37.
-Yuuta...?
Một hương quen thuộc xộc vào mũi em,
Em khẽ hờ mở mắt
Yuuta bế em theo kiểu công chúa, chạy thật nhanh
===================
Em vốn chỉ là một chú thuật sư yếu xìu, chẳng may mắn cho em khi đụng phải một con đặc cấp
Đáng lẽ em nên chạy đi mà mặc xác nó, nhưng suy cho cùng, em vốn là con người cứng đầu mà !
Em sẽ không rời đi chừng nào em chưa thanh tẩy được nó đâu.
=====================
Em vươn tay, chạm vào má Yuuta
Cậu hơi giật mình nhìn xuống
Người con gái nhỏ bé nằm lọt thòm trong tay cậu
Em cúi mặt,
Rồi lại ngẩng lên nhìn cậu
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má
-Cảm ơn cậu, Yuuta
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro