15.



hôm nay là ngày sẽ diễn ra trận đấu giao hữu. tuy chỉ mang tính chất giao lưu nhưng không khí lại vô cùng sôi động. sinh viên lẫn học sinh đều kéo đến xem rất đông và nếu nhìn kĩ, có thể thấy một con thỏ đang hậu đậu chen chúc để tiến đến hàng ghế đầu.

"park dohyeon!!!"

hyeonjun gào thật to, sợ người đứng ở đằng xa kia sẽ không nghe thấy. dohyeon đã dặn cậu đến sớm một chút nhưng cậu lại ngủ quên mất. may mắn là hàng ghế đầu ở khu vực gần đội của dohyeon vẫn còn trống vài chỗ, cậu vội vàng luồn lách qua đám đông rồi ngồi thụp xuống ghế mà thở phào.

park dohyeon mãi mới nghe thấy tiếng gọi, liền quay người tiến về phía của hyeonjun.

"tưởng cậu không đến nữa đấy."

"tôi hứa rồi mà."

nói rồi tự nhiên hyeonjun thấy hơi ngại, liền đưa tay lên gãi đầu:

"c-cố lên nhé."

dohyeon chưa rời đi ngay, mà xách một chiếc túi thể thao cùng một cái điện thoại rồi đưa cho hyeonjun:

"đừng có quên nhiệm vụ của mình chứ."

dohyeon khẽ nhếch môi rồi xoay lưng rời đi, không quên vẫy nhẹ tay tạm biệt cậu.

"đồ đáng ghét." hyeonjun lẩm bẩm.

...

trận đấu vẫn chưa bắt đầu nên hyeonjun cũng chẳng biết phải làm gì cả. cứ nhìn trân trân xuống sân hoài thì cũng chán, cậu đành quay qua một bên bắt chuyện với người lạ cho vui. nhưng người đang ngồi cạnh cậu hình như có chút kì lạ...?

người đó tuy ngồi trong nhà thi đấu với nhiệt độ khá ấm nhưng vẫn mặc một chiếc áo phao dày, đầu đội nón len, không những mang khẩu trang mà còn đeo một cặp kính râm dày cộm, nói chung là trông vô cùng khả nghi. tuy vậy, hyeonjun không hiểu tại sao mình lại có cảm giác hơi quen thuộc với người này.

"cậu gì đấy ơi..." hyeonjun khẽ gọi.

người kia hình như hơi giật mình rồi gật đầu ra ý hỏi. thỏ con thấy người kia quay đầu lại thì bắt đầu hí hửng:

"không có gì đâu...t-tui thấy hơi chán nên bắt chuyện làm quen thôi, cậu có phải sinh viên trường này không?"

người kia vẫn không đáp mà chỉ gật đầu tiếp.

"cậu mặc đồ kín thế không thấy khó chịu hả?"

người kia lại lắc đầu.

ủa người ta không thích nói chuyện hả ta, mình làm phiền người ta rồi...

thấy người kia có vẻ không muốn giao tiếp, thỏ con đành tiu nghỉu ngồi ngay ngắn lại. dưới sân, mọi người đã bắt đầu khởi động. cho đến khi tiếng còi khai cuộc vang lên, cổ động viên hai bên đều gào thét rất phấn khích, và cũng không khó để nghe thấy cái tên "park dohyeon" được xướng lên.

"được nhiều người thích quá ha." hyeonjun bất giác bĩu môi rồi đưa mắt nhìn xuống sân đấu.

trên sân, các thành viên của đội bóng rất nhanh chóng đã nhập cuộc. dohyeon vừa nhận được bóng, liền thoăn thoắt luồn lách qua hàng phòng ngự của đối phương nhân lúc họ không chú ý, nhử một chút rồi bật người lên đập bóng vào rổ.

"1-0 cho PRU!"

đội đối thủ chưa kịp phản ứng thì tiếng reo hò đã vang lên, tốc độ ghi bàn nhanh đến đáng sợ. dohyeon cười tươi rồi đập tay với đồng đội, tiếp tục trận đấu.

hyeonjun tim đập thình thịch, cậu bị bầu không khí ở đây làm cho căng thẳng theo. ánh mắt vẫn dán vào dohyeon, bây giờ đang có chút xao động khi thấy hắn cười.

hình như đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dohyeon cười tươi như vậy.

tiếng bóng cam được đập xuống sàn vẫn đều đều vang lên. trận đấu diễn ra với nhịp độ cực nhanh, đối thủ của họ cũng không phải dạng vừa, có thể liên tục gỡ hoà tỉ số và bám sát nhau.

dohyeon vừa nhận được bóng, định lách lên ghi bàn thì bị cản lại. hắn liền ném bóng cho jihoon, ngay lập lức mèo cam ôn chặt lấy quả bóng rồi bật nhảy ném bổng bóng lên. bóng rổ được dội mạnh xuống bảng rồi xuyên qua lưới một cách hoàn hảo.

tiếng cổ vũ phấn khích lại vang lên trên khán đài.

"tuyệt quá, jihoonie!!!!!!"

tiếng kêu của người bên cạnh làm hyeonjun giật mình. giọng người này không quá lớn, nhưng đủ để hyeonjun nghe thấy, và đủ để cậu nhận ra đó là ai.

"ơ anh hyukkyu...?"

"yể..."

hyeonjun nhìn phản ứng của người kia, biết mình không nhầm.

"sao anh giả vờ không quen em, mà anh ăn mặc cứ như ăn trộm í. anh đến cổ vũ ji-"

hyukkyu không để thỏ con nói hết câu, vội vàng đưa tay lên bịt miệng cậu nhóc:

"rồi rồi lỗi anh, tí anh kể cho, hyeonjunie xem tiếp đi, nha?"

vì phía dưới đang căng thẳng nên cậu cũng chẹp miệng bỏ qua cho người anh của mình. trận đấu vẫn diễn ra với những pha tranh chấp kịch tính, không ai nhường ai.

hyeonjun dù bị hyukkyu làm cho hơi phân tâm nhưng vẫn rất tập trung theo dõi, cố gắng đánh mắt đi chỗ khác mỗi khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào dohyeon quá lâu.

...

tiếng còi báo hiệu 30 giây cuối cùng vang lên.

tỉ số đang là 76-74, đội của dohyeon chỉ dẫn trước 2 điểm vô cùng mong manh. bây giờ đội đối thủ chỉ cần ném thành công một cú ba điểm, họ sẽ lật ngược tình thế. cả nhà thi đấu đều nín thở theo dõi, không khí cũng ngột ngạt hơn bao giờ hết.

bóng đang ở trong tay hậu vệ đội bạn, cậu ta nhanh chóng dẫn bóng về phía rổ, ý định muốn dứt điểm đang rất rõ ràng. sanghyeok lao đến cản phá, nhưng đối phương khéo léo chuyển hướng sang cánh phải nơi có một đồng đội đang đứng sẵn ở vị trí ném ba điểm.

đột ngột dohyeon lao tới, bật nhảy hết sức, cánh tay vươn cao cố gắng che chắn. đối phương hơi lưỡng lự rồi vẫn ném bóng, nhưng cú ném bị lệch quỹ đạo vì áp lực từ dohyeon. bóng chạm vào mép rổ rồi lại bật ra ngoài, kéo theo những tiếng thở dài đầy tiếc nuối từ cổ động viên đội bạn.

76-74!

tiếng còi kết thúc trận đấu kịp vang lên ngay sau đó.

cả nhà thi đấu bùng nổ trong tiếng reo hò. động đội vây lấy dohyeon, vỗ vai hắn liên tục. hyeonjun vẫn còn ngồi đơ ra, não chưa kịp xử lí tình huống vừa rồi. đến khi nhận thức được đội dohyeon đã thắng, cậu liền lật đật đứng dậy, hét to:

"đồ đáng ghét! đánh hay quá đi mất!!!"

"jihoonie đỉnh quá đi!!!"

tiếng kêu của hyukkyu và hyeonjun vang lên đồng thanh, làm hai anh em ngớ ra nhìn nhau rồi phá lên cười.

dohyeon giữa đám đông cũng vô thức nhìn lên phía khán đài. cảm giác chiến thắng, hắn đã nếm trải nhiều rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay lại thấy đặc biệt hơn hẳn.

bỗng hắn chạy về phía hyeonjun, cậu thấy thế chỉ biết đứng nhìn, không biết phải phản ứng ra sao đành đưa chai nước ra. nhưng dohyeon cũng không làm gì cả, chỉ đưa tay đón lấy chai nước từ tay hyeonjun, uống một ngụm lớn.

"đấu tuyệt lắm." hyeonjun hơi ngượng, cố gắng nói thật bé nhưng vẫn đủ để lọt vào tai dohyeon.

lúc này đây, dohyeon vẫn đang thu hút rất nhiều sự chú ý. dĩ nhiên rồi, trận đấu vừa rồi hắn đã kiến tạo nên vô số highlight cơ mà. bỗng không hiểu ma xui quỷ khiến gì, dohyeon chợt đưa tay ra, lưỡng lự rồi khẽ chạm lên đầu hyeonjun, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.

"cảm ơn."




























_____________

thấy ngta đang nằm phè ra hơm? cmt dỗ ngta dậy đi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro