13.


"nè nè, tụi em ở đây, anh hyeonjunieee!!!"

minseok đứng vẫy tay ở một quầy ăn vặt, liền gọi lớn khi thấy bóng dáng hyeonjun và dohyeon từ xa.

"hai đứa ngồi xuống đây đi." sanghyeok chỉ vào hai chiếc ghế còn trống.

hyeonjun kéo ghế ngồi cạnh minseok, còn dohyeon thì ngồi xuống phía đối diện. trên bàn có vài món ăn như bánh cá, thịt xiên nướng chưa có dấu hiệu được động vào nhiều.

"ủa sao trên bàn có nhiều đồ vậy mọi người? không giữ bụng ăn tối hả?" hyeonjun nhướng mày hỏi.

"nãy anh lỡ gọi hơi nhiều, giờ sợ ăn hết đống này thì mất hứng ăn tối luôn quá..." wangho nói với giọng hơi áy náy, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực.

minhyeong suy nghĩ một lúc rồi đành lên tiếng:

"hay là gói mang về đi anh, rồi mình đi ăn tối bây giờ luôn. dù gì cũng gần đến giờ rồi."

mọi người nhìn nhau, bàn bạc một lúc rồi quyết định đi ăn tối sớm hơn dự định. trong lúc đợi gói đồ, wangho nhắn địa điểm cho siwoo, sau đó cả đám cùng kéo nhau đến nhà hàng đã đặt trước.

siwoo lúc này đang chơi game thì thấy thông báo tin nhắn của wangho, liền vỗ cái bốp vào lưng jaehyuk:

"ê mọi người đi ăn tối sớm, đi thôi."

"hic cậu đánh thế đau tớ..." jaehyuk bày ra vẻ mặt nhăn nhó, chuẩn bị bày trò giận dỗi chọc công chúa của hắn.

"cáu với tớ đấy à? ý cậu là tớ bạo lực với cậu quá chứ gì? trong mắt cậu tớ độc ác quá nhỉ, suốt ngày đánh cậu cơ mà. thôi được rồi, tớ không làm phiền cậu nữa, cậu cứ ở đó mà dưỡng thương đi nhé!"

nói xong siwoo liền vờ quay đầu bỏ đi một mạch, làm jaehyuk hốt hoảng đứng dậy đuổi theo.

"công chúa-nim ơi tớ đùa thôi, đợi tớ!!!"

...

"anh sanghyeokie, nãy tụi mình đặt bàn số mấy thế?"

"32 á, wangho ngồi trước đi, để anh báo nhân viên đưa đồ ra."

"vâng ạ~"

wangho vui vẻ kéo cả bọn ngồi vào bàn, dohyeon và hyeonjun đương nhiên sẽ 'được' ngồi cùng nhau.

"anh wangho ơi, đây có phải một chi nhánh trong chuỗi nhà hàng của gia đình anh sanghyeok không ạ? em thấy quen quen..." minhyeong nhìn quanh, tò mò hỏi.

"nhóc đoán trúng phóc rồi đó." wangho ưỡn ngực, phổng mũi tự hào.

rồi sanghyeok cũng trở về chỗ ngồi, mọi người vẫn nói chuyện rất rôm rả. mấy con người yêu nhau có lẽ là cảm thấy đồ ăn trên bàn có vẻ hơi ít nên rất nhiệt tình mà phát cơm chó, chỉ ngoại trừ một 'cặp đôi'.

là park dohyeon và choi hyeonjun.

cả hai vẫn thản nhiên ngồi ăn, thỉnh thoảng sẽ tham gia vào những câu chuyện mà mọi người kể nhưng tuyệt nhiên không nói với nhau một câu nào.

hyeonjun bây giờ đang rất chăm chú nghe cậu em minseok kể về trò chơi đối kháng nhóc ấy đã chơi cùng minhyeong lúc nãy. ánh mắt hyeonjun dán vào cậu em nhỏ, gật gù theo câu chuyện của minseok một cách thích thú.

chợt có một lực kéo nhẹ khiến gương mặt cậu nghiêng đi. dohyeon đưa tay kéo cằm hyeonjun về phía mình, dùng ngón cái phớt qua lấy mẩu cơm còn vương trên môi cậu rồi thản nhiên cho vào miệng.

tên này bị điên à?

hyeonjun trực tiếp đứng hình, não tạm ngưng hoạt động trong vài giây. mọi người cũng khúc khích cười rồi tiếp tục ăn. riêng park dohyeon vừa gây chuyện thì vẫn ăn rất ngon lành như không có chuyện gì.

hyeonjun khẽ nghiến răng, mặt nóng bừng, cậu ghé sát vào tai dohyeon, cố gằn giọng để không lộ sự mất bình tĩnh của mình:

"park dohyeon, cậu đang chơi cái trò gì thế hả?"

dohyeon liếc cậu một cái, nhướng mày.

"chẳng phải người yêu thì hay làm mấy cái này sao?"

...làm cái đầu cậu ấy?

cậu không thèm đôi co với tên kia, quay đầu bắt chuyện với người khác, không hay biết dohyeon đang gắng nhịn cười phía sau.

biểu cảm thú vị ghê.

sanghyeok chợt quay sang:

"này dohyeon, tí ra gặp anh nói chuyện chút nhé."

"vâng ạ."

...

dohyeon ngỏ ý muốn chở hyeonjun về nhưng cậu lấy lí do là mình có việc riêng, chưa cần về nhà rồi lủi mất.

"dohyeon, lại đây anh hỏi chút."

sanghyeok bước ra khỏi nhà hàng, vỗ vai dohyeon từ phía sau.

"cũng không phải chuyện gì to tát lắm. đội bóng rổ trường mình tuần sau sẽ đấu trận đầu tiên với một đội của trường khác, nhưng mà có một thành viên mới bị thương, em giúp bọn anh được không?"

dohyeon thoáng trầm tư, cũng bẵng đi mấy tháng rồi hắn không đụng đến bóng rổ, thời gian tập luyện lại gấp rút, hắn sợ rằng mình không đủ khả năng để lấp chỗ trống cho đội.

"nhưng mà tuần sau đấu rồi, em tập luyện thì có kịp không ạ?"

"chỉ là trận giao hữu thôi, với lại kĩ năng của em cũng tốt mà, đừng lo."

"anh cho em suy nghĩ thêm được không ạ? lâu rồi em không chơi cho nên em không tự tin lắm ạ."

dohyeon năn nỉ người tiền bối, hắn rất nể anh nên không nỡ từ chối nhưng cũng không dám quyết định vội vàng.

"em có thể đến tập thử với đội vài bữa, nếu thấy ổn em sẽ tham gia ạ."

lee sanghyeok hài lòng gật đầu, wangho cũng đã gọi với anh từ xa nên hai người tạm biệt nhau. sanghyeok đến chỗ em đậu nhỏ thì thấy em đang cau có, hai tay chống nạnh, tra hỏi với bộ dạng trông rất đáng yêu chứ chẳng có chút sát thương nào:

"anh với dohyeon nói gì mà lâu lắc thế?"

"wangho thơm anh đi rồi anh nói cho nha~"

"biến thái."

...

park dohyeon

@park_dohyeon:
tôi định tham gia giải bóng rổ trường mình

@choi_doran:
ồ, chơi vui vẻ nha.

@park_dohyeon:
cậu đi giữ đồ với nước cho tôi.

@choi_doran:
hả?

@park dohyeon:
không khó nhọc gì đâu, bữa giờ tôi cũng chưa ra điều kiện gì với cậu cả đấy.

@choi_doran:
rồi rồi...

...

thông báo tin nhắn của dohyeon khiến hyeonjun lại nhớ đến khoảnh khắc hắn đưa tay chạm lên môi cậu, hết sức xấu hổ mà rúc vào chăn. sau đó lại lật đật mở chăn ra vì khó thở, cậu nhảy xuống giường bế morning lên rồi than vãn:

"morning ơi anh bị cái gì vậy nè?!?!?? park dohyeon là tên khốn, cưng có biết không hả?"

biết rồi cha nội thả xuống dùm coi.

morning thở dài, nhìn cậu chủ ngốc nghếch của mình mà chẹp miệng không buồn sủa. bộ mấy tên con người này cứ phải yêu đương nhăng nhít cả lên vậy mới vui à? nếu vậy thì em thà ở nhà cả ngày chơi với quả bóng cao su, thỉnh thoảng làm vài bãi sicula cho hyeonjun ngốc dọn, buổi tối vòi hyeonjun thơm thơm, vậy mới gọi là cuộc sống!























__________

tại sao mấy bà lại đọc fic của tui?

tại vì mấy bà rất sợ tui rung động với người khác, là mất tui luôn, là hông còn tui nữa 😭

bị khùng đó giả vờ k thấy đi nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro