gây hấn với nhau. Tuy vậy, sau bao nhiêu lần máu đỏ tuôn rơi xuống đại dương sâh thẳm thì hai người cũng tạo dựng một mối quan hệ đằm thắm như thế này. Đại Minh không yêu gã, hắn thờ ơ lắm, chính vì thờ ơ nên Portugal Empire lại càng yêu, tình cảm ấy mãnh liệt đến nỗi Đại Minh cũng xiêu lòng.
"Vậy là sau bao nhiêu năm thăng trầm, cuối cùng ta cũng có thể gặp lại em"
"Ngươi đã thay đổi trong những năm đó, nhưng đối với ta thì ngươi vẫn là ngươi năm xưa, vẫn còn lưu luyến ta đến vậy cơ mà"
Portugal Empire trầm ngâm một lúc mới nói tiếp:
"Có lẽ em đúng, đến tận cuối cùng, ta vẫn rơi lệ vì em. Nhưng chí ít thì ta được là chính ta trong giây phút đó, một ta yếu đuối và sẵn sàng khóc khi không kìm được"
Một vẻ mặt ít người thấy, một vẻ mặt luôn cố giấu che, gã ghét vẻ mặt đó nhưng đấy là gã, là cảm xúc của kẻ tên Portugal Empire. Nhưng giờ đây, gã đã chấp nhận cảm xúc thật của bản thân và cũng như của người khác, dù có hơi muộn nhưng không sao, Portugal Empire thấy ổn khi nó được hiện hữu lần cuối, đồng thời minh chứng rằng nỗi nhớ sâu thẳm trong tim sẽ luôn là thật và chẳng bao giờ phai đi.
"Cũng như Đại Thanh, ta không nói với thằng bé rằng em đã treo cổ tự sát, nhưng dạo mấy hôm trước thấy vẻ mặt của nó khi trò chuyện thì ta nghĩ nó đã biết được rồi"
"À, ngươi đã viết trong thư như vậy"
"Em nhận được ư?" gã bất ngờ nhìn hắn.
"Sao lại không? Chỉ là không thể hồi âm mà thôi, mọi bức thư ngươi gửi cho ta, ta đều đọc cả"
Gã vẫn nguyện vì Đại Minh mà nét chữ không thay đổi, vẫn loại giấy và chiếc bút thô sơ vì sợ Đại Minh không quen hay không nhận ra, tự hỏi thế gian này sao vẫn còn có người yêu đậm sâu đến thế? Portugal Empire không chỉ yêu mà còn nhớ, nhưng tất thảy những điều đó lại trở nên nặng nề từ ngày gã biết tin Đại Minh đã ra đi, để chứng minh lòng thủy chung, gã vẫn bí mật viết thư dù người đã không còn trên nhân thế. Giờ đây được gặp lại, lòng gã không chỉ bình yên mà nhẹ nhõm, như mọi muộn phiền trước kia đều tan biến.
Thoáng chốc, một tiếng động gần đó vang lên, như sự va chạm của hai hòn đá. Gã nhìn về hướng phát ra tiếng động, hóa ra là một đứa trẻ đang chơi đùa cùng với tiếng cười nghịch ngợm đang cố làm gì đó với hòn đá cứng cáp. Nó khoác trên mình bộ Hán phục, tóc thằng bé xoăn và dài, dung mạo thanh tú, vừa giống Portugal Empire lại vừa giống Đại Minh, đôi mắt hơi xếch và chiếc mũi cao, bờ môi bé xinh như có thể cất lên ngàn vạn điều thơ ngây.
"Nó chẳng còn bé bỏng nữa rồi, ta nghĩ rằng nó sẽ đủ kiên cường để vượt qua và học cách chấp nhận. Dù sao thì chính ta cũng có những lần làm tổn thương nó, khiến nó phải đối diện và trưởng thành trong sự khó khăn" Gã nói với chất giọng buồn bã.
Hắn nhìn theo dáng vẻ ngây dại đó, với một niềm tự hào trên môi cười và một niềm thương yêu trong ánh mắt. Đứa trẻ này đã được sống, được sinh ra, nó đã có được hạnh phúc và nếm mùi đau khổ, dù là thể xác hay tâm hồn, miễn là nó có đủ nghị lực sống và nỗi khao khát thì mọi ước mơ sẽ thành hiện thực.
"Nó sẽ ổn thôi, vì nó là Macau mà"
"Sao cơ?" Gã ngước nhìn hắn và hỏi.
"Ngươi không nhớ à? Vào cái ngày khi thằng bé chập chững tập đi, khi thằng bé sà vào lòng bàn tay chúng ta, chúng ta đã ôm lấy và cảm nhận sự mềm mại, ấm áp qua cái ngón tay nhỏ xíu ấy, những gì nó mang lại cho ngươi, ngươi có nhớ chăng?"
Bàn tay - thứ kết nối giữa người với người, cùng với đôi mắt là tâm hồn và trái tim là cảm xúc. Tay ta sẽ ôm một ai đó, sẽ khẽ chạm trên da thịt, hay đôi lúc là một cái tát, một cú đấm. Là tội ác, là yêu thương, là tất cả. Bàn tay của mẹ cha, một sự thương yêu từ thuở bé mà ta cảm thấy mơ hồ, mơ hồ vì ta đã lớn, đã không còn trong vòng tay của ai đó, đôi chân vững vàng rồi sẽ có lúc cất bước trên con đường của mình. Macau có lẽ không nhớ rõ lắm nhưng cậu ta biết khoảnh khắc lúc ấy ra sao, vì cậu đã là một người anh, đã từng nâng niu em trai lẫn em gái của mình trên tay, cậu cá chắc rằng cảm giác lúc đó cũng giống như vậy. Da thịt mềm mại và ấm áp, ánh mắt ngây ngô cùng bờ má phúng phính, Macau cũng từng như thế.
Rồi tất cả sẽ trưởng thành, sẽ tìm ra ý nghĩa của hạnh phúc hay khổ đau, cuộc đời là vậy và ta phải luôn mang cho mình ý chí sống, những niềm tin và khát vọng. Thế giới này không phải là nơi tuyệt vời, cũng không phải là nơi tràn ngập buồn tủi, chỉ là nó là nơi duy nhất ta được sinh ra và tồn tại, là nơi mà người ta yêu xuất hiện. Một thế giới không có buồn đau là một thế giới không có gì cả.
"Macau, có phải lúc đó ta đã gọi tên thằng bé không?"
"Phải, ngươi đã đặt tên cho nó như thế đấy"
Ánh mắt Portugal Empire có chút buồn rầu khi nghe như vậy, gã buồn vì gã đã quên đi điều gì đó, gã luôn mê đắm Đại Minh và ám ảnh cái chết của hắn đến nỗi mà những ngày tháng bên con cũng chẳng buồn nhớ, gã chỉ biết mình phải vượt qua và thay đổi, không thể mềm mỏng với con và có khi chẳng thèm để ý đến. Gã biết rằng mình thật tệ nhưng đến tận bây giờ mới ngộ nhận thì đã muộn, nhưng thôi, nhìn Macau mỉm cười rạng rỡ đến vậy, gã nghĩ mình xứng đáng nhận cái kết cục như thế này.
Chớp mắt một cái, đứa trẻ vừa nghịch ngợm ban nãy đã lớn khôn, không lôi thôi luộm thuộm mà ngược lại toát lên vẻ sang trọng. Cậu ta như đứng đợi một ai đó với tâm trạng hào hứng, và khi người ấy đến, cậu chẳng ngần ngại ôm lấy người, như thể họ đã quen nhau từ rất lâu nhưng chưa có dịp nào gặp lại.
"Cậu ta... là Portugal, con trai của một quan chức thân cận trước đây làm cho ta. Hai đứa nó gặp nhau từ khi nào mà sao ta chẳng biết nhỉ?"
"Xem ra thằng bé cũng gặp được tình yêu của đời mình rồi"
"Sao cơ?"
"Cũng như chúng ta thôi, cậu ta cũng yêu Macao hệt như cách ngươi yêu ta vậy. Ta tin rằng Macao sẽ có một cuộc sống bình yên sau bao năm khổ sở, nó có tình yêu, những người anh em, dù không có chúng ta bên cạnh thì nó vẫn ổn thôi"
Hắn nhìn gã và nói tiếp:
"Portugal Empire, ta và ngươi gặp nhau tựa như định mệnh vậy. Trước đây, sau chuyến thám hiểm của Trịnh Hòa thì ta đã khép mình, hạn chế một vài bến cảng di chuyển. Nhưng khi ngươi đến bên ta, dù không ít lần đổ máu và không mấy vui vẻ nhưng ta biết ơn điều đó, ngươi vì ta mà vượt qua bao biển sóng, cho ta biết thế giới này rộng lớn thế nào. Macau sẽ là minh chứng cho tình yêu của đôi ta, minh chứng rằng ngươi đã đến gặp ta, và giờ nó sẽ sống một cuộc đời cùng với tương lai mà nó mong muốn"
Giọt lệ cuối cùng rơi trên má, những kỷ niệm ùa về bất chợt qua lời nói của người xưa. Việc gã gặp Đại Minh vào năm ấy cũng là lý do Macau tồn tại, tuy không phải quốc gia to lớn hay hùng mạnh nhưng cái tên Macau sẽ sống mãi, dù là Hải Kính* hay Áo Môn* thì vẫn là một. Sau tất cả, Portugal Empire đã chịu rồi, gã nhắm mắt lại, nói một lời cuối cùng:
"Hóa ra cũng không đến nỗi tệ..."
Ngày hai mươi tháng mười hai năm một nghìn chín trăm chín mươi chín, vào đúng 0 giờ, Macau chính thức trở về Trung Quốc, một sự kiện đánh dấu cho thời đại Đế quốc Bồ Đào Nha đã kết thúc, thuộc địa cuối cùng đã được trao trả.
Chìm vào trắng xóa, chìm vào hư vô, khởi đầu và kết thúc là một và đó sẽ là nơi ta thuộc về. Dù chẳng còn ai thấy bóng hình ấy nữa nhưng cái tên sẽ mãi khắc sâu trong tim mỗi người.
"Cha? Phụ thân?"
"Không sao đâu, đây là thành quả mà con đã kiên trì có được, hãy tiến tới tương lai mà con hằng mong muốn đi"
"Dù có anh em và bạn bè bên cạnh nhưng lòng con vẫn bâng khuâng, không biết liệu con có ổn khi hai người không còn nữa?"
"Bọn ta sẽ mãi dõi theo con, những nơi con đến, những nơi con đi, kể cả khi mọi thứ có khiến con cảm thấy hoang mang hay buồn bực, chỉ cần con đủ can đảm mà vượt qua thì sẽ không sao cả. Cũng giống như cách mà con đã đứng dậy và đến bên chúng ta, hay những lần con khổ sở nhưng vẫn muốn được sống, con xứng đáng có được những điều này, Macau ạ. Và Portugal, ta mong cậu ấy sẽ khiến con hạnh phúc"
"Cảm ơn cha và phụ thân, vì đã cho con được sống"
"Cảm ơn con, vì đã phấn đấu để có được ngày hôm nay, tạm biệt"
"Tạm biệt"
—---
Trong thanh âm của niềm tự hào và hạnh phúc, lòng Macau nhói lên lặng lẽ, giọt lệ trên khóe mắt tuôn rơi bất ngờ. Portugal cũng biết rõ chuyện gì vì y cũng có cảm giác như vậy, nhưng y vẫn kiên cường, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, trấn an bằng giọng nói dịu êm như mọi khi.
"Mọi chuyện đã qua rồi anh ạ"*
"Anh ổn, chỉ là nó bất ngờ quá, dù sao anh cũng biết trước được việc này"
Macau ngước nhìn y với đôi môi cười nhẹ. Cảm giác ban nãy tựa như ảo ảnh, tựa như đã thoát ra lớp vỏ ngày xưa. Giờ đây cậu có thể tự do cất bước trên mảnh đất này cùng với bàn tay của những người dấu yêu, và cả cái tên mới, một cái tên chỉ dành cho con người ở đây - Áo Môn. Trước đây, cậu có tên là Hải Kính, Macau là cái tên phổ biến mọi nơi và dễ gọi hơn, dù sao cũng là do cha cậu - một người từ Tây phương đặt cho.
"Portugal, trông anh thế nào?"
Nước da xanh cùng với biểu tượng hoa sen trắng ở giữa, ở dưới có cây cầu Governador Nobre de Carvalho* được cách điệu với mặt nước màu trắng, phía trên nó là năm ngôi sao vàng được xếp theo vòng cung. Bộ dạng mới này của Macau trông thật lạ nhưng cũng thật đặc biệt và sang trọng, dù mắt trái của anh hơi khác với bên phải do sự cố nhưng nó vẫn không làm phai mờ nhan sắc ấy.
"Anh trông đẹp hơn khi đeo đồ bịt mắt đấy"
"H-hả?"
Macau vội vàng đưa tay sờ vào mắt trái, cậu có vẻ hoảng vì xem nó như là khuyết điểm từ trước đến nay, nhất là khi để Portugal bắt gặp như thế này. Tuy nhiên, y nắm lấy cổ tay cậu, ra hiệu cho cậu dừng lại.
"Em thích anh như thế này hơn vì anh được lựa chọn vẻ ngoài theo ý muốn của mình, với lại chúng ta đâu phải người bình thường, anh cũng đừng lo quá. Anh xem em này" Portugal nói rồi lật miếng bịt mắt của mình lên.
"Cậu..."
Dù Macau không có ký ức vui vẻ gì với nó, nó khiến con mắt ấy biến dạng, nó khiến cậu xấu hổ và luôn phải che giấu chúng trong nhiều năm trời. Nhưng rồi hôm nay, khi Macau chấp nhận những cái "kỳ dị" khiến cậu luôn trốn tránh đó, cậu có thể nhìn rõ thế gian này bằng đôi mắt của mình, dù không hoàn hảo nhưng vẫn có thể nhìn được, dù xấu xí hay đẹp đẽ, Macau vẫn luôn là Macau.
Niềm hân hoan và nụ cười trên môi của mỗi người được in sâu trong ánh mắt ấy lần nữa. Trong ánh mắt này, đã biết bao nhiêu lần nhìn thấu những giọt lệ, những con người khao khát chân lý rực rỡ, những khung cảnh được vẽ lên trên thế giới này, kể cả chính mình trong lúc tuyệt vọng hay tràn trề hạnh phúc. Macau đã trở về với mảnh đất mình được sinh ra, với con người thân quen cùng tiếng hò reo ngợi ca cậu, trên con đường tương lai tươi mới đón chờ.
Sau buổi lễ cũng kéo dài đến sáng, y cùng Macau đến căn hộ của Portugal Empire. Portugal có chìa khóa, khi mở cửa phòng, cả hai hơi bất ngờ vì nơi đây lại gọn gàng đến vậy, họ cũng biết tính gã lộn xộn thế nào, Macau cũng đoán rằng, cha mình đã dành thời gian để dọn dẹp đống này.
Portugal nhặt chiếc áo trên sàn, chủ nhân đã tan biến vào hư vô và hòa làm một cùng đất trời, những gì còn sót lại trên thế gian này vẫn còn đây, của cải, vật chất hay những bức thư chứa tâm tư của một người. Macau lục lọi trong túi quần vì cảm nhận thứ gì đó cứng... như ngọc bội, và linh cảm của cậu đã đúng, chỉ là nó đã cũ kỹ và có từ rất lâu rồi, nhưng cậu thấy quen lắm, loại ngọc này chẳng phải của phụ thân cậu sao? Khi thấy nó nằm trong túi quần của cha mình, cậu mới hiểu tình yêu ấy mãnh liệt đến cỡ nào. Nhớ lại năm đó, khi Đại Minh đang trên đà tàn lụi, hắn luôn cố tránh né Portugal Empire, bắt đầu ra luật hạn chế khiến gã hoang mang. Cho đến một hôm, hắn biết số mình đã tận, liền đưa Portugal Empire đến bến thuyền và cố gắng đuổi gã đi, trước khi đi, hắn đưa cho gã viên ngọc bội của mình và dặn rằng:"Đi đi, và giữ nó thật cẩn thận, sẽ có ngày ngươi cần đến nó", một nụ cười và ánh mắt dịu hiền cuối cùng hiện trên khuôn mặt ấy, Portugal Empire ám ảnh cảnh tượng đó vì vài ngày sau thì không còn Đại Minh nào nữa. Dĩ nhiên Macau không biết nhưng câu chuyện này là do Portugal Empire kể cho cậu, cùng với chất giọng chán nản và đầy đau khổ, có hơi khàn khàn vì gã lúc đấy hơi say xỉn.
Macau xem những dòng chữ trên bức thư và cũng đã hiểu được chuyện, còn Portugal lại thấy kẻ này đúng là chung tình, chung tình đến điên dại.
Cậu từ từ tiến đến bên bệ cửa sổ và ngồi xuống, trước mắt cậu là biển khơi đang cuộn trào. Biển, Portugal Empire đã đến bên Đại Minh bằng con đường đó, đầy rẫy hiểm nguy và có thể chết trong cô độc bất cứ lúc nào. Nhưng một người như gã, khao khát phiêu lưu và khám phá những vùng đất mới thì chẳng ngại đâu, thế giới này rộng lớn đến vậy thì càng khiến người ta tò mò về những cái xa, cái lạ nơi ấy.
"Cậu biết không Portugal, nơi biển sâu thăm thẳm, tuyệt đẹp kia đang chôn xác của những thủy thủ đã thiệt mạng đấy"
"Có phải cha và phụ thân anh đã gây chiến với nhau không?"
"Ừ nhưng không phải ở đây, mà là Quảng Châu, còn nơi này thì cha anh lấy lý do để phơi hàng hóa bị ướt nên xin ở lại, nói chung là cũng không đổ máu. Cái tên Macau cũng dựa theo ngôi đền ở đây thôi"
Phải mất mấy năm trời, Portugal Empire mới có thể êm xuôi với Đại Minh, đồng thời thì Macau cũng rất quan trọng trong thương mại vào những năm đó. Dù sao cũng là chuyện của ngày xưa, bây giờ thì muốn đến cảng nào chả được, Macau của hiện tại đã nổi tiếng với bài bạc rồi nên tất cả cũng chỉ là kỷ niệm thôi, nhưng vẫn mong sẽ có một ai đó nhớ về nó, nhớ về Macau.
"À, cũng có người cho rằng cái tên Macau xuất phát từ câu chửi thề trong tiếng Quảng Đông đấy, nếu là thật thì sẽ buồn cười lắm" cậu vừa cười vừa nói trong cái không khí lặng im này.
Nghĩ lại thì gã đã ở trong căn phòng này, cái sự bừa bộn và cảm giác hiu quạnh khiến gã không thấy lạ lẫm nữa, dù sau thì gã cũng chỉ muốn ở một mình. Cho đến khi Macau đến, khi không còn bóng dáng của gã nữa, cậu cảm nhận được nỗi buồn, nỗi nhớ thương của một người mà mình cho là có suy nghĩ phức tạp, hóa ra ở đây không chỉ cô đơn, Portugal Empire đã luôn bầu bạn với những thứ vô tri vô giác, thậm chí là vô hình.
Nhìn đến biển trời xa xôi đầy kỷ niệm lại nhớ hồi mình bé tí, khi Đại Minh còn sống, cậu thường vô tư chơi đùa bằng cách tìm kiếm những vỏ sò dạt vào bờ. Vào những lúc nghỉ ngơi hay rảnh rỗi, Portugal Empire sẽ kể cho cậu nghe những chuyến hành trình của mình, gã đã gặp những ai, vùng đất nào, hay cũng có khi sẽ dạy cho cậu những điều hay lẽ phải. Bây giờ thì cậu đã lớn khôn rồi, những câu chuyện đó rồi sẽ là một phần của ký ức cậu, như biển xanh chứa chan một mối tình đậm sâu.
Ánh ban mai của ngày mới mỉm cười, đem đến sự ấm áp và vỗ về cho thế gian sau đêm đông buốt giá. Macau như thấy bóng dáng của hai người họ, nhưng cậu không bất ngờ hay sợ hãi mà chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng, vì cậu biết rằng cha và phụ thân mình sẽ luôn ở đâu đó dõi theo cậu như đã nói. Và bây giờ họ ở đây để chúc mừng, chúc mừng cho Macau được trở về, được sống và được hạnh phúc một lần nữa.
"Bình minh ló rạng rồi anh ạ"
"Đúng vậy, khởi đầu cho chúng ta đấy!"
______End_
(*): Đại khái thì trong AU của t, các nhân quốc sẽ biết được một nhân quốc đã chết, đặc biệt là với người thân cận sẽ rõ rệt, nhưng mà t kh biết giải thích trong truyện như thế nào nên ùm
(**): Cầu Thống đốc Nobre de Carvalho, còn được gọi là Cầu Ma Cao–Taipa, là cây cầu hai làn xe nối Bán đảo Ma Cao gần Sòng bạc Lisboa và đảo Taipa ở sườn phía Bắc của Taipa Pequena băng qua cựu Baía da Praia Grande.
Ngoài ra thì ad có mở page nho nhỏ để sìn, mn ghé qua ủng hộ nhá https://www.facebook.com/profile.php?id=61558195784069
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro