18.


hyeonjun chào tạm biệt dohyeon, ngoái nhìn hắn đến khi chiếc xe ô tô rẽ vào một lối khác mới chịu đóng cửa đi vào nhà. thỏ con khẽ vươn vai, quăng phịch ba lô xuống sàn rồi cởi áo khoác treo lên tủ.

"choi morning của anh đâu òi~!"

hyeonjun mở ngăn kéo, lấy ra vài bịch bánh thưởng rồi đảo mắt tìm em cún cưng của mình. thời gian qua cậu lo suy nghĩ vẩn vơ mà có hơi bỏ bê morning, chắc nhóc con giận lắm.

quả đúng như vậy thật, hyeonjun gọi mãi mà chẳng thấy đâu đành cắn răng mặc áo khoác chạy ào qua nhà hàng xóm, rối rít xin lỗi rồi ôm morning đang giãy dụa trong vô vọng trên tay cậu về nhà.

hứ, cái thứ con người vô lương tâm, cũng biết nhớ đến tui cơ à!?!?

là một con sen trách nhiệm(?), hyeonjun đã phải dành cả buổi chiều hôm đó để năn nỉ ỉ ôi em cún của mình. nào là bánh thưởng, đồ chơi và những cái thơm liên tục lên chỏm đầu của em cún. cuối cùng tuy morning đã tha thứ nhưng nó vẫn lườm cậu đầy ai oán, cái tên park dohyeon đã hại đời cậu như thế đấy.

hyeonjun ngả người xuống chiếc sofa mềm mại, bắt đầu không tự chủ mà lại nghĩ về dohyeon.

khó chịu quá.

càng nghĩ, cậu càng thấy rối ren hơn, cứ ôm đống suy nghĩ này một mình cậu sẽ nghẹt thở mất, hyeonjun cần ai đó để trút bầu tâm sự.

cậu mở danh bạ, bấm gọi vào một số điện thoại quen thuộc.

"anh hyukkyu ơi anh có rảnh không ạ, mình đi ăn chút đi."

"bây giờ luôn hả?"

giọng hyukkyu vang lên từ đầu dây bên kia.

"vâng ạ."

"nhưng mà anh đang đi chơi với jihoonie mất rồi..."

"à vậy ạ...anh đi vui vẻ ạ."

thỏ con không biết làm gì đành phải ỉu xìu cúp máy. cậu vốn định khai toẹt ra hết cho hyukkyu nghe toàn bộ sự việc. chỉ còn một tuần nữa thôi là vở kịch giữa cậu và dohyeon sẽ kết thúc, cậu không thể để tình yêu của mình chết yểu một cách đáng thương trước khi nó kịp nở hoa được.

...

"thằng chó park dohyeon, sao mày dám tự tiện vào phòng của tao?"

người mẹ kế lại lên cơn điên, bắt đầu quát vào mặt dohyeon. hắn chỉ liếc mắt nhìn ả, thở dài rồi nhìn chằm chằm ả ta:

"chứ không phải do cô tự tiện lấy đồ của tôi dùng nên tôi phải đi tìm lại à?"

ả ta á khẩu, thẹn quá hoá giận nên lại tiếp tục chửi dohyeon, bằng những từ ngữ thô thiển nhất mà ả biết. dohyeon như thường lệ mặc kệ người đàn bà ấy, hắn đang mệt lắm, loại người như ả thì lại càng không nên dây dưa.

dohyeon mặc kệ bà mẹ kế đang múa máy tay chân, ngôn ngữ loạn xạ, trực tiếp đi thẳng ra cửa rồi đóng sầm cửa lại trước sự tức tối của người kia.

lần này hắn không đi xa mà chỉ đi bộ ra con sông gần nhà, khẽ hít thở rồi đưa mắt nhìn xa xăm, để mặc cho những ngọn gió hất tung tóc mái của mình, bay lất phất. nhưng chưa bình tĩnh được bao lâu thì người mẹ kế xuất hiện từ phía sau, ả ta đã đuổi theo hắn.

"mày về nhà ngay cho tao, trước khi tao gọi điện cho bố mày."

dohyeon quay người lại, khoanh tay cười nhạt:

"lý do?"

"vì tao nói thế."

cái tát dáng xuống bất ngờ, vang lên rõ mồn một giữa đám đông. một vài người dừng lại nhìn rồi thì thầm chỉ trỏ, nhưng chẳng ai lên tiếng.

dohyeon vẫn thản nhiên đứng yên, nhìn qua thì không có vẻ gì giận dữ nhưng ánh mắt thì lạnh đến thấu xương, đâm muốn thủng mặt người đàn bà phía trước.

"tôi nói không thì sao? cút đi trước khi tôi biến cái tay của cô thành cái tay què, què rồi thì không quẹt thẻ bố tôi được nữa đâu."

ả ta tuy mạnh tay tát hắn, nhưng đứng trước một người thanh niên to cao như hắn thì cũng hơi sợ, liền chửi đổng mấy câu rồi tức tối đi về nhà.

tất cả những cảnh này đều lọt vào mắt choi hyeonjun, bấy giờ đang trên đường đi về nhà sau khi ngậm ngùi đi ăn tối một mình.

sau khi thấy người đàn bà rời đi, cậu liền vội vã chạy về phía của dohyeon, tay giật nhẹ ống tay áo khoác của hắn rồi hỏi han:

"này, cậu ổn không—"

chưa kịp dứt lời, tay cậu đã bị người kia hất mạnh ra.

hyeonjun sững người.

khoảnh khắc đó, dohyeon thoáng hối hận nhưng rồi bản tính cố chấp khiến hắn buông lời gằn giọng:

"cậu đừng có bao đồng."

hyeonjun nhìn hắn, trong mắt hiện lên một nỗi buồn khó tả, khiến dohyeon càng nhìn càng khó chịu hơn.

"cậu nghĩ tôi cần đến sự thương hại giả tạo của cậu sao? cậu cũng như những kẻ kia thôi, không hơn không kém." hắn cười khẩy.

"đừng làm ra vẻ quan tâm như thế với tôi nữa, tôi với cậu chẳng là gì cả."

lời nói vô tình tựa như dao sắc, cắt một nhát vào lòng người đối diện.

hyeonjun không đáp, chỉ thấy ánh mắt cậu tối đi, gật đầu nói:

"xin lỗi, tôi không biết trong mắt cậu tôi lại đáng ghét đến như vậy."

nói rồi cậu quay lưng bước đi, để lại dohyeon đứng như trời trồng, tâm trạng khó tả.

hyeonjun vừa cố gắng chạy thật nhanh khỏi đó, vừa cắn môi vừa khóc. lúc đầu chỉ là rưng rưng nước mắt, sau đó là ngồi thụp xuống, vùi mặt vào hai đầu gối mà khóc nức nở.

tiếng nấc nghẹn của cậu lọt vào tai người đi đường.

"bạn gì ơi bạn có sao không?"

một người khác cũng tiến đến, đặt tay lên vai cậu:

"em ổn chứ? sao lại khóc thế này?"

hyeonjun lắc đầu, không nói nên lời. có người còn tốt bụng đưa khăn tay cho cậu.

"có chuyện gì buồn thì cũng đừng khóc như thế, về nhà đi em."

cậu cầm lấy chiếc khăn, gật đầu trong vô thức. đau đớn thật, tại sao những người lạ này còn đối xử tốt với cậu hơn cả park dohyeon chứ?

cậu cứ thế ôm trái tim vừa bị dohyeon bóp nát thành trăm mảnh về nhà.

vừa mở cửa ra, morning đã vẫy đuôi chạy ào ra đón. nhưng bây giờ, hyeonjun chẳng còn chút tâm trạng nào để chơi đùa với nó. cậu ngồi thụp xuống sàn nhà, ôm lấy morning vào lòng, vùi mặt vào bộ lông mềm mại, ấm áp của nó.

rồi cậu lại cười tự giễu, thì thầm với cún nhỏ trong nghẹn ngào:

"morning à, anh ngốc thật đấy nhỉ? là anh tự mình đa tình thôi."

morning biết chủ nhân của mình thực sự đang buồn, chỉ biết dụi dụi vào người cậu an ủi.

nhưng đáng tiếc, nó không thể ghép lại những mảnh vỡ trong tim cậu được.


























_____________

nhác nhô nhác nhác nhòm nhen nhúp nhem nhi nhạ 🌷

ai dịch được xứng đáng được 10đ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro