31: Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng

Sau cơn mưa phùn trong đêm muộn, hơi ẩm oi bức tỏa khắp không khí, như giăng một màn sương mờ.

Người con gái ở trong lòng Ngao Thụy Bằng dường như ngủ không ngon, cơ thể mềm mại nép sát vào ngực anh, thi thoảng lại chau chau cặp mày.

Trong ánh đèn mờ, chỉ trông rõ nửa gương mặt nghiêng của cô, hàng mi mảnh hơi cong, phủ bóng dưới mí mắt. Bờ môi hồng nhạt, quyến rũ tựa cánh hoa, khiến người ta muốn ngấu nghiến, để được thấy vẻ ướt át mê hồn của cô thêm lần nữa.

Ngao Thụy Bằng cúi đầu nhìn thật lâu, khi tay cô sờ soạng thớ cơ nhô ra trên thắt lưng anh, anh siết chặt vòng ôm và hôn lên tóc cô.

Bờ mi cô nhẹ run, người đàn ông tinh tường nắm bắt được phản ứng của cô, cúi đầu liếm lên nốt ruồi lệ bên khóe mắt. Người con gái cứng đờ, hai giây sau miễn cưỡng mở mắt, như thể cô chỉ vừa tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mơ màng.

“Không giả vờ nữa à?” Anh cười, hôn lên chóp mũi cô.

Cô nghiêng đầu né tránh, ngoan ngoãn tựa vào ngực anh, cọ cọ thân mật, “Giả vờ gì đâu.”

Bàn tay to ôm bờ eo thon chỉ đầy một vòng ôm của cô, định kéo cô dậy, cô lại khéo léo trốn thoát, nhẹ nhàng xuống giường không xỏ dép, hai bàn chân trần trắng như ngọc bước trên mặt thảm mềm.

Cô chỉ mặc độc một chiếc áo sơ-mi nam màu trắng, chiếc áo rộng che đi thân hình mảnh khảnh, cặp chân miên man giấu dưới vạt áo đung đưa, như ẩn như hiện.

Cô bước đến bên cửa sổ, chống hai tay lên bệ, hơi ngước đầu, mái tóc đen bóng như tơ lụa nhẹ bay theo làn gió, xõa dài sau lưng, toát lên một nét quyến rũ khác.

“—— Nơi này yên tĩnh thật.” Cô bỗng mở miệng.

Ngao Thụy Bằng tựa vào đầu giường, đôi mắt đen thăm thẳm khóa chặt trên người cô: “Thích à?”

Bạch Lộc quay đầu nhìn anh, “Đương nhiên.”

Anh tùy ý bảo: “Tặng em đấy.”

Cô xoay người, tựa lên bệ cửa sổ, đôi mắt hạnh cong cong như chú hồ ly gian xảo, sau đó, cô ngoắc ngón tay ngọc thon nhỏ với người đàn ông ở trên giường.

Ngao Thụy Bằng tỏ vẻ mặc cô đùa nghịch, không nói hai lời, lập tức xuống giường bước về phía cô.

Lúc chỉ còn cách một bước, Bạch Lộc mềm mại nhào về trước, vòng tay ôm eo anh, ngẩng đầu trông lên, mặt mày phớt đỏ, giọng đượm vẻ chòng ghẹo: “Một đêm đổi một căn nhà, thầy Ngao hào phóng quá…”

Người đàn ông ôm siết cô vào lòng, một tay khác chạy dọc trên bắp đùi mịn màng, vạt áo cô từ từ xốc cao theo chuyển động của anh.

Lòng bàn tay ấm áp chạm vào rìa ngực mềm nhưng không tiếp tục, chỉ thong dong ve vuốt, cô cắn răng song không ngăn nổi tiếng rên rỉ, cơn tê dại khiến cô nổi da gà.

Anh ghé sát tai cô, “—— Ai bảo chỉ là một đêm.”

Bạch Lộc khẽ đẩy người đàn ông, “Ồ” một tiếng sâu xa, bình tĩnh bảo: “Xem ra… thầy vẫn muốn yêu em tiếp.”

Giọng anh khô khốc, “Em thông minh quá.”

Trước khi Bạch Lộc kịp thét lên, Ngao Thụy Bằng đã xoay cô lại và ép cô lên cửa sổ, một vật vừa cứng vừa nóng đè lên thắt lưng cô, anh thở dồn, hiển nhiên không muốn nhiều lời, móc mép quần lọt khe của cô toan lột xuống.

“—— Đừng.” Bạch Lộc hốt hoảng quay đầu, khẽ cầu xin, “Bên dưới còn đau lắm…”

Người đàn ông im lặng vài giây, ngoan cố cọ lên bờ mông căng tròn của cô, Bạch Lộc không chịu nổi hành động từa tựa làm tình này, chưa được mấy phen đã rầm rì thở dốc.

Anh nóng mắt, lập tức ôm cô xoay người, đặt cô ghé lên tường, hôn cô say đắm, hung ác ngậm mút môi cô với vài phần bất mãn. Lưỡi cô phát đau vì bị anh cắn, tiếng cầu xin đứt quãng của cô chẳng những không khơi gợi sự thương tiếc của người đàn ông mà còn làm anh nhay cắn môi cô thêm mạnh.

Đến khi anh buông cô ra, cả người cô mềm nhũn, tựa vào lòng anh. Lại được chút sức rồi, cô mới càu nhàu: “Sao anh… chẳng dịu dàng gì thế.”

Người đàn ông cười khẽ: “Thích dịu dàng à?”

Bạch Lộc gật gật rồi lại lắc đầu, nhón chân thầm thì bên tai anh: “Thích anh dịu dàng ở dưới giường…”

Anh nhướn mày: “Trên giường?”

Người con gái cười gợi cảm: “Thì mạnh một chút…”

Đôi mắt người đàn ông dần ửng đỏ, anh tựa trán lên trán cô, nửa đe dọa nửa cảnh cáo, “Còn quyến rũ anh nữa thì đêm nay em đừng hòng ngủ.”

Thấy anh nghiêm túc, Bạch Lộc không dám khinh suất, xoay người vùi vào lòng anh, tiếp tục ngắm cảnh đêm xa xa bên ngoài cửa sổ.

“Em chuyển về đây sống đi.” Người đàn ông lạnh nhạt nói.

“Anh thì sao?” Cô hỏi.

“Đương nhiên là…” Tiếng nói bên tai trầm khàn mà mê hồn: “… ở đây để thu tiền lãi rồi…”

Bạch Lộc nhìn ngọn đèn đường cách đó không xa, và hàng ghế ngay lề thẳng lối dưới ánh đèn mờ: “Thầy Ngao đang công khai mời sinh viên ở chung đấy à?”

Người đàn ông hôn lên cổ cô, nghiêm trang đáp: “Để chăm sóc em họ, lý do này được không?”

Hai từ “em họ” vừa xuất hiện, đầu Bạch Lộc như muốn nổ tung, toan vùng khỏi vòng ôm của Ngao Thụy Bằng gần như cùng một thời điểm, song lại bị người đàn ông nhanh tay giữ lại trước.

“Chạy cái gì mà chạy?” Anh dịu dàng hỏi.

Cô xoay người, ai oán mở miệng: “Anh đừng tưởng anh ăn được em rồi thì em sẽ thừa nhận thân phận của anh.”

“Thân phận gì cơ?”

Bạch Lộc nghiêng đầu không đáp.

Người đàn ông ôm cô vào lòng, cô vùng không ra, dứt khoát không phản kháng.

“Em có chấp nhận hay không thì đó vẫn là sự thật.” Giọng anh truyền đến từ trên đỉnh đầu, anh nói, “Vả lại dù chúng ta thực sự có quan hệ huyết thống, anh vẫn sẽ đưa em đến đây và làm điều tương tự.”

“Em không thoát được, mà anh cũng sẽ không bỏ qua cho em.” Anh cúi đầu, nhìn vào mắt cô, “Hiểu không?”

Trong đôi mắt anh chứa đựng ẩn ý mà cô không thể hiểu, cô cũng không hiểu lời anh nói, thật lâu sau, cô mới bối rối gật đầu.

Người đàn ông sờ đầu cô, khóe môi vương ý cười, “Đến lớp chẳng nghiêm túc nghe giảng, không ngờ cũng không ngốc lắm.”

Bạch Lộc bất mãn gạt tay anh, lại bị anh thuận thế nắm chặt tay, kề bên môi hôn khẽ, cặp mắt đen nhánh nhìn cô chằm chằm, ham muốn dần cháy lên.

Anh ôm cô, ấn cô trên giường, người con gái vô thức chống mũi chân lên eo anh, từ chối bước tiếp theo, anh cười bắt lấy bàn chân tác quái, vòng chân cô ra sau lưng, dẫn dắt cô quấn chân quanh eo mình.

Anh tao nhã gỡ bỏ trói buộc cuối cùng của cô, vật thô to bành trướng vội vã cọ lên nhụy hoa hơi sưng, mật dịch róc rách chảy ra, chỉ vài phen đưa đẩy nhẹ nhàng, phần đầu đã thấm đẫm chất lỏng.

Cô sợ đau, đôi mày cau chặt, đầu ngón tay sắc nhọn cào tay anh.

Ngao Thụy Bằng cúi đầu hôn lên môi cô, nhẹ mút vùng thịt mềm ở sau tai. Giọng anh ngọt lịm, làm say lòng người: “Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng.”

Giây tiếp theo, vật nóng bỏng lao thẳng vào tận gốc, cô đau đớn cắn môi rên lên, bật ra khóc nức nở: “—— Tên lừa đảo!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro