51: Không ai trong các người ngăn được đâu
Một lần nữa trở lại biệt thự, Bạch Lộc kinh ngạc thấy rõ.
Bốn phía quanh biệt thự sừng sững một nhóm đàn ông mặc âu phục đen và kính râm, người nào người nấy trông ác tợn.
Ngao Thụy Bằng nắm tay cô đến trước cửa, mở cửa tỏ ý bảo cô vào trong, bản thân lại đứng yên ở ngoài.
Bạch Lộc nghi hoặc, “Thầy?”
Người đàn ông siết chặt những ngón tay mềm xinh trong lòng bàn tay.
“Nơi này rất an toàn.” Anh nói khẽ, khom người ghé môi sát tai cô, “Anh đã sắp xếp bên trường rồi, mấy ngày nay em cứ nghỉ ở nhà cho khỏe.”
Tim cô bỗng gióng trống, “Còn anh thì sao?”
“Anh phải xử lý một số việc.” Ngao Thụy Bằng ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn cô, “Em ở nhà nhớ ngoan, nếu thấy buồn thì có thể gọi bạn qua chơi nhé.”
Bạch Lộc im lặng, mấy giây sau kéo áo anh hỏi khẽ: “Anh sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?”
Mắt cô long lanh, tỏa sáng dìu dịu.
Người đàn ông ôm ghì lấy cô, người cô mềm mại, khung xương nhỏ nhắn ngả vào lòng anh như muốn nhũn ra, bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc mượt mà, anh nói giọng êm như lông vũ, vỗ về con tim đang thấp thỏm của cô: “Không nguy hiểm gì đâu, nhiều nhất là ba ngày, anh nhất định sẽ trở về.”
“Em chờ anh.” Bạch Lộc khụt khịt, gian lao ngẩng đầu khỏi vòng tay anh, khẽ dặn: “Anh phải chú ý an toàn đấy nhé.”
Ngao Thụy Bằng cười, “Còn gì nữa không?”
“Nếu em nhớ anh thì anh không được phép lờ tin nhắn hay cuộc gọi của em, với cả…”
“Ừ?”
Cô bất chợt ôm anh, hai tay đan sau lưng siết chặt vòng eo anh, lưu luyến hít một hơi đầy mùi hương độc đáo trên người anh, sau đó mới nhón chân hôn anh mạnh mẽ.
Liếm môi in một vệt nước trong veo trên cánh môi hồng, cô cười ngọt làm nũng: “Hôn em đi.”
Đôi đồng tử tăm tối của Ngao Thụy Bằng như bừng sáng, cả thế giới cũng rạng ngời theo anh.
Anh tựa lên trán cô, giọng khàn khàn, “Muốn biến em thành bà Ngao chết đi được.”
Người con gái dại ra, hiếm khi được một phen sửng sốt.
“Anh…”
Người đàn ông cúi đầu ngậm lấy bờ môi hơi hé rồi, mút vào miệng, mặc sức liếm cắn. Bạch Lộc từ từ khép mắt lại, đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn, nhất thời quên khuấy chuyện tìm tòi ý tứ trong lời của anh.
***
Vừa bước vào văn phòng của Thường Hoa Sâm, Ngao Thụy Bằng đã nghe thấy Cố Khê Viễn tru tréo.
“Mẹ nó chứ, lần này Thái Hậu chơi lớn thế, mang cả nhà họ Tân ra cược chưa đủ, lại còn ném cả nửa cái mạng vào sống mái với thầy Ngao, sao máu liều thế nhỉ?”
Thường Hoa Sâm liếc bạn, nhả khói thuốc, “Cậu tưởng ai cũng nhũn như miếng đậu hũ non giống cậu chắc.”
Cố Khê Viễn bị khịa đúng chỗ đau, nhảy dựng lên nhào về phía Thường Hoa Sâm, người trên sô-pha nhanh nhẹn tránh thoát, tắt thuốc, từ từ châm một điếu mới: “À, không chỉ nhũn mà còn ngốc nữa.”
Cố Khê Viễn hung dữ gầm rít, “Con mẹ cậu chứ, ngứa đòn đúng không?”
Người nào đó lười biếng xắn cao tay áo sơ-mi, lộ ra cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, gảy tàn thuốc, “Thử xem?”
Cố Khê Viễn: “…” Anh ta chẳng gan đâu mà nhận lời.
Tên này dữ ngang ngửa bệnh nhân ở bệnh viện tâm thần, đứa xấu số nào chẳng may rơi vào tay hắn, không nằm dí trong viện dăm nửa năm thì đừng hòng xuống được giường.
Anh ta xoay người, không thèm để ý tới tên mất trí này nữa, bỗng thấy Ngao Thụy Bằng đứng đằng sau cửa.
“Thầy Ngao.”
Thường Hoa Sâm nghe vậy ngoái đầu, thấy người đàn ông đang tựa lên cửa với vẻ hóng trò vui.
“Đến đúng lúc lắm.” Anh ta lời ít ý nhiều, “Có tin tốt đây.”
Ngao Thụy Bằng bước đến, cầm máy tính bảng Thường Hoa Sâm đưa, trên màn hình hiển thị một biểu đồ với những đường cong sặc sỡ, Cố Khê Viễn nhìn lâu thấy lóa cả mắt, lẳng lặng rút di động ra nhắn tin tình tứ với hậu cung của mình.
Ngao Thụy Bằng cụp mắt nhìn trong giây lát, dần nở nụ cười trên môi, anh ngẩng đầu hỏi Thường Hoa Sâm: “Giờ còn thiếu bao nhiêu?”
“Cậu về bên nhà họ Ngao đi.” Thường Hoa Sâm ngả ra sau, thuận thế gác hai tay lên lưng sô-pha, buông tuồng phóng khoáng.
“Chiếm được cổ phần của nhà họ Ngao rồi, là cậu có thể làm Thái Hậu…” Anh ta gằn từng chữ, “… vĩnh, viễn, không, vực, dậy, nổi.”
***
Quan hệ giữa hai cha con Ngao Chí Sính và Ngao Thụy Bằng trước nay không mấy thân thiết, thậm chí có thể dùng từ “xa cách” để hình dung.
Ngao Chí Sính kế thừa sự nghiệp chính trị của bố, với nền tảng gia đình vững chắc và tính khéo léo, ông ta xuôi chèo mát mái trong chốn chính trường, thông đồng bén giọt thăng đến chức Thị trưởng.
Mới đầu ông ta muốn Ngao Thụy Bằng tham gia hoạt động chính trị, nhưng con trai chẳng những thẳng thừng từ chối mà còn ngoan cố trở thành giảng viên đại học, khiến ông ta giận dữ từ luôn mặt suốt mấy năm nay.
Dần dà, mối quan hệ vốn đã lạnh nhạt càng thêm mỏng manh, như tờ giấy chọc là thủng.
Ngao Thụy Bằng vừa mới bước qua cửa nhà họ Ngao, trợ lý của Ngao Chí Sính đã vội vàng chạy ra đón.
“Bố tôi đâu?” Ngao Thụy Bằng hỏi.
“Cuối cùng cậu cũng về.” Trợ lý buông tiếng thở dài như trút được gánh nặng, “Thị trưởng Ngao đã ngồi trong thư phòng cả ngày nay rồi, cậu mau lên xem thế nào đi.”
Anh ừ hờ hững, bước lên lầu.
Cửa thư phòng không đóng, vừa mở cửa ra, một chiếc gạt tàn đá cẩm thạch bay đến, nện cú nặng trịch vào vai Ngao Thụy Bằng đang đứng im lìm. Anh chẳng kêu đau, dáng đứng thẳng tắp, chỉ có đầu mày chơi chau lại.
Vừa trông thấy anh, người đàn ông trung niên bảnh bao đang ngồi trên ghế làm việc nổi giận đùng đùng, hất phăng chồng tài liệu, bàn và thảm tức khắc bừa bộn giấy tờ.
Ngao Thụy Bằng không lên tiếng, dửng dưng nhìn ông ta.
Thật lâu sau, khi người đàn ông có vẻ đã bình tĩnh lại, ông ta nâng ly uống một ngụm trà sâm, vừa đặt ly xuống, ông to bỗng cười gằn, âm u hỏi, “Ngao Thụy Bằng, anh trở nên ấu trĩ và liều lĩnh như vậy từ bao giờ thế?”
Ông ta nâng mắt, ánh nhìn lạnh lẽo xuyên qua cặp kính, “Mụ ta là kẻ điên, vậy mà anh cũng điên theo, đánh cược toàn bộ gia sản để hơn thua với mụ ta đến cùng. Tôi đã xem thường anh quá rồi!”
Trong mắt Ngao Thụy Bằng bừng sắc lạnh, từng từ từng chữ rét thấu xương: “Vì bà ta động vào người không nên động trước.”
“Đứa con gái ngoài giá thú của Bạch Thế Niên ư?” Ngao Chí Sính cao giọng, nhếch môi cười khinh miệt, “Sao? Anh thấy năm đó Tân Viện rùm beng chưa đủ nên tính đổ thêm lửa thiêu rụi cả hai họ à?”
Ngao Thụy Bằng không phủ nhận, trầm giọng nói: “Tôi nghĩ ông đang nhầm lẫm gì thì phải.”
Ngao Chí Sính sửng sốt.
“Tôi đến đây không phải để hỏi ý kiến của ông.” Ngao Thụy Bằng nhìn ông ta, mỉm cười, “Tôi chỉ đến báo cho ông biết, tốt nhất là ông đừng nhúng tay vào chuyện này.”
“Nếu bức bách tôi quá đà, thì tôi cũng chẳng cần cái danh họ Ngao này đâu.”
Ngao Chí Sính trông hết sức kinh ngạc, “Ngao Thụy Bằng, con…”
Anh thôi không nhìn nữa, xoay người toan rời khỏi đây, nhưng vừa cầm vào tay nắm cửa thì dừng lại. Bẵng đi hai giây, anh mở miệng nói với người đàn ông đứng sau bàn, thong thả mà chắc nịch.
“Tôi muốn cưới cô ấy.” Anh nói, “Không ai trong các người ngăn được đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro