★
đã 2 năm kể từ cái ngày yoo hwajoong tốt nghiệp đại học, và đã 1 năm rưỡi từ khi cậu bước vào cái làm cảnh sát thực tập tại cái đồn cảnh sát h này. nhưng chưa một lần nào cậu ta được cảnh sát trưởng để ý, lão kim lúc nào cũng chỉ biết sai vặt cậu. nào là mua cà phê, nhận hàng hộ, thậm chí còn phải đón cả cháu gái của lão
yoo hwajoong vốn là một đứa trẻ hiếu kì thích khám phá và tìm hiểu về mọi thứ. đấy là cho đến khi cậu ta gặp được một hiện trường án mạng, nạn nhân được chuẩn đoán là bị sát hại. những mảnh thi thể rời rạc hoà lẫn với máu thịt không còn nguyên vẹn tạo nên khung cảnh đáng sợ đến cực điểm. nhưng đối với yoo hwajoong, đó lại là cả một bầu trời mới. cho dù những người đứng bên cạnh đang sợ đến tím tái khuôn mặt thì yoo hwajoong lại dương đôi mắt sáng bừng nhìn những người cảnh sát đang phân tích hiện trường. có lẽ từ khi ấy, đã có một hạt giống kì lạ đã nẩy mầm trong yoo hwajoong
cậu ta cố gắng thi đỗ đại học cũng chỉ vì muốn được trở thành một người cảnh sát chuyên đi phân tích hiện trường và phá án. ấy vậy mà cho dù đã làm thực tập sinh được 1 năm rưỡi thì lão kim vẫn chưa liếc nhìn cậu ta dù chỉ một cái, không một lời đề nghị thăng chức, không một lần tiến cử cậu lên làm cảnh sát chính
cho dù thế nhưng yoo hwajoong vẫn không bao giờ biết hai từ "bỏ cuộc" là gì. ví dụ như hôm nay trong cái nắng nóng oi bức của mùa ve sầu kêu, yoo hwajoong vẫn hai tay hai chân sách đầy những cốc cà phê đã tan đá do cái nóng 40 độ c, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo cảnh sát mà cậu đang mặc
khi đến trụ sở cảnh sát, yoo hwajoong nghe được tiếng ồn ào từ xa vọng lại, những tiếng vỗ tay tán thưởng mà cậu chưa được nghe bao giờ, nhưng lời khen ngợi chưa bao giờ vang vảng bên tai lại xuất hiện ngay bây giờ. có vụ việc gì mới được phá thành công sao? hay lão cảnh sát trưởng kim lại bao tất cả đi ăn một bữa? tất cả đều không phải, ngay trước mắt yoo hwajoong là một thân hình mảnh mai, đôi chân dài tha thiết, mái tóc bồng bềnh trong không khí oi ả này, làn da trắng không tì vết tựa như tên mà cà rồng đã ngủ nghìn năm bỗng nhiên trỗi dậy đi làm cảnh sát, sau lớp kính là một đôi mắt nâu đậm sâu thẳm như muốn nhìn thấu bất cứ ai
"hwajoong về rồi đấy à? cậu dohyeon uống cà phê đi"
lão kim lúc này mới nhận ra sự hiện diện của cậu, lão thản nhiên nhận lấy cốc cà phê trên tay cậu rồi đưa cho người kia một cách nịnh nọt
"vị này là?"
người mang tên dohyeon nghiêng đầu, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới người cậu
"đây là cảnh sát thực tập yoo hwajoong. còn hwajoong, đây là cậu park dohyeon cảnh sát được mời về từ đồn cảnh sát g sang đây đấy"
đồn cảnh sát g? không phải là cái nơi toàn một lũ thiên tài phá án xuất chúng đấy à? sao lại xuất hiện ở cái đồn cảnh sát tồi tàn này làm gì
"rất vui được gặp cậu"
park dohyeon đưa tay ra thể hiện sự lịch sự đối với người trước mắt
"mong anh chiếu cố"
yoo hwajoong bắt tay qua loa trong tiếng cười giả tạo của lão kim
rồi ai về chỗ nấy, hôm nay vẫn là một ngày rảnh rỗi đối với yoo hwajoong, cậu chỉ cần ngồi một chỗ sắp xếp tài liệu rồi ngẩn ngơ cho đến khi một tiếng chuông reo đánh thức cậu ta ra khỏi sự phân tâm
"cứu... với- ở chỗ tôi c-có một cái xác"
giọng phụ nữ vang lên đặc biệt run rẩy, đến nỗi hai hàm răng bà đang đập cầm cập vào nhau
"xin bà hãy cung cấp vị trí cho chúng tôi để chúng tôi đến hiện trường nhanh nhất có thể"
park dohyeon không hổ danh là từ đồn cảnh sát g mà ra, anh ta nhanh chóng trấn an người ở phí đầu đây bên kia điện thoại và nắm sơ qua được tình hình của đối phương
"cậu park cứ đi đi, nếu cần thêm người chúng tôi sẽ cử người đến"
lão kim vừa hút hớp cà phê vừa tập trung vào màn hình mà không để ý đến ai hết
"tôi muốn chọn một người đi cùng tôi, có được không cảnh sát trưởng park?"
"ai vậy cậu park"
lão cười cười xoa tay nịnh nọt anh ta
"cậu ấy"
yoo hwajoong không biết từ bao giờ ngón tay thon dài của park dohyeon đã chỉ về phía mình, trùng hợp thay ngón tay ấy như chiếc chìa khoá mở ra cánh cổng dẫn tới sự thay đổi trong tương lai mai này của yoo hwajoong
"cậu ấy chỉ là cảnh sát thực tập thôi, cậu park có thể chọn ai đi cùng như cô lee hay cậu choi cũng được"
"tôi muốn cậu ấy đi cùng"
"thôi được rồi, cậu dẫn nhóc ấy đi đi, coi như là bài học cho con đường cảnh sát của nhóc"
lão kim thở dài rồi phủi phủi tay ra hiệu cho hai người đi đi. lão không dám cãi lại vì park dohyeon chính là một viên ngọc hiếm, nó được mài dũa lên từ chính nhưng thợ thủ công tinh sảo nhất, những lưỡi cưa sắc bén nhất tuy nhiên nó rất nguy hiểm vì nhưng phần gai góc nhất của nó có thể đâm chết người. park dohyeon thậm trí còn có thể thay thế vị trí cảnh sát trưởng của lão nếu anh ta muốn. nên lão park buộc phải chiều theo anh ta, nếu không cái vị trí này của lão chắc cũng bị anh cưa ghế mất. lão tiễn chiếc xe cảnh sát còi đỏ xanh kêu bíp bíp đi xa, khuất dần trong ánh nắng của mùa hạ ơi bức và hối hả này
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro