10.
hyeonjun ngẩn người nhìn dohyeon, cậu dụi dụi mắt mấy lần để xác nhận. đầu óc vì cơn sốt mà có trở nên chậm chạp hơn, mãi mới bật ra được một câu:
"s-sao cậu lại ở đây...?"
dohyeon có hơi nhíu mày, tựa người vào thành cửa rồi nhìn hyeonjun đầy khó hiểu:
"không phải lúc nãy cậu nhắn tin nhờ tôi mua thuốc à? mà không quan trọng, cậu vào nhà đi đã."
"à ờ..."
hyeonjun ngồi xuống ghế, cậu mơ hồ chớp mắt nghĩ ngợi.
ủa nãy mình nhắn cho anh wangho mà ta...? hay là anh wangho nhờ cậu ta...mà ảnh cũng có thân với cậu ta đến thế đâu.
đột nhiên hyeonjun mở to mắt, hốt hoảng vớ lấy máy điện thoại. vừa nhìn thấy cái tên park dohyeon trong phần tin nhắn gần nhất, cậu chỉ muốn đào luôn một cái lỗ mà chui ngay xuống đó.
trời ạ, sao mình lại nhắn nhầm cho tên này chứ!?!?!??
dohyeon nhìn hyeonjun mặt đang méo xệch, nhếch môi cười hỏi:
"sao vậy? cậu nhắn nhầm đúng không? bảo sao tự nhiên cậu gọi tôi là 'anh' như vậy."
hyeonjun biết mình hố thì xấu hổ cúi gằm mặt xuống.
"à...tôi xin lỗi cậu nha. làm phiền cậu quá rồi, tiền thuốc tôi sẽ chuyển sau, cậu về đi, dù sao cũng muộn-"
cậu chưa nói hết câu thì đã cảm nhận được một bàn tay lành lạnh đặt lên trán mình. hyeonjun khựng lại, trước mắt cậu, dohyeon chậm rãi cúi người xuống, hai người chạm mắt nhau, khoảng cách gần tới nỗi có thể nghe thấy được hơi thở của người kia.
cậu khẽ chớp mắt đầy bối rối, nhưng ánh mắt bị khuôn mặt của dohyeon níu lại. tim cậu đập một cách loạn nhịp, có lẽ là vì cơn sốt chăng?
"còn sốt cao lắm." dohyeon khẽ thở dài rồi đứng lên.
"dù sao thuốc cũng mua rồi, uống đi. định để sốt tới sáng à?"
hyeonjun mím môi, định đi pha nước ấm thì bị dohyeon cản lại. hắn không nói năng gì mà đi vào tìm nhà bếp sau đó quay trở lại với một ấm nước trên tay.
"nhìn đi đâu đấy." hắn nhẹ nhàng đẩy cốc nước ấm về phía hyeonjun.
nói rồi hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn hyeonjun khó khăn uống từng viên thuốc, vẻ mặt hắn không được vui cho lắm.
hyeonjun uống được hết mấy viên thuốc thì thở phào nhẹ nhõm, cảm giác ấm áp lan xuống cổ họng lúc uống nước giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. cậu đặt ly nước xuống bàn, ngập ngừng một chút rồi mở lời:
"...cảm ơn cậu."
cậu cảm nhận được có cảm xúc gì đó đang len lỏi trong tâm trí, có chút biết ơn, có chút phấn khích và đâu đó là niềm vui âm ỉ không rõ nguyên do.
dohyeon khẽ nhún vai, chẳng nói gì, chỉ thấy khoé môi hắn hơi cong lên một chút nhưng ngay lập tức thu lại.
"cậu cảm ơn tôi làm gì?"
hyeonjun ngơ ngác trước thái độ thay đổi bất ngờ của dohyeon, bối rối nói:
"thì vì cậu đã đến..."
dohyeon thở dài, lắc đầu như đang nghe một điều gì đó vô cùng nực cười. hắn nhìn thẳng vào hyeonjun, tông giọng không nặng nề nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng:
"cậu không cần nghĩ tốt cho tôi. chỉ là tôi thấy sáng nay cậu đứng đợi tôi nên mới ốm thế này, tôi chẳng qua chỉ là làm tròn trách nhiệm thôi."
nói rồi hắn đứng lên, khoác áo khoác rồi đi ra cửa:
"không có gì nữa thì tôi về trước, mai không đi học được thì cứ xin nghỉ."
bầu không khí bỗng chốc trùng xuống.
hyeonjun sững người nhìn người kia đi khuất khỏi cánh cổng nhà, cảm giác ấm áp vừa rồi vụt tắt nhanh đến đáng sợ.
...
tuyết vẫn rơi dày đặc, từng bông tuyết nhỏ đậu li ti lên tóc, lên vai dohyeon, nhưng hắn chẳng buồn phủi đi. hắn chưa về hẳn mà rẽ bước tiến đến một cửa hàng tiện lợi, định bụng mua gì đó ăn.
bước chân hắn đều đều giẫm lên nền tuyết, để lại những dấu chân sâu hoắm trên con đường tuyết trắng xoá.
đầu óc hắn vẫn còn đọng lại hình ảnh của hyeonjun lúc nãy, sau lời giải thích đầy lạnh lùng của hắn là sự im lặng, ánh mắt hơi trùng xuống và nụ cười gượng gạo...tất cả cứ như một đoạn phim quay chậm, lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
dohyeon biết rất rõ rằng hắn không phải kiểu người tốt bụng đến nỗi gần 10h đêm vẫn lặn lội đi mua thuốc cho một kẻ chẳng hề thân thiết. nhưng nếu bảo hắn đến đó chỉ vì trách nhiệm thì cũng không hoàn toàn đúng.
cơn gió lạnh chợt quét qua khiến dohyeon khẽ rùng mình, hắn đã đứng trước cửa hàng tiện lợi.
...khó chịu quá.
hắn không thích cảm giác này.
cái cảm giác khó chịu khi nhìn thấy hyeonjun cúi đầu tránh ánh mắt hắn. cái cảm giác không thoải mái khi nụ cười gượng gạo luôn treo trên miệng cậu ta. cái cảm giác bứt rứt khi để lại cậu ta một mình trong căn phòng lạnh lẽo ấy.
dohyeon khẽ nhíu mày.
chết tiệt.
hắn không thích việc bản thân để tâm đến người khác như thế này.
...
hyeonjun vừa nhắn tin xin nghỉ xong thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu chậm rãi ra mở cửa thì không thấy một bóng người nào, chỉ thấy một bịch đồ được đặt ngay ngắn trước thềm nhà.
một hộp cháo, vài miếng dán hạ sốt và một tờ giấy note.
"xin lỗi vì đã nặng lời."
...
sáng hôm sau khi biết hyeonjun bị ốm, cả hội bạn của thỏ con gồm wangho, siwoo, minseok và jihoon đã kéo đến nhà cậu hỏi thăm.
"nè hyeonjunie à, sao mày ốm mà sáng nay mới báo với mọi người vậy hả?" wangho nói với giọng điệu hơi trách móc.
"hôm qua anh uống say bí tỉ phải nhờ anh sanghyeok đón về mà, anh mà đến chăm ảnh thì ảnh ốm nặng hơn á!" minseok vừa nghe wangho nói thì nhanh nhảu đáp lại.
wangho trừng mắt nhìn minseok khiến cậu nhóc có hơi chột dạ, cậu trốn sau lưng siwoo, cảm thấy mình đang có nguy cơ bị làm thành cún bảy món.
"dạ em đỡ rồi mà, mọi người đừng lo lắng quá."
hyeonjun nhìn mọi người, cười xoà giải vây. hôm qua nhờ uống thuốc và ăn một ít cháo nên quả thật sáng nay cậu đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
siwoo nhìn xung quanh, ánh mắt chợt dừng lại ở bịch đồ trên bàn.
"ủa? mày ốm mà lết thân đi mua đồ giữa đêm vậy hả hyeonjunie?"
hyeonjun giật mình, mặt cậu hơi đỏ lên, gãi đầu rồi ngại ngùng nói:
"c-cái đó là của dohyeon..."
mọi người không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau cười khúc khích.
"thích nha anh hyeonjunie~"
"bảo sao không kêu bọn anh, ra là có người yêu chăm rồi ha."
"hức hức em cũng muốn được đến nhà anh hyukkyu chăm ảnh."
"?"
"?"
"...?"
siwoo day trán, nhìn thằng nhóc jihoon:
"mày tán ảnh dồn dập kiểu đó ảnh chưa chạy mất dép là may, đòi đến nhà ảnh chắc ảnh xách vali đi luôn quá."
___________
lên chap vì mình không ngủ được.
tiện thể nói về fic mới "blindspot" mình vừa up intro, mình sẽ cân nhắc đến việc có viết ngay hay không. khả năng mình sẽ đợi hoàn thành fic này rồi mới viết, tránh bị xao nhãng hehe~
vẫn như cũ, mng cmt cảm nhận nhé, mình cảm ơn~🐻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro