Chap 11
Wooseok đi theo Shinwon vào sâu trong rừng, bầu trời trên đầu tối dần khiến bước chân nó chậm dần. Chẳng phải ở đây bầu trời sẽ không chuyển về đêm sao?
Cuối cùng Wooseok dừng hẳn lại, ánh mắt như sáng rực lên trong đêm tối bắn thẳng về người trước mặt:
"Rốt cuộc anh là ai?"
"Tôi nói với cậu rồi, tôi là người dân.." Go Shinwon đáp trả, chân vẫn tiếp tục bước, nhưng tiếng bước theo sau hắn ngừng lại.
"Anh nói dối."
"Sao cậu biết tôi nói dối?"
"Vì anh giống tôi, không phải sao?
Bước chân của Shinwon dừng lại, hắn nhướn mi nhìn về phía thằng nhóc cao kều đang tỏ ra cảnh giác đằng sau, môi vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt.
"Tôi giống cậu?"
Sống lưng Wooseok bỗng tê rần, chân bất giác lùi dần về phía sau, nó cảm nhận được áp lực toả ra từ người này. Đám lá cây dưới chân Wooseok chuyển dần thành những vòng tròn đo đỏ, lẻ loi giữa không gian dần chuyển sang thăm thẳm. Wooseok vừa rồi cũng chỉ là buột mồm nói ra thôi, vì nó bất giác nghĩ nguyên nhân của việc cả bầu trời lẫn cảnh vật xung quanh nó bỗng biến dần thành màu đen nằm ở người kia. Không hẳn là nghi ngờ, mà nó thực sự tin là vậy.
"Cậu không muốn cứu cậu nhóc kia à?" - Shinwon lên tiếng, một cơn gió lạnh ngắt bỗng đâu lởn vởn quanh hai đứa nhỏ.
"Tôi có thể cứu cậu nhóc ấy, chắc chắn. Chỉ cần cậu tin tôi" - Tròng mắt Shinwon chuyển sang màu đỏ, một sắc đỏ chói mắt xoáy sâu vào tâm trí Wooseok.
Chẳng phải mục đích sau cùng là cứu Hyunggu sao, nếu thế cứ cứu bạn trước rồi tính sau đi?
Wooseok nhẩm tính trong đầu, chiếc đồng hồ chắc hẳn cũng đã quay hết nửa vòng, Jinho và Yuto kể cả có quay lại cũng sẽ dễ dàng tìm đến Yanan hơn, nếu Wooseok cứ tiếp tục đem Hyunggu lang bạt bên ngoài thì dù có hết 7 ngày cũng chưa chắc đã có thể chờ được người tới giúp. Nghĩ đến đây Wooseok lập tức đưa ra quyết định của mình.
"Được rồi!" - Wooseok ngẩng đầu kiên định nhìn kẻ trước mặt - "Điều kiện của anh là gì?"
Câu hỏi bất ngờ này làm Shinwon bật cười ha hả. Cái tiếng cười vang vọng của hắn găm chặt vào vỏ não khiến Wooseok nhíu mày khó chịu.
"Điều kiện ư?" - Shinwon mỉm cười trìu mến - "Ta chỉ muốn giúp cậu thôi mà~"
"Thôi đi" - Wooseok thở dài ngao ngán - "Tôi không rảnh chơi trò mèo vờn chuột với anh đâu."
"Đừng tỏ vẻ như thể tôi không biết gì cả" - Im lặng một lúc, Wooseok tiếp lời.
"Cậu biết gì sao?" - Shinwon nghiêng đầu hỏi, dáng vẻ cợt nhả của hắn làm Wooseok chỉ muốn giết quách cái tên này đi.
"Hãy nói ra điều kiện sau khi anh chữa khỏi cho cậu ấy." - Wooseok cẩn thận sốc Hyunggu lên vai, đổi tư thế để cho đôi cánh tay đã mỏi rần được nghỉ ngơi - "Giờ thì dẫn đường đi!"
Wooseok biết căn nhà của mình đã sập rồi, dì Laura cũng có thể đã không còn nữa. Bằng một cách nào đó, từ nhỏ Wooseok đã có mối liên hệ rất đặc biệt với ông nội và căn nhà, chỉ cần một thay đổi nhỏ thôi cũng khiến bụng nó chộn rộn. Hồi sáng sớm nó đã thấy bụng quặn thắt, cảm giác giống hệt cái hôm ông nội vào rừng và rồi một đi không trở lại.
Dù sao thì vốn trong đời nó cũng không có gì gọi là lựa chọn đúng sai, nó chỉ chọn Hyunggu, thế thôi.
Đúng lúc Shinwon định nói về điều kiện tìm người kia, Wooseok nghe thấy giọng nói thân quen ấy.
"Wooseok à..."
"Cậu tỉnh rồi??" - Wooseok vội nhìn lại cậu trai nằm gọn trong vòng tay mình. Hyunggu đang mở mắt nhìn cậu, lắc lắc đầu, vẻ như đang cố nhớ lại điều gì đó.
"Cậu đừng cố quá." - Cậu nhóc đưa tay lên che mắt Hyunggu lại, không hiểu sao cậu không muốn Hyunggu nhìn thấy vầng đỏ sau lưng mình. Cảm giác lo sợ Hyunggu sẽ thấy sợ hãi chính mình cứ nhộn nhạo trong bụng ngay từ khi Wooseok nhận ra đám lá cứ đỏ dần sau từng bước chân cậu. Nỗi sợ bản thân bị thấu triệt cứ len lỏi trong tâm trí như một con rắn, làm cậu sợ hãi. Cậu là thứ gì thế? Hyunggu sẽ sợ hãi cậu đúng không? Nỗi sợ ấy thậm chí còn lớn hơn cả nỗi sợ người đàn ông đang đi trước mặt. Người ấy "giống" cậu. Cậu cảm nhận được thế. Nhưng vẫn có một cái gì đấy rất khác.
Nhưng người trong lòng lắc đầu, nhẹ cầm lấy tay cậu.
"Đừng nghe lời người kia."
Tim Wooseok có chút xáo động. Với Wooseok bây giờ mà nói Hyunggu là hết thảy mọi thứ của cậu. Cậu nhóc cần Hyunggu, rất cần. Nên Wooseok sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ bạn. Nhưng trong tình huống này, cậu biết để giữ cho Hyunggu an toàn là làm theo lời người kia, nếu không cậu không chắc gã sẽ làm gì hai người nữa.
"Thế nào?" - Shinwon chậm rãi bước lại gần hai đứa trẻ, bóng đen nhập nhoạng lùng bùng sau lưng - "Chỉ cần cậu đi theo tôi, và nghe lời tôi, tôi đảm bảo cậu bé trong lòng cậu sẽ sống sót"
"W-wooseok, không được đâu" - Hyunggu níu chặt tay Wooseok, cậu biết là chỉ cần Wooseok gật đầu thôi mọi thứ sẽ không thể ổn nữa, hai đứa rồi Yuto và cả người con trai tóc trắng kia sẽ không thể quay lại như trước đây. Hyunggu biết vì có người đang thì thầm vào tai cậu như thế.
"Nhưng..."
"Nghe lời tớ đi, được chứ?"
Wooseok mím chặt môi. Bên trong nó đang gào thét, thúc giục cả cơ thể bật dậy và mang cả hai ra khỏi cái chốn nguy hiểm này.
"Thằng bé này sẽ là người kìm chế sức mạnh của Wooseok lại" - nó đã từng nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa ông nội và dì Laura - "Chừng nào thẳng bé còn sống, Wooseok và 'thứ đó' sẽ không thể hợp nhất."
Nhưng cũng chính vì vậy mà Wooseok và 'thứ đó' đã chung sống 20 năm mà không một ai biết. Và cả hai đều cùng yêu thương một người. Wooseok nghĩ đó là lí do, chúng nó là một nhưng không có cách nào trở thành một.
Hyunggu chưa từng thực sự gặp nó, nên Hyunggu không biết, nó yêu cậu theo một cách khác.
"Cho dù thế nào thì cậu cũng phải tin, tớ thực sự thực sự rất yêu cậu" – Wooseok cúi người thì thầm vào tai Hyunggu như vậy trước khi dùng tay đánh vào gáy khiến Hyunggu ngất lịm đi.
"Dứt khoát đấy..."
"Đừng nhiều lời nữa, đi thôi" – Wooseok lên tiếng, hòng cắt đứt những lời móc mỉa mà tên đáng ghét kia định tuôn ra. Sốc Hyung lên vai, Wooseok nhướn mày nhìn Shinwon, ý bảo mau dẫn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro