1. Khó hiểu

"Hiền ơi, tui xin lỗi nhen! Tui thức muộn á, để Hiền đợi rồi."

"Đã trễ rồi còn nói nữa, lên xe rồi tha hồ mà nói!"

Thôi Huyền Tuấn cười hì hì để yên cho thằng bạn cài quay nón bảo hiểm. Sau đó nó leo lên sau yên xe để thằng Hiền phóng vèo vèo đến trường. Đi được nửa đường bỗng dưng nó thấy Hiền thắn xe cái két, đang lớ ngớ chẳng hiểu cái gì thì giọng thằng Hiền cất lên.

"Tuấn, ăn xôi gì? Gà hay thịt?"

"Khỏi đi Hiền, tui không có thói quen ăn sáng á..."

"Thì?"

Thôi Huyền Tuấn lòng đầy hoang mang sợ nói sai điều gì sẽ bị Phác Đáo Hiền đá khỏi xe.

"Ý tui là Hiền mua cho Hiền thôi, tui hỏng ăn đâu mà."

Nó liếc nhẹ gương mặt người ngồi đằng trước, Phác Đáo Hiền nhăn nhẹ mặt, giọng chậm rì rì lặp lại câu hỏi.

"Gà hay thịt?"

"G... Gà... Tui ăn gà..."

"Dì cho con hai hộp xôi gà, một hộp đầy đủ, một hộp không dưa chua và dưa leo, hộp không chua không dưa bỏ nhiều gà ít xôi nhá! Làm dấu cho con hộp nhiều gà luôn nha."

Thôi Huyền Tuấn nhìn Phác Đáo Hiền móc tiền trả xoẹt xoẹt rồi treo hai hộp xôi lên xe hịn đi cái vèo. Thôi Huyền Tuấn níu lấy áo khoác nó, giọng the thẻ thì thầm.

"Hiền chạy từ từ được không Hiền? Tui sợ quá à... Hiền chạy nhanh vậy tui hỏng có quen..."

"Chạy ba mươi cây mà còn kêu đi chậm nữa thôi Tuấn xuống đi bộ luôn đi."

Thôi Huyền Tuấn đành ngậm miệng bám vào yên xe. Nếu không phải mẹ nó gửi nó cho Phác Đáo Hiền thì nó nào dám ngồi trên xe Hiền đâu! Dù nó thích thầm Phác Đáo Hiền nhưng chuyện tính mạng thì không đùa được. Mà đi chung xe với Phác Đáo Hiền càng bộc lộ rõ sự "khó hiểu" của bạn ra rành rành.

Thôi Huyền Tuấn phải công nhận Phác Đáo Hiền là người khó hiểu nhất nó từng gặp, nhưng cũng quen rồi vì Hiền cung Thiên Bình mà!

Ví dụ điển hình là chuyện vừa nãy, Phác Đáo Hiền mà không nhận được câu trả lời mà bạn mong muốn thì nhất định sẽ khó chịu mà nhăn nhó lên.

Mà khổ nỗi Thôi Huyền Tuấn lại thích Hiền nên chỉ biết nhìn sắc mặt Hiền mà suy đoán.

-

"Đã ghê bây, má hộp xôi ngon ác đạn! Xôi đâu mà lắm topping thế?"

"Hộp này hình như là gọi thêm thịt á!"

"Ăn không tao chia cho một nửa nè! Nhiều quá tao ăn không nổi."

"Thôi ba ơi, sợ anh Hiền Chuyên Toán 1 kiếm lắm ba ơi. Ảnh nhấc tao lên chắc chân tao không chạm đất."

Thôi Huyền Tuấn cười gần như muốn sặc. Thằng Hứa Tú bĩu môi rõ kì thị, Tú chống cằm đắn đo nhìn nó. Nó cũng nhìn ngược lại Tú.

"Mày bảo có vẻ Đáo Hiền không thích mày mà! Thế là không thích dữ chưa?"

"Con mắt nào của mày thấy Hiền thích tao, Hiền chửi tao xa xả kia kìa, chửi vuốt mặt không kịp nữa ấy chứ."

"Có khi còn ghét tao mà không nói, do hai mẹ là bạn nên Hiền tôn trọng mẹ tao thôi."

"Mày không phân biệt được giữa chửi và mắng yêu à?"

"Mày thấy nó chửi thằng Quân Vũ và thằng Hoán Trung chưa mà nói? Chửi thế mới gọi là chửi đấy ngu ạ!"

"Ầy, Hiền còn thương Trung và Vũ chán, bữa còn dắt tụi nó đi ăn mà. Sao so sánh được trời."

"Má mày ngu vãi, tốn nước bọt."

Thằng Tú huýt nhẹ nó rồi lấy sách ra, im lặng giải đề. Huyền Tuấn bên này cố nốt hộp xôi ú ụ, ăn xong trống cũng vừa đánh. Nó vội vàng lấy sách ra bắt đầu học bài.

-

Liêu Mẫn Tích nhìn Thôi Huyền Tuấn ngẩn ngơ cùng hộp sữa trên tay, hết nhìn hộp sữa cười rồi lại nhìn vô khoảng không vô định. Nhóc đẩy nhẹ cánh tay đàn anh Thi Vũ đang nhai nhồm nhoàm cái bánh quy, ra hiệu ánh mắt. Tôn Thi Vũ cũng suýt sặc với hành động của Tích, anh nhẹ nhàng gật gật đầu, tay đưa lên giật lấy hộp sữa của Huyền Tuấn.

Thôi Huyền Tuấn ngỡ ngàng khi bị cướp đồ trắng trợn, nó tròn xoe mắt hét lên với anh lớn.

"Trả cho em mau lên!"

"Ơ... Sao phải xoắn, anh chỉ xem cái này có gì đặc biệt mà mày nghía nãy giờ chắc cả chục phút."

"Anh trả em đi mà..."

"Ai cho mày thế?"

"Trả em đi..."

"Ai cho vậy nè?"

"Trả cho nó đi."

Hàn Quang Hạo chỉnh lại chiếc kính cận, chống cằm nhìn một màn trước mắt. Ánh mắt đầy ý vị nhìn nó, mỉm cười tinh xảo.

"Chắc sữa đó nó để dành cho thằng Hiền á mà. Có đến lượt mày đâu Vũ."

Thôi Huyền Tuấn ngay lập tức phân trần, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không có! Hiền cho em mà!"

Nói xong câu đó nó mới thấy mình bị hớ, thế mà nó lại mắc mưu của anh Hạo. Tôn Thi Vũ có được câu trả lời liền cười toe toét.

"Nhong nhó! Nhiền nho nhem nhà!"

"A... Mọi người gài em!"

"Căng thế anh trai, mới đây được tặng sữa, chắc năm sau cưới, năm tới con biết đi luôn rồi!"

"Rồi vài ba năm nữa chắc con nó đi dạy toán luôn."

Liêu Mẫn Tích cùng Tôn Thi Vũ cười khoái chí ra mặt.

Thôi Huyền Tuấn mặt đỏ tía tai, lắp bắp cả ngày chỉ biết nói.

"Em làm sao mà đẻ? Mà tại sao lại dạy toán?"

Cả ba người Hạo, Vũ, Tích nghe nó nói liền ôm mặt cười ha hả.

-

Thôi Huyền Tuấn dạo này đi học cắm hoa và gói hoa dù nó bị dị ứng phấn hoa. Lí do là vì nó phát hiện ra Phác Đáo Hiền thích hoa. Nhưng nó học được hai tuần liền nghỉ do thấy bộ môn này quá khó, Tuấn nghĩ thôi chân thành là được rồi. Mà Phác Đáo Hiền gần đây vừa mới đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi toán cấp thành phố nên đâm ra nó cũng muốn trổ tài bó hoa tặng bạn.

Thế là Thôi Huyền Tuấn dành cả sáng chủ nhật đi mua hoa, gói hoa. Nó biết hôm nay Phác Đáo Hiền có lịch ôn học sinh giỏi. Thường thì giáo viên sẽ ôn tại lớp Chuyên toán 1 luôn nên Huyền Tuấn dàn sẵn một kế hoạch. Sau khi gói hoa xong liền ôm hoa đến trường thật sớm. Vì nó quen với bác bảo vệ nên đã trót lọt vào trong giả vờ lấy đồ. Nó nhẹ nhàng đặt túi hoa lên bàn của bạn nhà xong chạy bay biến về. Dù kế hoạch này cồng kềnh và xác suất thì là 50/50 nhưng nó vẫn có niềm tin mạnh mẽ vào Phác Đáo Hiền.

Thôi Huyền Tuấn ngồi trước cổng nhà mình, giả vờ cùng chơi với Morning nhưng tâm thì đang đợi Phác Đáo Hiền đi học đội tuyển về.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến!

Thôi Huyền Tuấn nhìn túi hoa của mình được treo trên xe Hiền thì lòng thầm cười. Nó nghiêng đầu vẫy tay với Đáo Hiền. Hiền bắt gặp tính hiệu của nó liền chạy xe đến trước cổng nhà nó rồi đỗ lại. Nó giả vờ tò mò nhìn chiếc túi hỏi:

"Hiền mua gì thế?"

"Không phải, khi nãy đi học trong trường thì thấy ở trên bàn. Trong đó ghi là gửi cho Hiền nhưng Hiền chẳng biết của ai."

"Oài, sướng thế! Cái gì đó?"

"Hoa đấy Tuấn. Tuấn thích không cho Tuấn ấy."

Thôi Huyền Tuấn đơ mặt ra, chẳng biết nói kiểu gì. Nó xua tay cười với bạn.

"Không đâu, người ta tặng Hiền mà! Sao cho Tuấn được."

"Nói thiệt thì hoa này hình như tự gói hay sao á, bố cục không ổn mà gói cũng nhăn và có chút hơi thảm."

"Thôi nhìn kĩ thì không đẹp lắm, chắc Hiền không cho Tuấn được, chắc Hiền đem về cho mẹ cắm bình hoặc đem vứt!"

"Nói thật thì hơi khó xử á, không biết ai gửi hết. Nếu biết Hiền đã trả rồi, không thích người ta mà nhận lỡ người ta nghĩ mình thích thì sao? Mà giờ giữ cũng không được mà vứt thì cũng chẳng xong."

Thôi Huyền Tuấn nghe một hồi mà mặt méo xệch, trần đời có ai như Tuấn bị crush chê gói hoa xấu rồi còn bị crush từ chối tình cảm trước mặt luôn. Đặc biệt với Thôi Hiền Tuấn người dốc lòng gói hoa tổn thương phải biết. Mũi nó cay cay, khoé mắt cũng không chịu nổi, môi mím lại thành ra mếu máo khóc oà lên.

Phác Đáo Hiền hoang mang tột độ, trời má Hiền có làm gì đâu mà Tuấn khóc? Hay nó bảo không cho Tuấn hoa nên Tuấn khóc? Đầu Phác Đáo Hiền trắng xoá, dù nhất thành phố môn toán nhưng với bài toán Thôi Huyền Tuấn này Hiền khó lòng mà giải nổi. Đáo Hiền rối rắm dùng tay lau nước mắt cho Thôi Huyền Tuấn miệng vặn hết nội công mà hội anh em dạy mình cua crush lên.

"Đừng khóc mà... Đừng khóc nhé?"

"Sao lại khóc? Hiền nói sai gì sao?"

"Hoa, cho Tuấn hết! Của Tuấn hết! Hiền tặng cho Tuấn nhá!"

"Huhu... Không phải mà!"

Phác Đáo Hiền gãi đầu, luống cuống hết cả lên.

Cái đéo má! Lần đầu tiên trong đời Hiền gặp phải chuyện này, Đáo Hiền bối rối dỗ dành.

-

"Ngon không?"

"Hức... Ngon..."

Nó gật đầu nhìn hộp kem trong tay, hồi nãy nó khóc dữ quá nên Hiền lôi nó lên xe, đội mũ rồi vặn ga chạy ra đầu ngỏ để mua kem cho nó ăn.

Thôi Huyền Tuấn xấu hổ muốn chết, tự dưng lại đi khóc lóc thê thảm trước mặt người mình thích là sao nữa? Nhưng thực sự khi nghe chính miệng Hiền chê hoa nó gói, nó có chút hụt hẫng. Dù nó biết Hiền nào có cố ý nhưng thâm tâm nó vẫn đau lòng muốn xỉu.

"Sao Tuấn khóc vậy?"

Thôi Huyền Tuấn méo xệch cả mặt, giờ nói sao đây. Nói là hoa đó của tui đó Hiền, Hiền chê nên tui mới khóc như vậy đó! Nói vậy đâu có được ba ơi? Nó bí quá mà Đáo Hiền lại dồn dập hỏi chỉ đành viện đại cái cớ.

"À... Tui... Tui nhớ lại bộ phim tối qua coi á."

Tui nói dóc đó ông ơi.

"Cũng có cảnh nữ chính tặng quà cho nam chính mà bị nam chính vứt đi."

Hiền đừng hỏi tui tên phim nha, tại tui bịa á!

"Với tui cũng thích hoa nữa, mà đó giờ chưa ai tặng hoa tui như vậy. Nên khi thấy Hiền định vứt cái tui thấy buồn mà nhớ lại phim nên tui xúc động quá tui khóc thôi."

Tui xạo đó, Hiền ơi! Hiền đừng có nghe tui nói bậy!

"À..."

Thôi Huyền Tuấn giật mình khi nghe tiếng à của bạn. Nó quay ngoắc sang, nhìn Phác Đáo Hiền bằng ánh nhìn phức tạp, Đáo Hiền lia mắt.

"Thế là Tuấn thích hoa hả?"

Trọng điểm không phải cái đó đâu Hiền!

"Vậy Hiền sẽ mua hoa cho Tuấn nhé? Thế là Tuấn vui vẻ hơn đúng không?"

"Hả?"

Thôi Huyền Tuấn há mồm vì sốc, chết cha! Đúng là cấm có sai, khi nói dối một câu thì sẽ có thêm hàng chục và trăm câu nói dối khác để bao biện cho câu nói dối đầu tiên. Nhưng câu nói của Phác Đáo Hiền mới là trọng điểm. Thế là sau khi ăn kem xong, Phác Đáo Hiền thật sự chở nó đến một tiệm hoa để mua cho nó một bó hoa hồng nhỏ.

Thôi Huyền Tuấn sốc đến mức không thốt nên lời, Hiền lại bắt đầu "khó hiểu" nữa rồi đó! Nó thầm mừng vì này là hoa hồng, nếu là loài hoa có nhiều phấn chắc nó điên mất.

"Ê Hiền ơi?"

"Hả?"

"Thôi đừng mua hoa cho Tuấn nữa, đắt lắm."

"Hiền có tiền mà! Hoa cho Tuấn mỗi ngày đều được hết á!"

"Không... Không... Đừng, đắt lắm. Mà tiền ở đâu ra mà nhiều?"

"Mỗi tuần Tuấn chỉ được mẹ cho 500k tiêu cho mọi thứ á."

"Hiền có bao nhiêu mà bảo có tiền?"

"Tiền thưởng học sinh giỏi, tiền ôn luyện, tiền hỗ trợ, tiền Hiền đi làm gia sư còn mà. Dư sức nuôi thêm miệng ăn của Tuấn, hay bao thằng Trung và Vũ đi ăn tẹt ga còn được."

Lần đầu tiên Thôi Huyền Tuấn bị áp lực bởi người học giỏi, má ông nói vậy tui tự ái rồi sao? Nhưng Đáo Hiền đang trong trạng thái "khó hiểu" sao nay Hiền dịu dàng đến lạ! Làm nó hoang mang tột độ.

Lúc Hiền đưa nó về tới nhà, nó vẫn cảm giác có gì đó không thực. Nó vẫy tay chào Hiền rồi bước vào nhà.

Thôi Huyền Tuấn tưởng Phác Đáo Hiền hôm qua chỉ an ủi mình cho nó nín khóc. Nào ngờ buổi chiều hôm nay Phác Đáo Hiền thật sự mang hoa đến tặng cho nó. Nhưng bó hoa lần này có cả hoa có phấn, Thôi Huyền Tuấn người bị dị ứng phấn hoa nhẹ bắt đầu thấy mũi mình ngứa ngáy. Nó sụt sịt nhận lấy bó hoa nhỏ từ Hiền, miệng cười hết mức có thể. Sau đó lại mếu xuống thương lượng cùng bạn.

"Hiền đừng tặng hoa nữa nha! Tui nói thiệt á, tui thích nhưng nhận hoài vầy ngại lắm!"

"Hiền chở tui đi học, còn hay mua đồ ăn cho tui, giờ tặng hoa nữa. Tui biết trả sao cho hết!"

"Hiền tự nguyện mà, Tuấn cứ nhận đi!"

Thôi Huyền Tuấn tiếp tục sụt sịt, lần này mũi nó đỏ ửng lên làm Phác Đáo Hiền hoang mang, tưởng nó lại không vừa ý. Hai bên giằng co một hồi liền chốt theo ý Đáo Hiền rằng mỗi tuần tặng một bó. Phác Đáo Hiền liếc nhìn bạn nhỏ ôm bó hoa trong lòng mắt long lanh nhìn mình, còn cảm ơn rối rít. Hiền thấy coi bộ chuyến này mua hoa cũng có lợi lắm chứ.

Thôi Huyền Tuấn vừa vào đến nhà ngay lập tức dúi vào tay mẹ mình bó hoa, sau đó chạy vào nhà vệ sinh hắt hơi liên tục. Nó đi ra khỏi nhà vệ sinh rồi nhìn mẹ bằng ánh mắt khẩn thiết.

"Mẹ cắm hoa vô bình trưng nhé!"

"Bị dị ứng phấn hoa còn bày đặt mua hoa có phấn nữa, lỡ nặng rồi sao?"

"Đâu, con bị nhẹ, mẹ cứ cắm vào bình đi!"

"Lì như trâu, nói không nghe."

-

Chuyện hoa cỏ vậy là xong, mà chuyện này mới căng thẳng đây. Không hiểu kiểu gì mà Hiền lại "khó hiểu" nữa rồi!

Tự dưng hôm qua lúc đợi Hiền tan lớp nên Thôi Huyền Tuấn quyết định tạt xuống căn tin ăn gì đó. Lúc đang ăn nó gặp được thằng Chí Vinh nên ngoắc tay với thằng Vinh ngồi ăn cùng mình. Nhóc Vinh cũng có vẻ thích thú ngay lập tức nhào xuống ngồi cạnh nó bắt đầu luyên tha luyên thuyên về con bé cùng lớp với Tuấn. Thôi Huyền Tuấn biết rõ vụ thằng Vinh thích con bé đó nên cũng rộng rãi mà chỉ điểm giúp hai đứa gần nhau hơn. Lúc anh em đang hăng say nói chuyện thì một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng Huyền Tuấn làm nó hết hồn rít lên một tiếng.

Nó quay đầu nhìn thì thấy ánh mắt lạnh lùng của Phác Đáo Hiền, Thôi Huyền Tuấn mỉm cười với bạn. Cơ mà bạn hình như hơi mệt, chẳng cười lấy cái nào, chỉ gật đầu với thằng Vinh cái rồi xoay người rời đi. Làm Thôi Huyền Tuấn ôm cặp chạy té khói đuổi theo, nó xoay đầu mỉm cười với Vinh kêu lên.

"Tạm biệt Vinh Trịnh nhá! Về cẩn thận nhen!"

-

Lúc ngồi lên xe mà Tuấn tưởng mình được xuyên về kỉ băng hà, hôm nay sao mà lạnh dữ vậy. Nó lại chẳng mang áo khoác nữa, run rẩy ngồi sau yên xe. Phác Đáo Hiền liếc mắt cười khẩy một cái, liền quăng lên người nó cái áo khoác của bạn. Tuấn tròn xoe mắt, cầm lấy áo khoác nhỏ giọng hỏi:

"Hiền cho Tuấn mượn hả?"

"Chẳng lẽ để trưng, Tuấn không mặc thì vứt đi."

"Nếu không muốn mặc áo Hiền thì cứ bảo thằng Vinh đưa áo cho mà mượn."

"A... Mặc chứ mặc chứ."

Thôi Huyền Tuấn mím môi mặc áo khoác vào mà trong lòng không khỏi run rẩy. Thằng Vinh thì liên quan cái gì đâu, sao lại mượn áo nó?

Trên đường về, nó nhìn tấm lưng của bạn sau đó bối rối hỏi nhỏ xíu:

"Bộ Hiền giận Tuấn hả?"

"Không có. Hiền bình thường."

"Thế sao Hiền không vui thế? Hiền mệt á?"

"Tuấn và Vinh có vẻ thân thiết lắm ấy nhỉ?"

"Ừm thì Vinh nói chuyện vui mà, cũng khá ăn ý đó."

"À... Ăn ý luôn cơ."

Thôi Huyền Tuấn nghe Hiền nói xong câu liền cảm giác nhiệt độ xung quanh giảm xuống mạnh mẽ. Bạn im lặng suốt cả đoạn đường về, chẳng buồn ư hử gì với nó. Nó gãi nhẹ đầu, hoang mang vô cùng. Lúc về tới nhà Tuấn, nó bước xuống xe. Hôm nay Hiền có vẻ không vui, nên nó định tự mở quai nón bảo hiểm. Lúc giơ tay lên tay nó và Hiền chạm nhau, bạn nhăn mặt nhẹ bĩu môi trong rõ khó chịu. Thôi Huyền Tuấn ôm cái nón bảo hiểm nhìn Hiền, Hiền cũng nhìn nó. Bỗng dưng Hiền liếc nó một cái rõ căng thẳng, miệng lẩm bẩm.

"Về thì chào người nọ: anh tạm biệt Vinh Trịnh ngọt xớt, còn người ta đưa về tận nhà thì đứng nhìn không à."

"Thôi, vô tâm phải biết."

Nói rồi Đáo Hiền phóng xe về nhà, để là Huyền Tuấn chưa kịp ú ớ gì.

Là sao nữa?

Trai cung Thiên Bình toàn khó hiểu thế này à? Huyền Tuấn chịu rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro