untitled

một buổi sáng chủ nhật. đã lâu rồi mới có một ngày tôi không bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức inh ỏi mà bắt đầu bằng khoảng không yên tĩnh.

trên chiếc giường này, tôi nằm cạnh em. em gối đầu lên cánh tay tôi, rúc vào người tôi như một con mèo nhỏ. em cao xấp xỉ tôi, nhưng lại gầy hơn tôi nhiều, thành thử ra tôi vẫn có thể ôm trọn em một cách dễ dàng. em vẫn thường nói với tôi rằng em ăn bao nhiêu cũng không béo lên được, nhưng tôi vẫn luôn hi vọng em có thêm ít da thịt, vì người em mỏng quá, như chỉ cần một cơn gió thổi qua là em sẽ bay mất vậy. tôi sợ lắm, sợ ngày em theo gió xuân, theo nắng hạ mà rời tôi đi. em luôn tự do như cánh chim, luôn đẹp đẽ như hoa dưới nắng. càng yêu em bao nhiêu, tôi lại càng sợ, sợ em rơi xuống, sợ em tàn phai mà bản thân chẳng thể làm gì, sợ em sẽ cắt ngang qua đời tôi, để rồi chúng ta chỉ có thể ngày càng xa, chứ chẳng thể ở bên nữa.

liệu một ngày kia em sẽ rời tôi mà đi? em sẽ quay lưng đi mà không nói lời tạm biệt, hay em sẽ ngoái lại nhìn tôi lần cuối, với đôi mắt mà tôi đã hôn lên mỗi lúc trước khi ngủ? nếu một ngày kia ta không còn ở bên nhau nữa, em có nhớ tôi chăng, hay những kí ức về tôi trong em sẽ nhạt dần như ánh dương chiều? hay người rời đi lại là tôi, gã khờ bị cuốn trong xoáy nước của cuộc sống?

tôi sợ tương lai, sợ cái nơi tối tăm mịt mờ chẳng thể trông thấy ấy, nhưng thời gian buộc bản thân phải tiến về phía trước.

ánh nắng xuyên qua từ khe rèm, chiếu lên khuôn mặt em. em hơi cựa mình rồi mở đôi mắt. tỉnh dậy, em nhìn tôi, mỉm cười rồi cất tiếng: "chào buổi sáng"

à đúng rồi, tại sao tôi phải lo nghĩ nhiều nữa chứ?

vì em vẫn còn ở bên tôi mà.

"ừ, chào buổi sáng"

em vẫn còn ở đây, với nụ cười tỏa nắng, vẫn ở bên tôi trong phút giây này. dù sau này có ra sao, thì ít nhất em vẫn ở cạnh tôi trong khoảnh khắc này, vậy là quá đủ cho kẻ như tôi rồi.

bởi vì tôi yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro