17.
thôi xong.
hyeonjun vừa ngủ dậy đã thấy thông báo tin nhắn nhảy muốn tràn màn hình điện thoại. cậu nhấp vào xem thì tá hoả khi thấy tấm hình dohyeon xoa đầu mình, lại còn thấy bản thân đang được bàn tán sôi nổi trên confession.
sao cái tên này nổi tiếng thế cơ chứ!?
chiếc instagram đóng bụi của hyeonjun lúc trước chỉ có lèo tèo mấy chục người theo dõi, chủ yếu là bạn bè, bây giờ cũng tăng vọt lên mấy trăm người. cậu ôm đầu, tim đập thình thịch lo lắng, hình như chuyện đi hơi xa rồi. bỗng cậu nhận được thông báo, là tin nhắn của dohyeon.
...
park dohyeon
@park_dohyeon:
ngủ dậy chưa?
@choi_doran:
à tôi mới dậy
có chuyện gì không á?
@park_dohyeon:
tôi đợi ở bên ngoài
nhanh lên nhé
@choi_doran:
...hả?
...
hyeonjun giật mình vùng ra khỏi giường, kéo rèm cửa sổ thì đã nhìn thấy chiếc xe ô tô quen thuộc đang đậu trước cổng nhà. cậu thầm chửi thề cái tên tự tiện này rồi nhanh chóng đánh răng, thay đồ, cậu còn đang tìm cách tránh mặt hắn cơ mà. cũng dễ hiểu thôi, bởi nhìn tấm hình dohyeon xoa đầu cậu, bầu không khí ám muội vô cùng.
hơn nữa, đối diện với người mình thích, cậu khó mà giữ bình tĩnh nổi.
"mình điên rồi mới đi thích dohyeon."
hyeonjun dùng hai tay ướt sũng nước vỗ vỗ lên má mềm, tự lẩm bẩm rồi lại sực nhớ ra dohyeon đang đợi bên ngoài liền vội vàng lau mặt rồi thay quần áo. trước khi đi không quên gói chiếc khăn dohyeon cho cậu mượn vào túi để trả lại cho hắn.
"xin lỗi vì để cậu đợi nhé...sao đột nhiên cậu đến chở tôi vậy?" hyeonjun lật đật mở cửa xe, cài dây an toàn rồi quay sang thắc mắc với người bên cạnh.
"tôi có chút việc nên tiện ghé đón cậu luôn thôi." dohyeon vừa lùi xe vừa trả lời.
"à."
dohyeon không phải là một người hay thay đổi thói quen, nhưng sáng nay hắn lại ra khỏi nhà sớm hơn thường lệ.
hắn viện đại cái cớ là tiện đường, nhưng thực chất hắn chẳng bận gì sất, không có việc gì khiến hắn phải ra khỏi nhà vào giờ này cả. hắn cũng không biết bản thân đang làm gì nữa, chỉ biết rằng khi ngồi vào xe, thứ đầu tiên hắn nghĩ đến là nhà của hyeonjun.
bây giờ, khi cậu đã yên vị bên cạnh, hắn lại thấy bản thân có chút kì lạ.
bỗng hyeonjun đưa chiếc túi màu trắng về phía dohyeon, chưa kịp nói gì thì dohyeon đã cướp lời:
"gì đây, sao tự nhiên lại tặng quà cho tôi?"
thỏ con nhìn cái tên trước mặt đầy khó hiểu:
"khùng hả? trả khăn cho cậu đó."
dohyeon biết mình bị hố nên khẽ hắng giọng, ra hiệu cho hyeonjun để một bên rồi tiếp tục lái xe.
"cậu...thấy tấm hình đó chưa?" hyeonjun sau khi đắn đo thì hít một hơi thật sâu, quyết định thăm dò dohyeon.
"tấm hình nào?"
hyeonjun hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ tên này lại chưa thấy?
"t-tấm hình ở nhà thi đấu ấy."
"thấy rồi." dohyeon thản nhiên trả lời, tông giọng không có chút thay đổi.
"à." hyeonjun khẽ gật đầu.
thấy người kia có vẻ không quan tâm lắm nên cậu không định hỏi nữa, nào ngờ ngay sau đó dohyeon tuôn luôn một tràng:
"tấm hình đó trông dễ gây hiểu lầm thật, nhưng tôi xoa đầu cậu vì trước đây tôi...e hèm, hay xoa đầu em trai tôi thôi. còn việc bị lộ không ảnh hưởng gì cả, đúng thời hạn cậu đã đưa ra thì cứ đường ai nấy đi, mọi người tự khắc biết."
"ủa cậu có em trai khi nào vậy?"
"...em họ."
hyeonjun không đáp, chỉ gật đầu, lòng hơi lăn tăn khi nhẩm đếm những ngày còn lại.
chỉ còn vỏn vẹn một tuần.
...
hyeonjun vừa bước song song với dohyeon vào trường, đã thấy một vài người vỗ vai nhau chỉ trỏ, cậu còn trông thấy vài cô nàng đang lườm mình cháy mắt khiến cậu khẽ rùng mình rồi cố gắng cắm đầu đi nhanh hơn.
bỗng dohyeon đi vượt lên, nắm lấy tay hyeonjun rồi kéo cậu chạy đi thật nhanh. hyeonjun không kịp phản ứng, chỉ biết để mặc cho bản thân bị dohyeon kéo đi. hơi ấm từ bàn tay hắn truyền đến khiến tim cậu đập loạn xạ.
"khoan...cậu làm gì vậy!?" hyeonjun hổn hển hỏi sau khi đã chạy khuất nơi khuôn viên trường đại học đông đúc.
dohyeon buông tay cậu ra, hơi cúi đầu xuống để lấy lại hơi thở rồi thản nhiên đáp:
"chướng mắt."
"h-hả?"
"nhìn cậu bị người khác soi mói phiền chết đi được." dohyeon nhẹ nhàng chỉnh lại cổ tay áo, giọng điệu vẫn rất điềm nhiên như chưa có gì xảy ra.
hyeonjun ngẩn người, cậu nhìn xuống bàn tay mình, nơi vừa được dohyeon nắm chặt, rồi lại nhìn sang hắn.
tên này...rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?
"thôi tôi có tiết rồi, hẹn gặp lại sau."
hyeonjun liếc điện thoại nhìn giờ, vẫy tay tạm biệt với dohyeon rồi nhanh chóng chạy sang toà nhà khác.
dohyeon đứng tại chỗ, ánh mắt dõi theo hyeonjun cho đến khi cậu chạy đi khuất hẳn. hắn đưa tay xoa nhẹ ngón cái lên lòng bàn tay còn vương chút hơi ấm, đôi lông mày hơi chau lại.
từ bao giờ mà hắn lại quan tâm đến việc người khác nhìn hyeonjun thế nào chứ?
hắn thở dài một hơi, lắc đầu rồi quay người rời đi.
hyeonjun thì vội vã chạy đến phòng học, trong đầu cứ lặp đi lặp lại khung cảnh vừa rồi, tay khẽ siết chặt ba lô hơn, lẩm bẩm:
"điên mất thôi..."
...
giảng viên vừa ra khỏi lớp, hyeonjun liền cảm nhận được có người đang khều tay cậu ở bên cạnh, là một bạn nữ:
"này bạn, bạn tên gì?"
hyeonjun ngơ ngác, chỉ tay vào mặt mình:
"bạn hỏi tui hả?"
"đúng rồi bạn á."
"tui tên choi hyeonjun."
"ò, bạn là người yêu park dohyeon phải không?"
hyeonjun giật mình, cậu vẫn chưa quen lắm với cái danh nghĩa này, đành gật đầu đại. bỗng cô gái thay đổi thái độ, miệng hơi nhếch lên nhìn hyeonjun:
"người như bạn mà dohyeon cũng yêu được sao?"
cậu sững người nhìn cô gái lạ mặt, chưa kịp phản ứng thì người kia đã lên tiếng tiếp, giọng điệu còn hơi chế giễu:
"bạn nhìn lại mình xem, có gì nổi bật đâu, lại còn...là con trai. dohyeon hoàn hảo như vậy lại phải quen với hạng người như bạn, tôi thấy hơi lạ đó."
hyeonjun cảm thấy tim mình lỡ đi một nhịp. cậu vốn là người nhạy cảm nên luôn để tâm đến suy nghĩ của người khác về mình, dù không muốn.
câu nói kia tuy chỉ như một cái gai khẽ đâm vào lòng hyeonjun, không đủ đau để rỉ máu, nhưng đủ để khiến cậu cảm thấy khó chịu.
cậu biết mình không phải kiểu người nổi bật, cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng lòng tự tôn của cậu không cho phép bản thân ngồi yên khi bị xúc phạm như thế.
hyeonjun mím môi, sau đó bật cười nhẹ, ánh mắt cong lên đầy thách thức, một vẻ mặt hiếm thấy của cậu bây giờ đang hiện lên ngay trước mắt cô gái lạ mặt ấy:
"ừ tôi cũng thấy lạ lắm. nhưng biết sao giờ, cậu ấy thích tôi mà."
cô gái kia thoáng sững sờ, rồi tức tối xốc ba lô lên rời đi sau khi ném cho hyeonjun một cái nhìn đầy bực tức.
nhưng cậu chẳng thèm nhìn, cũng chẳng quan tâm nữa, chỉ lười biếng ngả lưng ra ghế, vươn vai một cái rồi quay sang nhìn về phía cửa sổ.
thật nực cười, những con người nông cạn ấy chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét, để mặc cho sự ích kỷ, xấu tính của bản thân chi phối hành vi. lại còn nói như thể họ hiểu rõ về dohyeon vậy, nhưng có ai thực sự biết hắn nghĩ gì, muốn gì đâu?
hyeonjun siết chặt tay, ép mình không để những lời nói kia bám rễ trong lòng, cậu không cần phải chứng minh bản thân với ai cả.
__________
tuần vừa rồi tui bị ốm nên hong có viết lách hay làm việc gì nổi, xin hãy thứ lỗi cho sự vô trách nhiệm này của tui 😭.
tiện thể đây tui xin chúc mừng muộn đến tất cả các bạn nữ!!! chúc các bạn có một ngày lễ 8/3 thật là vui vẻ, hạnh phúc, luôn khoẻ mạnh và xinh đẹp nhíe 💛.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro