7: Không lừa thầy đấy chứ?

Khi Ngao Thụy Bằng về đến nhà thì đã là quá nửa đêm.

Bữa tiệc mấy cậu bạn nối khố tổ chức hết sức ầm ĩ, bản thân anh ưa yên tĩnh nên mất kiên nhẫn rất nhanh, tự ngồi tự uống chút rượu vang đỏ.

Sau khi chuếnh choáng say, trông anh không còn điềm nhiên như thường ngày mà toát lên vẻ biếng nhác tùy ý.

Rượu thấm dần vào ruột gan, vào đến thang máy, cơ thể anh bất giác trở nên khô nóng trong không gian thinh lặng. Anh nâng tay cởi hai chiếc khuy trước ngực, từng thớ cơ thớ thịt rắn rỏi thấp thoáng nơi cổ áo rộng mở.

Đến khi anh ra khỏi thang máy, hít không khí trong lành vào phổi, men say hoàn toàn bốc lên.

Ngao Thụy Bằng vừa mở mật mã phòng thì một người bước ra từ cánh cửa đối diện. Anh quay đầu, ánh mắt thoáng sững lại, bóng hình yểu điệu của người con gái in sâu vào mắt.

“Thầy Ngao.” Bạch Lộc dán mắt vào gương mặt đỏ lựng của anh, rảo bước đến gần. Ngửi được mùi rượu thoang thoảng, cô ngớ người: “Thầy uống rượu đấy ạ?”

Anh cụp mắt nhìn cô, ánh mắt sâu lắng, “Ừ.”

Thấy cô gái nhỏ ngơ ngác nhìn mình, anh hỏi: “Muộn thế này rồi mà sao em còn chưa ngủ?”

Trên thực tế, Bạch Lộc vẫn luôn trộm lia mắt qua cổ áo hơi mở của anh, làn da trắng ngần kia khiến cô miệng khô lưỡi đắng.

Hình ảnh đầy vẻ cấm dục này thật là trí mạng.

“Em có thể mượn phòng tắm của thầy không?” Cô gắng nói với vẻ chân thành nhất có thể, “Phòng tắm nhà em hỏng rồi ạ.”

Người đàn ông lặng đi mấy giây, nhìn chằm chằm vào gương mặt hồng hào của cô, hơi thở bỗng chìm xuống, nhếch miệng cười.

“Được chứ.” Anh đáp, đoạn mở cửa, nghiêng người, ý bảo cô vào nhà trước.

Bạch Lộc mới đến nhà anh lần đầu, song lại chẳng có vẻ gì là câu nệ.

Nhà anh có bố cục giống nhà cô, nhưng cách bài trí thì hoàn toàn trái ngược, lấy màu sắc chủ đạo là đen và trắng, điểm xuyết màu xám đậm, cả căn phòng toát lên một cảm giác giá lạnh.

Không rõ vì sao, cô lại nghĩ đến câu “Thầy ấy không thích phụ nữ” của Bánh Bao Đậu, tức khắc bực bội không thôi.

Ngao Thụy Bằng bước đến, đổ mình lên sô-pha, hoàn toàn thả lỏng cơ thể.

“Có cần thầy dẫn em vào phòng tắm không?” Anh khép hờ mắt, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương.

Bạch Lộc lắc đầu, “Dạ không ạ.” Dứt lời, cô xoay người, lắc eo bước về phía phòng tắm.

Vào phòng tắm rồi, cô hóa thân thành một thám tử, lật xem toàn bộ đồ đạc ở trong, sau cùng nở nụ cười mỹ mãn.

Ha, đúng như cô đã dự đoán, không có bất kỳ vật dụng nào của phái nữ cả.

Đứng trong phòng tắm của anh, dùng sữa tắm anh hay dùng khiến cô có cảm giác như đang hòa làm một thể với anh. Chỉ hơi mơ mộng thôi là có thể mường tượng ra cơ thể cao ngất đứng dưới vòi hoa sen của anh ướt đẫm vì dòng nước ấm.

Dưới thân cô bỗng tê dại.

Bạch Lộc liếm đôi môi khô khốc, cô có thể cảm nhận rõ nơi riêng tư đang động tình. Dù có làn nước ấm mềm mại cọ rửa, nơi kia vẫn không ngừng tuôn ra mật dịch trong suốt.

Cô hơi hơi dẩu môi.

Làm sao bây giờ? Cô thực sự sắp không kiềm nổi rồi.

Đầu Ngao Thụy Bằng nhoi nhói, anh tựa lên sô-pha, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiếng nước trong phòng tắm dần dần ngừng lại, chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến.

Người đàn ông ngẩng đầu, bỗng nhiên ngừng thở.

Cơ thể người con gái chỉ được bọc trong một tấm khăn tắm trắng phau, lộ ra bờ vai mảnh khảnh và đôi chân nõn nà, cặp gò bồng đảo mềm mại vẽ nên một rãnh sâu hun hút, hiển hiện trước mắt anh.

Mái tóc hơi ướt rũ hờ trên vai, có lẽ là vì xông hơi nước một thời gian dài nên làn da trắng nõn của cô như trở nên trong suốt. Gương mặt không son phấn sáng bóng như trứng gà bóc, ngũ quan vốn quyến rũ chìm trong quầng sáng dịu mê người.

Cô đứng ở giữa phòng khách, hai tay giữ mép khăn, nhìn anh với đôi mắt trong veo.

Sắc mặt Ngao Thụy Bằng tối sầm, lập tức đứng dậy bước về phía cô.

Con tim Bạch Lộc run rẩy theo từng bước chân anh, luồng khí âm ỉ thiêu đốt dưới đáy lòng chực trào lên miệng, rồi bị cô chặn cứng nơi cổ họng. Cô vừa chờ mong, lại vừa thấy hơi bối rối.

Dẫu can đảm cỡ nào thì chung quy cô vẫn chỉ là một nữ sinh chưa tỏ “sự đời”, không căng thẳng mới là lạ.

Người đàn ông dừng chân khi chỉ còn cách cô một bước, mắt lóe ánh đỏ, khẽ cười: “Em cố ý mặc vậy đấy hả?”

Anh thản nhiên hỏi thế, Bạch Lộc lại thấy ngượng hẳn, thẽ thọt giải thích: “Em không có đồ khác để thay ạ…”

Lý trí gần như biến mất trong Ngao Thụy Bằng khi men say đã thấm đẫm vào người anh. Tiếng hít thở khàn khàn và nặng nề rõ mồn một trong đêm khuya yên ắng.

“Không lừa thầy đấy chứ?” Anh dịu dàng nhướng mày.

Bạch Lộc không thích ngữ điệu nghi ngờ của anh, toan xua tay theo bản năng. Ngón tay cô vừa rời khỏi khăn tắm, tấm vải trắng phau không được cố định tuột khỏi cơ thể mềm mại, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

Căn phòng, càng thêm tĩnh lặng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro