16.



hyeonjun chớp mắt, hơi nóng dần lan khắp mặt.

gì đây? có gì mà mình phải ngại chứ?

cậu thầm nghĩ rồi mấp máy môi định nói gì đó thì đồng đội của dohyeon đã chạy tới vỗ vai hắn, vừa cười nói rôm rả vừa rủ hắn đi ăn mừng chiến thắng đầu tiên với cả đội. dohyeon quay đi, còn hyeonjun đứng chôn chân tại chỗ.

cánh tay cậu vô thức đưa lên len lén chạm vào đỉnh đầu mình. hyukkyu ở bên cạnh từ đầu đến cuối, chứng kiến cảnh đó thì phì cười:

"gì đấy? mặt đỏ hết cả lên rồi kìa."

hyeonjun giật bắn, trừng mắt nhìn hyukkyu đầy hờn dỗi, nhưng chỉ khiến người anh trai thân thiết cười lớn hơn.

"mà nãy anh bảo anh kể em nghe, là kể gì?"

hyukkyu đang cười cười bỗng trở nên ngượng ngịu, hai tay xoắn lấy áo khoác:

"à thì, chắc là em không tin đâu nhưng mà..."

"anh hyukkyu!"

tiếng gọi phát ra từ phía sau hai người, có thể nghe được rất rõ ràng bởi mọi người đã bắt đầu tản dần khỏi nhà thi đấu.

là của jeong jihoon.

cậu nhìn chằm chằm đàn anh, hai má phồng lên, trông rất uất ức. hyeonjun thấy tình hình không ổn cho lắm liền cáo lui, phớt lờ ánh mắt cầu cứu của ông anh lạc đà.

"j-jihoon hả? hôm nay em làm tốt lắm..."

"anh đến xem em đấu có phải không?" jihoon tiến lại gần hyukkyu, mặt đối mặt.

hyukkyu khựng lại, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. cố gắng liếc mắt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của jihoon.

"anh không biết."

"...hả?"

...

"ủa rồi anh cứ thế viện cớ lủi luôn mà không trả lời thằng nhóc hả?"

hyeonjun ngơ ngác nhìn người anh đang ấp úng trước mặt, khẽ thở dài.

"nhưng trước giờ anh chỉ nghĩ jihoon...xem anh là anh trai thôi."

"anh trai cái khỉ gì?"

nói rồi hyeonjun cau mày, khoanh tay trước ngực, giọng đầy khó hiểu.

cái hôm mà cả nhóm hẹn nhau đi chơi, hyukkyu bị sốt, jihoon đã sủi kèo với lí do là chăm sóc hyukkyu. rồi chẳng hiểu sao jihoon trong lúc đang ngồi cạnh giường hyukkyu lại buột miệng tỏ tình anh, tuy đang mê man trong cơn sốt nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để biết được jihoon đang nói gì.

"anh thấy jihoon thế nào?" hyeonjun bất lực trước ông anh chậm tiêu của mình.

"jihoon à...thì cũng dễ thương, đẹp trai, ga lăng, chơi thể thao giỏi, học cũng không tệ, lại còn rất chu đáo. em ấy lúc nào cũng quan tâm đến anh, hay nhắc anh giữ gìn sức khoẻ, còn biết nấu ăn ngon nữa."

hyukkyu chậm rãi liệt kê, ánh mắt vô thức mềm đi một chút:

"lại còn năng động, vui vẻ, ở bên cạnh em ấy lúc nào cũng thoải mái. em ấy cũng rất chân thành, chưa bao giờ giấu anh chuyện gì cả..."

hyeonjun nhịn cười nhìn người trước mặt, thằng em bầy hầy của cậu lại được người đẹp miêu tả bằng nhiều mỹ từ như thế này, ánh mắt cậu khó tin nhưng vẫn gặng hỏi:

"rồi sao nữa?"

"...là một người em trai rất ngoan."

"..."

"anh có bao giờ nghĩ đến kiểu "thích" kia với jihoon không?"

hyeonjun hỏi, cứ nghĩ rằng điệp khúc 'em trai ngoan' sẽ lại vang lên, nhưng lần này hyukkyu ngoảnh đầu lên nhìn cậu, ánh mắt vô cùng kiên định:

"anh sẽ suy nghĩ nghiêm túc."

...

park dohyeon

@choi_doran:
hôm nay cậu chơi đỉnh lắm!

@park_dohyeon:
cảm ơn.

...

hyeonjun nhìn dòng tin nhắn gỏn lọn của dohyeon, chỉ thả tim rồi nhớ lại cái xoa đầu của hắn lúc sáng. cậu khẽ cau mày, lòng có chút rối bời.

thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn một chút, cậu lại xua xua tay, lắc đầu như muốn xua đi cảm giác kì lạ trong lòng mình. rồi vớ lấy con gấu bông dohyeon tặng, ôm chặt vào lòng, lẩm bẩm:

"không được nghĩ linh tinh...không được nghĩ linh tinh..."

không ổn rồi.

thỏ con hiểu rằng có gì đó không ổn.

cậu không nên phản ứng như thế chỉ vì một cái xoa đầu. cũng không nên lặng lẽ ghi nhớ từng cử chỉ, hành động, ánh mắt của dohyeon, chẳng hiểu có mị lực gì mà cứ khiến hyeonjun ngẩn ngơ mãi.

chẳng lẽ...mình thích dohyeon rồi?

"KHÔNGGGGGGG!!!" hyeonjun rú lên, ôm đầu nhảy khỏi giường.

cậu chạy vào bếp, nốc thật lực 2 3 cốc nước để bình tĩnh lại, vớ lấy điện thoại gọi cho wangho.

"anh ơi em nghĩ là em thích park dohyeon mất rồi, huhuhu..."

đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi cũng nghe thấy tiếng hồi đáp:

"khùng hả, mày là người yêu nó mà?"

"?"

"...?"

"...dạ em lộn, ý là em nhớ người yêu quá..."

"tắt máy đi ngủ không thì ngày mai tên anh không nằm trong danh bạ mày nữa đâu."

"dạ dạ em tắt liền..."

mém thì lộ.

_____________

PRU confession.

#6044:
ôi mọi người ơi hôm nay tiền bối park dohyeon xoa đầu ai vậy ạ, vừa rung rinh mà vừa tan nát con tim luôn á T0T

#6045:
mọi người có ai biết in4 của anh niềng răng cao cao bên đội bạn không ạ, ngầu quá trời~🥺

#6046:
ê jeong jihoon ngầu vãi chưởng luôn á!! hôm nay cả đội đánh đã mắt thật sự 🙌

____________

@user1: #6044 ủa có phải cái anh hay đi cùng tiền bối không zạ? mình cũng thấy mà không dám tin luôn, hôm nay tiền bối dịu dàng quá trời ( '∀`) ♡
>>> bà ơi tui xin lửa
>>> có ảnh k ạ mình xin với TvT

@user2: #6044 đây nè mấy bà ơiiii
*@user2 đã đính kèm một ảnh*
>>> Ê TR ƠI COI KÌA 😭🙏
>>> thất tình onl, nhìn ánh mắt k lệch vào đầu được...
>>> ủa v là ảnh có bồ r hả mng...

@user3: #6045 ké ạ
>>> @lee_minhyeong: phải mày k @moon_oner ?
>>> @moon_oner: yể?

@user4: mọi người ơi khi nào đấu tiếp vậy ạ? park dohyeon có đấu nữa k ạ?
>>> khả năng không á bà 🥹
>>> ảnh tạm đấu thay thôi nên hỏng biết nữa

@lehends_sii: @choi_doran cháu ơi chạy đi lổ dồi.
>>> @park_jaehyuk: sao công chúa chưa ngủ? 😠
>>> @lehends_sii: kệ tao.

__________

hyeonjun lúc này đang ngủ ngon lành, không hay biết rằng confession đang bùng nổ vì cậu.

dohyeon thì có.

hắn đang ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm tin nhắn geonwoo gửi cho mình:

"ê thật hả cha? cfs nổ rồi kìa."

dohyeon bấm vào đường link, mắt lướt qua bài đăng rồi dừng lại ở một bức ảnh, một khoảnh khắc thoáng qua nhưng bị chụp lại rất rõ ràng.

hắn xoa đầu hyeonjun.

hyeonjun đưa mắt nhìn hắn.

một ánh mắt mà đến người ngoài còn nhận ra, huống chi là dohyeon.

hắn âm thầm lưu tấm hình về máy, nhíu mày trầm tư.

sao trông mình lạ vậy nhỉ?


























_____________

('-').。oO

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro