5 times - 3

Những thông tin hoặc kiến thức y học trong chương này là do mình tìm hiểu từ nhiều nguồn nếu có sai sót mọi người giúp mình chỉnh sửa cho thật chính xác ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Thật ra không định thêm mấy thông tin này vào, nhưng bất đắc dĩ quá thôi. Mong mọi người sẽ góp ý cho mình nha.

-

Chuyện là Choi Hyeonjoon cùng trưởng phòng đại diện cho cả phòng đến thăm chị kế toán công ty vừa sinh con. Choi Hyeonjoon ôm giỏ trái cây đứng trước phòng bệnh, nó mím môi điều chỉnh cảm xúc vì vô tình nghe được cuộc nói chuyện buồn cười quá đáng của hai vợ chồng chị kế toán.

Choi Hyeonjoon cùng trưởng phòng bước vào phòng bệnh, đúng là phòng Vip có khác. Thoáng mát, sạch sẽ, thơm tho. Nó thì đâu có nhiều chuyện để nói cùng hai người phụ nữ quyền lực kia. Choi Hyeonjoon lặng lẽ đến nôi nhìn em bé nhỏ xíu đang say ngủ.

Choi Hyeonjoon thích trẻ con lắm, nhưng nó vụng về, hậu đậu. Từ trước đến nay trông em, chăm cháu đều khiến tụi nhỏ khóc lóc, giận dỗi. Vậy nên nó chẳng dám lại gần mấy nhóc con thơm thơm mùi sữa lẫn lũ nhóc nghịch ngợm hay bay nhảy. Choi Hyeonjoon nghĩ nhỡ đâu nó không khéo lại gây hoạ thì sẽ chẳng ai cứu được nó.

Choi Hyeonjoon đứng ngắm ngắm nghía nghía đứa nhỏ trong nôi một hồi cũng chán. Nó thấy hai chị đồng nghiệp tám hăng say quá nên báo một tiếng rồi ra ngoài hít thở không khí. Nó đi lang thang trong bệnh viện chỉ mong vô tình gặp được anh người yêu cũ à không anh chàng đang theo đuổi nó thôi.

Trùng hợp thay, nó gặp anh thật. Chưa kịp đến chào hỏi thì nó đã khựng lại vì Park Dohyeon đang đứng cùng một cô gái khác. Choi Hyeonjoon tròn xoe mắt khi thấy cô ấy đưa cho Park Dohyeon một chiếc túi nhỏ gì đó. Anh vậy mà cũng gật đầu mỉm cười nói gì với cô, chỉ thấy cô nàng vui vẻ xoay đầu rời đi cùng chiếc túi nhỏ vẫn cầm trên tay. Nó suy nghĩ một chút cũng nhớ ra, bác sĩ không nên nhận quà của bệnh nhân khi ở viện.

Vậy một lát nữa khi tan làm sẽ ra ngoài nhận à? Rồi sau đó anh sẽ đáp lễ bằng cách mời cô ấy đi ăn? Họ sẽ đi chơi cùng với nhau sao? Choi Hyeonjoon vừa ngẩn ngơ nhìn mũi giày vừa nghĩ về cuộc hẹn hò của Park Dohyeon và cô nàng nên tổ chức ở đâu thì đột nhiên có người chạm vào người nó khiến nó giật thót lên.

"Sao hôm nay em lại đến bệnh viện vậy? Em có bị làm sao không Hyeonjoon?"

Nó nhìn Park Dohyeon đứng trước mặt dùng tay nâng mặt mình liền hơi bất ngờ. Mới đứng đằng kia mà, sao đến đây nhanh vậy. Chưa kịp định hình thì đột nhiên từ đâu xuất hiện hai người nhìn chằm chằm nó. Cả hai ai nấy cũng nhìn Choi Hyeonjoon bằng ánh mắt hiếu kỳ như nhìn sinh vật quý hiếm của thế giới. Nó nghe cậu nhóc đeo kính trông giống gấu trúc thì thầm với cậu bạn to xác như khủng long bên cạnh vài câu. Cơ mà thì thầm to quá, nó nghe hết tỏng câu chuyện của lũ nhóc.

"Ê Geonwoo, anh này là anh dâu đúng không? Cái anh mà đợt hổm ông Dohyeon nhắc á mày."

"Y chang trên hình nền điện thoại ổng, chắc anh dâu rồi đó. Giờ mình chào sao mày?"

"Thì chào thôi, ngu quá! Vậy cũng hỏi."

"Thằng cha này có người yêu mà giấu còn hơn cả vàng nữa. Sợ mình cua người yêu ổng hay sao á ta ơi."

"Ổng mà nghe mày nói chắc ổng giết mày đó Hwangjoong."

Choi Hyeonjoon mím môi gắng nhịn cười, hai nhóc này trông cũng đáng yêu và buồn cười quá đáng. Park Dohyeon liếc nhìn em người yêu cũ đang nén cười thích thú nhìn hai thằng em mình, anh liền cất giọng nhắc nhở hai đứa nhóc kia.

"È hèm... Anh nghe hết lời của chúng mày nói nãy giờ nhé! Tao không có điếc."

Hai đứa nhìn nhau cười ái ngại với Choi Hyeonjoon phía đối diện. Nó thấy không khí hơi ngượng ngùng liền vui vẻ mở lời giới thiệu về bản thân trước.

"Chào hai đứa, anh là Choi Hyeonjoon, ừm... Anh là bạn của Park Dohyeon."

"Dạ, chào anh. Em là Yoo Hwangjoong, thằng này là Kim Geonwoo."

Choi Hyeonjoon gật gật vài cái định đánh bài chuồn, nào ngờ bị Park Dohyeon kéo tay lại ân cần hỏi han.

"Đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì đi với anh luôn. Lúc nãy còn chưa trả lời anh nữa, sao em lại đến bệnh viện?"

"Em đi thăm chị kế toán vừa mới sinh, thôi em về đây, em đi cùng trưởng phòng chắc chị ấy đang tìm em."

Choi Hyeonjoon vừa mỉm cười vẫy tay định chào tạm biệt Park Dohyeon và hai nhóc đồng nghiệp của anh thì điện thoại rung lên, nó vội nghe điện thoại.

"Hyeonjoon à, em có gì bắt xe về trước đi. Bạn chị đột nhiên nói muốn gặp chị gấp nên lát chị ra chỗ cậu ấy luôn."

"Em nhớ cẩn thận nhé! Tối rồi đó cưng, đi đứng cho đàng hoàng đừng có báo nha mày."

"Dạ, em biết rồi."

Choi Hyeonjoon vừa cúp máy thì bắt gặp ánh nhìn chăm chú của anh người yêu cũ. Nó nghiêng đầu cười khổ, quay trở lại về phía nhóm Park Dohyeon thông báo.

"Huhu... Bị bỏ rơi rồi nè anh. Chị trưởng phòng có việc đi trước rồi, kêu em về một mình."

"Khi nãy anh mời em đi ăn, còn tính không?"

Nó híp mắt nhìn Park Dohyeon cười khì khì, nhóc đồng nghiệp Hwangjoong của anh ngay lập tức kêu lên.

"Được á anh, lát nữa mọi người của khoa ngoại chấn thương chỉnh hình đi ăn thịt nướng rồi uống vài ly với nhau."

"Anh dâ... À không anh Hyeonjoon đi cùng với bọn em thì còn gì bằng."

Choi Hyeonjoon ngẫm nghĩ mãi không thông, sau đó liền giật mình khi bị Park Dohyeon lôi đi ngay lập tức. Nó kêu nhẹ một cái rồi thì thầm với anh người yêu cũ.

"Ây... Tự dưng lôi em theo chi, khoa anh đi ăn mà?"

"Coi như em ra mắt đi, trước sau gì cũng đi, vừa hay hôm nay là đẹp. Đi thôi, anh giới thiệu em cho mọi người."

"Đi trước với đám Geonwoo và Hwangjoong nhé. Anh vào phòng làm việc lấy đồ rồi quay lại ngay."

Choi Hyeonjoon đi song song với hai nhóc bác sĩ cũng không biết nói gì ngoài mấy câu như: Em làm bao lâu? Y năm mấy rồi? Nay có gặp ca khó nào không? May mắn là nhóc Hwangjoong rất phối hợp, nhóc luyên thuyên cả buổi về chuyện đời chuyện người và góc khuất của ngành y khiến Choi Hyeonjoon cười không khép được mồm.

-

"Uống một ly nhé cậu Choi, lần đầu Park Dohyeon nhà chúng tôi giới thiệu người nhà cho cả khoa đấy!"

Trưởng khoa cười híp cả mắt nhìn Choi Hyeonjoon, nó gật gật mấy cái cười hì hì nhận lấy ly rượu. Trời ơi, đây là ly thứ tư nó được đồng nghiệp của Park Dohyeon mời rồi, huống hồ còn có mấy ly Park Dohyeon lén uống giúp Choi Hyeonjoon. Uống kiểu này sao mà về nhà nổi đây! Park Dohyeon đột nhiên đứng dậy nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Choi Hyeonjoon.

"Anh qua bên kia uống với họ, em ngồi đây đừng uống nữa. Đợi tụi Geonwoo nướng thịt cho em ăn."

"Có ai mời uống thì Hwangjoong sẽ uống thay em. Nhớ là không được uống nữa."

"Nhớ chưa? Trả lời anh."

"Em nhớ rồi mà."

Park Dohyeon mỉm cười với Choi Hyeonjoon, tay nhẹ nhàng luồng vào tóc nó xoa xoa mấy cái, rồi lên bàn phía trên uống cùng đồng nghiệp. Choi Hyeonjoon bên này được mấy đứa thực tập chăm từng li từng tí khiến nó ngại ngùng xua tay miệng liên tục kêu không cần. Yoo Hwangjoong nghiêng người về phía Choi Hyeonjoon hỏi nhỏ.

"Sao anh quen được thầy Park mặt lạnh hơn tiền của khoa em vậy? Kể cho tụi em nghe với!"

"Hai người kết hôn rồi ạ? Mấy chị y tá nói thầy Park chính miệng bảo có vợ rồi."

Choi Hyeonjoon cười ái ngại nhìn lũ nhóc đang tròn xoe mắt tò mò cũng đành kể chuyện từ năm năm trước cho mấy nhóc này nghe.

Chuyện là hồi xưa Choi Hyeonjoon rất hay đi dạo và đi vòng quanh các khu vực chợ đêm để mua đồ ăn chứ không gì. Hôm đó nó rảnh rỗi sinh nông nổi vì vừa hoàn thành deadline mà sếp giao nên vui vẻ ra ngoài đi chợ đêm định ăn cho no rồi về nhà. Nào ngờ chưa kịp đi đến nơi ăn uống thì có một chiếc xe ô tô mất lái đâm thẳng vào lề đường chỗ nó đang đi. Choi Hyeonjoon nhanh nhạy né được một chút nhưng vẫn không khỏi chấn thương.

Máu ở trán thì chảy, mà chân thì đau như muốn vỡ ra.

Đau thế này thì có phải sắp chết không? Xui quá, đến bữa ăn cuối cùng mà còn chưa được ăn đàng hoàng nữa. Lúc nó đang mơ màng sắp mất ý thức thì đột nhiên nghe giọng của một chàng trai liên tục đánh thức nó.

"Tỉnh táo lên, đừng ngủ, không được ngủ. Xe cấp cứu đang đến."

"Anh gì ơi đưa cho tôi cây gậy máy ảnh của anh được không? Tôi cần cả dây nữa!"

"Cảm ơn, cảm ơn, thật sự rất cảm ơn"

"Vâng, tôi là bác sĩ! Mau lên giúp tôi cố định chân, không thì sẽ khó nhằn khi đưa đến bệnh viện đó."

"Này! Giữ tỉnh táo!"

"Nghe thấy tôi nói gì không?"

"Ưm..."

Choi Hyeonjoon cố gắng hết sức rên lên để đáp lại, nó bực bội suy nghĩ. Thằng cha này cứ hét vô mặt mình như này làm sao mà nó có thể ngủ? Nhưng hình như người ta đang giúp nó, vậy người ta là người tốt rồi! Nhất định phải báo đáp.

"Tốt lắm! Xe đến rồi, mau phụ tôi đưa bệnh nhân lên xe."

Sau đó nó được đưa đến bệnh viện với tốc độ như bay, rồi thẳng tiến vô phòng phẫu thuật luôn. Choi Hyeonjoon lúc tỉnh dậy thấy chân mình bó thành một khối to tổ bố thì cũng chỉ biết thở dài. Đầu nó may mà bị chấn thương nhẹ, không ảnh hưởng đến thần kinh. Nếu có thì chắc nó sẽ hâm hâm dở dở, không bình thường rồi. Nhưng bây giờ nó cũng hâm hâm dở dở rồi còn gì nữa? Park Dohyeon đã nói vậy đó.

Choi Hyeonjoon sau khi tỉnh dậy cũng nghe ngóng được người giúp nó sơ cứu khẩn cấp hoá ra là bác sĩ thực tập khoa chấn thương chỉnh hình - Park Dohyeon. Nó tám cùng mấy y tá mới biết người ta còn là thủ khoa đầu vào của Đại học y dược. Hèn gì sơ cứu nhanh chóng mà nghiệp vụ cũng tốt không thể chê.

Đến ngày thứ hai nằm viện, Choi Hyeonjoon mới được diện kiến đại ân nhân của mình. Ấn tượng đầu tiên của nó về Park Dohyeon chắc chắn là đẹp trai, ấn tượng thứ hai chắc là vai rộng, ấn tượng thứ ba là...

Sao cái mỏ thằng cha này hỗn dữ vậy?

Choi Hyeonjoon nhìn Park Dohyeon cầm tài liệu lượn lờ xung quanh giường của mình. Nó ngước mặt cất giọng hỏi anh.

"Anh là người giúp tôi sơ cứu sao? Cảm ơn nha! Vậy có tham gia phẫu thuật cho tui không vậy?"

"Tôi là bác sĩ thực tập, sao đứng mổ chính được? Với lúc đó là giờ nghỉ của tôi, tôi không có cần phải đến bệnh viện."

"Mà vì mối lương duyên ngang trái này nè, tôi đã phải leo lên xe cấp cứu và đưa cậu đến viện. Rồi bị thầy tôi lôi vô thuật lại tình trạng chấn thương, tiếp đó còn bị bắt vô phòng quan sát ca mổ lấy tư liệu rồi viết báo cáo. Chỉ có mỗi một Choi Hyeonjoon cậu mà tôi đã quần quật hai ba ngày nay để viết báo cáo."

"Dohyeon, sao lại lớn tiếng với bệnh nhân vậy? Lương y như từ mẫu, nhớ cho kĩ. Lát nữa ghé văn phòng nộp báo cáo cho tôi nhé!"

"Dạ thầy... Em nhớ rồi ạ..."

Choi Hyeonjoon nhịn cười không được nên bật cười khúc khích, bĩu môi nói với vị trưởng khoa nay đã trở thành giám đốc bệnh viện.

"Bác sĩ Lee nhìn xem, học trò của bác ăn hiếp con kìa. Con có làm gì đâu mà..."

"Ừ ừ, sao lại nói thế với Hyeonjoon nhỉ?       Có còn đau không con? Sáng mẹ vừa gọi điện hỏi tình trạng con đấy."

"Không đau ạ, bác bảo mẹ con không cần đến đâu, con tự lo được."

"Nói đi nói lại Hyeonjoon và Dohyeon có duyên quá! May mà Hyeonjoon gặp được Dohyeon. Nó là học trò cưng của bác đó."

"Biết học trò cưng của bác rồi, bác khoe mãi thôi à!"

Park Dohyeon nghe một hồi thấy kì kì. Bác Lee? Mẹ? Có duyên? Là cái gì nữa? Với cái đầu của thủ khoa, Park Dohyeon nhanh chóng tiêu hóa được. Người này chắc chắn là người quen của thầy mình, Park Dohyeon hỏi nhỏ thầy đang đứng ở cạnh.

"Người quen của thầy ạ?"

"Ừ, là con một người bạn thân thiết của thầy."

"Được thì theo dõi tiến độ của Hyeonjoon luôn đi, em biết tình trạng ngay từ đầu mà, dễ viết báo cáo đó! Dù sao em cũng còn nợ tôi nhiều bài báo cáo lắm Dohyeon."

Không biết hai thầy trò đó thì thầm cái gì mà từ ngày hôm đó Park Dohyeon ghé thăm Choi Hyeonjoon nhiều đến lạ. Mỗi ngày đều đến, như máy móc lặp đi lặp lại mấy câu.

Hôm nay cậu đã ăn gì vào buổi sáng vậy?

Chân và đầu có còn đau chỗ nào không?

Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?

Ngủ có đủ giấc chứ?

Choi Hyeonjoon nghe riết mà mòn cả tai, muốn trốn anh chàng bác sĩ phiền phức này. Chị y tá dường như thấu hiểu được sự khổ tâm của Choi Hyeonjoon ngay lập tức giải thích.

"Chắc hổm giờ cậu Hyeonjoon cũng cảm thấy thắc mắc tại sao bác sĩ Park cứ hỏi mãi mấy câu đúng không?"

"Đúng rồi đó chị, em nghe mà lùng bùng lổ tai rồi!"

"Bác sĩ thực tập hoặc y bốn y năm một năm viết báo cáo cũng nhiều. Thường thì họ sẽ viết báo cáo tình trạng và tiến triển của bệnh nhân ấy mà. Nên chắc bác sĩ Park viết báo cáo về tình trạng của cậu Choi đó."

Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon cứ như vậy cho đến tận ngày nó xuất viện. Park Dohyeon còn xin cả số của nó để liên lạc hỏi thăm với cái lý do nghe hết sức kì lạ: Muốn xem tình hình bệnh nhân mà mình sơ cứu. Choi Hyeonjoon khi ấy vậy mà cũng ngáo ngáo ngơ ngơ tưởng thật mà đưa thông tin liên lạc cho người ta.

Mãi sau này nó mới biết, bài báo cáo của Park Dohyeon đã hoàn thành xong từ đời nào. Chỉ là thằng cha này lấy cớ như thế để ghé phòng bệnh của Choi Hyeonjoon thôi. Nhưng lúc biết chuyện thì thành người yêu bà nó rồi trách ai bây giờ?

Sau khi thuật lại câu chuyện cho tụi nhóc đàn em của Park Dohyeon nghe.  Chúng nó ai nấy đều mắt trợn mắt không tin. Choi Hyeonjoon cười cười nói khó tin lắm hả? Lũ nhóc gật đầu không khoan nhượng khiến nó cũng chỉ ái ngại tự hỏi rằng rốt cuộc ở bệnh viện, Park Dohyeon đã sống kiểu gì mà cả đám đàn em lại trưng ra thái độ thế này.

Sau một lúc đánh chén no nê, Choi Hyeonjoon cũng được Park Dohyeon kéo về cùng anh. Nó nói với Park Dohyeon không uống vậy thôi, chứ cũng có nốc thêm vài ba ly cùng tụi nhỏ. Ai đời lại để đàn em uống hộ bao giờ, nên bây giờ Choi Hyeonjoon cũng ngà ngà say. Park Dohyeon bước ra ngoài quán nắm tay Choi Hyeonjoon đi một chút liền xoay người nhìn chằm chằm nó. Nó mím môi hỏi nhỏ.

"Anh làm sao à?"

"Trèo lên, anh cõng em ra đường lớn bắt Taxi rồi về."

Choi Hyeonjoon khờ người đứng đó nhìn anh. Cuối cùng cũng hỏi ngược lại.

"Sao lại cõng em? Có gì mà phải cõng em?"

"Hyeonjoon không phải vẫn còn sợ đi bộ gần đường lớn vào ban đêm sao?"

Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn để Park Dohyeon cõng đi ra khỏi con hẻm dài. Thật ra thì Choi Hyeonjoon cũng kiệt sức rồi, có người cõng đi thì càng tốt. Nó gác cằm lên vai Park Dohyeon thủ thỉ.

"Lúc chiều cô gái đứng cùng anh là ai vậy? Em còn thấy người ta cầm túi gì đó đưa cho anh."

"Hyeonjoon thấy rồi sao? Anh định tặng bất ngờ cho Hyeonjoonie cơ!"

"Không phải Hyeonjoon từng nói muốn đeo trang sức trên tay nhưng lại không thích đeo đồng hồ. Nên anh nghĩ sẽ tặng cho Hyeonjoon một chiếc vòng tay làm quà."

"Cơ mà qua sinh nhật của Hyeonjoon qua mất rồi. Anh định sẽ tặng Hyeonjoon vào dịp cuối năm."

"Anh có một người bạn làm bên thiết kế và kinh doanh trang sức, người mà lúc chiều em thấy là cô bạn đó. Anh nhờ cô ấy thiết kế một chiếc vòng bằng vàng trắng cho Hyeonjoon."

"Vòng làm xong từ đầu tháng, nhưng anh phải đi công tác rồi còn lịch phẫu thuật liên miên nên chưa đi lấy được. Ngày mai cô ấy phải ra nước ngoài nên cô ấy mang sang cho anh luôn. Chuyện là vậy đó."

Choi Hyeonjoon im lặng nghe Park Dohyeon đều đều kể chuyện. Nó chỉ nói vu vơ về vấn đề trang sức thế mà anh lại để tâm đến vậy. Còn đặt riêng vòng cho nó, Choi Hyeonjoon nhỏ giọng xíu xiu hỏi Park Dohyeon.

"Em nghe nói anh đi trực, phẫu thuật nhiều lắm đúng không? Mấy lần em say... Ừm em làm phiền anh như vậy... Anh có mệt không? Như bây giờ chẳng hạn."

"Nếu là em, anh không thấy phiền, cũng sẽ không bao giờ thấy phiền."

Park Dohyeon đột nhiên đi về phía chiếc ghế gỗ của công viên gần đó rồi đặt Choi Hyeonjoon xuống. Park Dohyeon khụy gối xuống ngẩng đầu nói chuyện cùng Choi Hyeonjoon. Anh xoa nhẹ hai bên má của nó, nhẹ nhàng nói từng chữ một.

"Anh biết em được năm năm rồi. Cương vị đầu tiên là những người qua đường giúp đỡ nhau, anh không thấy em phiền."

"Sau đó là bác sĩ và bệnh nhân, anh cũng không thấy phiền."

"Tiếp đến là người anh thích đơn phương một năm trời, không thể nào khiến anh khó chịu."

"Bây giờ là người anh thương, người anh yêu. Anh dành tất thảy những điều tốt đẹp nhất cho em, vì anh muốn như thế."

'Em không phiền, đừng nghĩ như thế Hyeonjoon à!"

Choi Hyeonjoon mím môi nhìn Park Dohyeon, như muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng nó chìa tay về phía Park Dohyeon, không nói gì lẳng lặng nhìn anh. Park Dohyeon nhìn thấy hành động đáng yêu của em nhỏ liền bật cười bắt lấy tay Choi Hyeonjoon kề lên môi hôn nhẹ một cái. Rồi cầm lấy chiếc vòng tinh xảo từ trong hộp đựng ra tỉ mẩn đeo vào. Lúc đeo anh dịu dàng nói với nó mấy câu.

"Đeo vòng của anh vào thì sau này phải nhớ rằng mình là người của anh nhé!"

"Đẹp lắm! Rất xinh đẹp!"

"Giữ yên nào, anh chụp một tấm hình."

Choi Hyeonjoon ngắm nhìn chiếc vòng một lát liền cúi thấp xuống choàng tay ôm lấy cổ Park Dohyeon thầm thì.

"Muốn em thành người của anh chỉ bằng một chiếc vòng là không đủ đâu tiến sĩ, bác sĩ Park Dohyeon."

"Em sẽ đeo vòng trên tay xem như làm tin nhé! Anh không nhanh tay một chút, thì vòng và người đều sẽ biến mất đó!"

"Chắc anh không muốn tín vật định tình và người tình của mình biến mất đâu nhỉ?"

Choi Hyeonjoon dùng ngón trỏ đẩy nhẹ vào chóp mũi của Park Dohyeon. Park Dohyeon nắm lấy tay của Choi Hyeonjoon đan chặt vào nhau, cười rạng rỡ nói.

"Nhận vòng của anh, đời này kiếp này chỉ có thể gả cho anh. Đừng trách tại sao anh lại bám dính lấy em nhé!"

"Đợi anh một chút, anh sẽ trải đường hoa đỏ thắm, pháo đèn rực rỡ, nhắn nhủ cho cả thế giới cùng chung vui về ngày em thuộc về anh."

"Đến lúc đó, anh mong người và vật vẫn luôn giữ được sơ tâm vẹn tròn."

"Đợi bao lâu hả thầy Park?"

"Không nhanh không chậm, là lần tỏ tình thứ hai của anh, cũng là lần cầu hôn duy nhất và cuối cùng nhé em!"

"Ừm, lần này em tin anh."

Choi Hyeonjoon hôn lên cánh môi Park Dohyeon, nâng niu và dịu dàng. Đã từng nắm tay người này bên thời khắc tuổi trẻ đầy nhiệt thành. Choi Hyeonjoon cũng muốn nắm tay anh qua xuân hạ thu đông của những năm tháng mãi về sau. Muốn hôn người này cả một đời một kiếp.

Park Dohyeon đáp lại nụ hôn của Choi Hyeonjoon, bằng tất cả trân trọng và chiều chuộng. Đã yêu người này bằng cả trái tim đầy nhiệt huyết. Park Dohyeon cũng muốn yêu người này đến hơi thở cuối cùng, đến mãi những tháng ngày về sau. Muốn chở che người này cả một đời một kiếp.

Lần thứ tư uống say sau khi chia tay của Choi Hyeonjoon, nhưng lần này không say một mình nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro